Wednesday 1 July 2015

Không thể bỏ mặc đất nước (*)

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Danlambao) - Bạn biết không, chúng ta ngồi phê phán rồi chửi xiên xéo nhau rất dễ, mặc kệ ngoài kia đất nước này ra sao.

Tôi còn nhớ rất rõ diễn biến giàn khoan HD981 xâm phạm vùng biển Việt Nam vào năm ngoái. Lúc ấy, 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập kêu gọi biểu tình, có mục tiêu và khẩu hiệu cụ thể. Rất nhiều lời bàn ra tán vào. Và chúng tôi biết, để có mặt ở Sài Gòn, với biểu ngữ không theo định hướng trong tay giương cao - không hề là chuyện dễ. Mặc kệ những bàn tán, chúng tôi vẫn đi, vẫn làm, vẫn kiên trì với quyền được bày tỏ thái độ và mong muốn của mình.

Và ở giữa đám đông hôm ấy, tôi đã thấy, rất nhiều người hưởng ứng "Vì một quốc gia cường thịnh phải thay đổi" - "Hãy xứng đáng là lãnh đạo quốc gia" - "Không đòi ai trả núi sông ta" - "Tẩy chay 16 vàng 4 tốt" - "Bảo vệ ngư dân Việt Nam"....

Họ không e dè, không phê phán những biểu ngữ của chúng tôi!

Cuộc biểu tình sau đó bị dập tắt, bởi những kẻ khơi mào bạo loạn ở Bình Dương. 

Và cho đến nay, cho dù có nhiều hình ảnh, nhiều clip đăng tải những kẻ cầm đầu cuộc bạo loạn ấy được trang bị bộ đàm, chỉ huy đám đông rất chuyên nghiệp thì sự kiện Bình Dương chìm nghỉm một cách đáng ngạc nhiên.

Và kết quả là:

Năm 2015, lần đầu tiên lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý để Trung Cộng khai thác chung ngoài khơi vịnh Bắc Bộ. Giàn khoan HD981 một lần nữa lù lù tiến vào khu vực đang phân chia hải giới. Và dân tình im lặng... để mặc đảng và nhà nước lo cho đúng chủ trương.

Tôi còn nhớ lúc bắt đầu chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết - rất nhiều người cười cợt khi tôi bày tỏ quan ngại về Hội nghị Thành Đô 1990. Bạn tôi còn cho rằng tôi lo hão, lo xa.

Tôi im lặng, không giải thích vì tôi muốn một ngày nào đó bạn biết rằng ngoài việc kiên trì chống lại sự bành trướng của Bắc Kinh, tôi đang từng bước muốn những người xung quanh biết họ có quyền gì, và vận dụng nó như thế nào. Cách làm có thể khác, nhưng quyền được biết là mục tiêu cuối cùng.

Thôi thì chúng ta không bàn về công hàm 1958 do Phạm Văn Đồng ký nữa, lứa chúng ta sinh ra có đứa nào ở thời đó đâu? 

Nhưng ít nhất tôi và bạn nên biết, họ - các lãnh đạo đảng Cộng sản - đã ký kết cái gì như "nguyên tắc thoả thuận trên biển Đông", "tuyên bố chung Việt - Trung"... và tại sao sau khi ký kết thì ngư dân ta vẫn bị bắt, bị đánh đập và bị cướp bóc trên chính ngư trường của Việt Nam, dân lao động Trung Quốc có mặt khắp nơi mà ta không quản lý được...?!

Chúng ta chửi nhau thì rất dễ, trái mắt là chửi, không vừa ý là chửi.

Và đôi khi mê mải chửi nhau, chúng ta quên mất rằng, họ - đang dắt mũi chúng ta đi lòng vòng khỏi mục tiêu mà mình muốn!

Bạn bè tôi - nhiều người đang tìm cách tháo chạy khỏi quốc gia này, với lý do: lo cho tương lai của con cái.

Tôi đồng ý với sự lựa chọn này của họ, và tôn trọng nó.

Riêng tôi sẽ cố gắng để chọn cách trả lời cho con cái mình vì sao vẫn còn rất nhiều người kiên trì ở lại để chấp nhận đánh đổi tự do cá nhân, bởi họ không thể bỏ mặc đất nước này cho những kẻ xấu xa mà họ khinh bỉ!

28.06.2015

Viết cho aV!

danlambaovn.blogspot.com

(*) Tựa do DLB đặt