Thursday 13 August 2015

Bùi Giáng muốn nói: thấy dzậy nhưng không phải dzậy! Vỡ lẽ với “Đừng tưởng”

Tác giả: Thu Thủy | Dịch giả: ĐKN
Bùi Giáng (1926-1998), là nhà thơ, dịch giả và là nhà nghiên cứu văn học của Việt Nam. Ông nổi tiếng từ năm 1962 với tập thơ Mưa nguồn. (Ảnh: Internet)
Trong đời cầm bút của mỗi văn nhân, thi sĩ, có những câu thơ mang đậm cá tính sáng tạo, mang một phần bản ngã của cái tôi – nghệ sĩ. “Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”, hạ sinh câu thơ ấy không ai khác ngoài Hàn Mặc Tử. Và cũng không ai khác ngoài Bùi Giáng đã khai sinh một thoáng trầm ngâm “Cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào hay ở mãi đến hôm nay”.
Trong thoáng chốc chốn nhân gian ấy, Bùi Giáng đã kịp để lại cho đời cho người những lời còn mãi. Một trong số đó là bài thơ “Đừng tưởng”. Viết “Đừng tưởng”, Bùi Giáng như đưa độc giả tới những vỡ lẽ giật mình, những vỡ lẽ vừa ngay lập tức được thừa nhận, càng trải nghiệm càng thấy đúng, thấy hay. Cây đời mãi mãi xanh tươi để lại lý thuyết một màu xanh xám:
“Đừng tưởng cứ trọc là sư.. Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang.. Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ uống là say.. Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Đừng tưởng cứ quyết là nên.. Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Đừng tưởng cứ lớn là khôn… Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng tưởng cứ gió là mưa.. Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve.. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn.. Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.
Đừng tưởng cứ thích là yêu.. Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng vua là anh minh.. Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười.. Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!”
Thông điệp “gừng cay muối mặn” “thủy chung sau trước” Bùi Giáng đưa ra ở cuối bài thơ đã trở về với nguồn mạch nhân hậu thủy chung của tâm hồn và tính cách Việt từ ngàn xưa đến ngàn sau.