Friday 9 October 2015

Tôi Chọn Một Màu Cờ - Lê Minh Thịnh

Đang mùa tranh cử tại Mỹ và hơn một tuần nữa là bầu cử quốc hội liên bang Canada, một vài bạn trẻ - mới vào quốc tịch Canada - hỏi tôi nên bỏ phiếu cho ai. Tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm của tôi và từ đó bạn rút ra câu trả lời cho mình.
Hồi còn làm giám đốc điều hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal, tôi đã phải giải quyết một vấn đề tương đối nan giải: Làm sao thuyết phục các bạn trẻ trưởng thành ở Montréal, Canada ủng hộ lá cờ Vàng. Trước đó, trong vai trò điều hợp viên Câu-lạc-bộ Thanh niên Tự do vùng Montréal, tôi đã có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bạn trẻ. Qua đó, tôi biết nhận thức của các bạn trẻ về cờ Vàng khá đơn sơ, cũng như sự lung lạc giữa các màu cờ khá rõ rệt. Các bạn trẻ thường liên tưởng đến lá cờ Vàng là biểu tình, là tranh cãi trong cộng đồng. Khi người ta yêu một vật thể, một biểu tượng gì quá đỗi, người ta có thể bày tỏ cảm xúc của mình mạnh mẽ đến nỗi làm cho người khác cảm thấy khó chịu và trở nên dị ứng với vật thể, biểu tượng đó. Trong một lần tranh luận chung với các bạn trẻ và các vị niên trưởng trong cộng đồng, tôi đã đứng về phía các bạn trẻ để bảo vệ sự tiếp cận tin tức trong sáng và chọn lọc của các bạn và lý do vì sao các bạn có cảm giác dị ứng với cờ Vàng. Lần đó, tôi bị một vị niên trưởng mắng là, "... cha mẹ cậu không biết cách dạy cậu".
Được biết vào tháng Tư năm 2008, Bộ trưởng Công-dân-vụ, Di-trú, và Đa-văn-hoá ông Jason Kenney đã công nhận cờ Vàng là lá cờ Di sản và Tự do của cộng đồng người Việt tại Canada, chúng tôi đã liên lạc với Liên hội Người Việt Canada để xin lá thư này. Sau một thời gian, có lẽ vì lý do kỹ thuật, không nhận được lá thư, chúng tôi liên lạc với vị cố vấn cao cấp của ông Bộ trưởng để xin lá thư công nhận cờ Vàng. Chúng tôi được giúp đỡ, và có lá thư trong tay để trình bày trong buổi họp mặt thân mật và dạ vũ với các bạn trẻ. Xin đính kèm lá thư bằng pháp Ngữ ở đây. Trong thư có đoạn viết:
(Trích) "... Với tư cách một dân biểu kiêm Bộ trưởng Bộ Công-dân-vụ, Di-trú và Đa-văn-hóa, tôi được vinh dự làm việc và hợp tác với cộng đồng Việt Nam tại Canada và nước ngoài, và tôi công nhận lá cờ Vàng với ba sọc đỏ nằm ngang như một biểu tượng của cộng đồng Việt Nam tại Canada. Vào tháng Tư năm 2008, tôi đã công bố chính phủ của chúng ta công nhận lá cờ này là một biểu tượng quan trọng của độc lập và sức mạnh của cộng đồng Việt Nam tại Canada, và của niềm tin vào sự đoàn kết quốc gia. Tất cả mưu toan bôi nhọ nó là một điều lăng nhục lớn đối với một trong những cộng đồng sắc tộc tại Canada và những tôn chỉ đa-văn-hóa.
Cộng đồng Việt Nam tại Canada là một cộng đồng hùng mạnh, độc lập, và đoàn kết. Lá cờ Di sản và Tự do của Việt Nam, với ba sọc đỏ nằm ngang, tượng trưng cho những phẩm chất này – những phẩm chất mà tất cả người Canada tự hào công nhận ở những người gốc Việt." (hết trích).
Hình 1: Thư Bộ trưởng Jason Kenney gửi Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal
Chúng tôi đã nhờ hai bạn trẻ MC, Nha sĩ Glenn Hoa Xuân Long và (nay là) Luật sư Yvonne Nguyễn Bạch Tuyết đọc lá thư này bằng Pháp ngữ và Việt ngữ trong lúc khai mạc Hội chợ Tết Montréal năm Nhâm Thìn 2012. Vâng, cờ Vàng đã là lá cờ di sản của ông bà, cha mẹ chúng ta mang từ Việt Nam, trải qua bao gian khó, đã bảo vệ nền tự do dân chủ bằng mồ hôi, nước mắt, và xương máu, và trân quý cho tới ngày hôm nay. Lá cờ này cũng đã được chính phủ Canada chính thức công nhận là lá cờ Di sản và Tự do của cộng đồng người Việt Nam tại Canada kể từ tháng Tư năm 2008. Hiện nay, ông Jason Kenney là Bộ trưởng Quốc-phòng kiêm Bộ trưởng Đa-văn-hoá của chính phủ Bảo thủ Cấp Tiến (Progressive Conservative Party) mà vị lãnh đạo là Thủ tướng Stephen Harper. Tưởng cũng xin nhắc là cờ Vàng đã hiện diện khắp nơi trên thế giới. “... Riêng tại Hoa Kỳ, đã có 134 địa phương công nhận quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta gồm 18 tiểu bang, 8 quận hạt, và 108 thành phố." (Theo chương trình Đại nhạc hội ASIA 76 - Hành Trình Một Giấc Mơ).
Trong lần thăm Thượng-nghị-sĩ Ngô Thanh Hải tại Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, tôi rất cảm kích khi thấy lá cờ Vàng được trưng tại bàn làm việc của ông. Ngài Thượng-nghị-sĩ hẳn phải trân quý và chính phủ Canada trân trọng lá cờ Vàng nên lá cờ này mới được trưng bên cạnh lá cờ Canada.
Hình 2: Thăm Thượng-nghị-sĩ Ngô Thanh Hải tại vãn phòng làm việc tại Quốc hội Canada
Bạn có thể gần gũi với một màu cờ vì bạn đã từng cùng với bạn bè giương cao màu cờ đó trong những lần cỗ vũ thi đấu thể thao, những lần đón tiếp khách ngoại quốc, hay tại những gian hàng triển lãm văn hoá, những gian hàng thực phẩm vì bạn tự hào mình là người Việt Nam. Tuy nhiên, câu trả lời sau cũng vẫn là: con của bạn sẽ lớn lên và học ở đâu. Chính quyền nào tạo ra một môi trường giáo dục tốt sẽ được tất cả mọi người, không phân biệt vùng miền, tôn giáo, và chính kiến ủng hộ. Ủng hộ bằng cách gửi gấm con em của họ đến đó ăn học và lập nghiệp.
Khi tôi còn giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Singapore, một số giáo sư Thái Lan và Singapore đã cho biết miền Nam Việt Nam, trước năm 1975, đã từng là nơi mà các sinh viên Đông Nam Á theo học đại học. Cũng tại Đại học Quốc gia Singapore, trong một lần thay mặt phân khoa, dẫn phái đoàn các giáo sư Đại học Quốc Gia Hà Nội thăm phòng thí nghiệm khoa điện và điện toán, một em sinh viên năm thứ Hai đã đứng nghiêm khoanh tay cúi đầu lễ phép, “Chào Thầy!”. Vị giáo sư Đại học Quốc gia Hà Nội liền nói, "Sinh viên miền Nam lễ phép quá!". Tôi hỏi lại, "Ý giáo sư nói miền Nam là sao?". Vị giáo sư giải thích, "Miền Nam là từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam". Hiện nay, em đang học chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh tại Chicago, Hoa Kỳ.
Sau này, trong lớp học tiếng Pháp tại Montréal, tôi quen cô bạn gốc Thái Bình, chồng là người Québécois. Cô ta kể trong lớp tốt nghiệp phổ thông của cô ta có 22 bạn trai, 11 đứa chết vì nghiện thuốc.
Nếu bạn có con, chắc có lúc bạn hỏi cho con mình học ở đâu, sống ở đâu để con mình phát triển và yêu chuộng Chân-Thiện-Mỹ, luôn hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, lễ phép với thầy cô và người già cả, và sau này ra đời trở thành người giàu lòng nhân ái, người thành công và có ích cho xã hội.
* * *
Trở lại câu chuyện bầu cử, riêng tại Canada, hiện nay có 3 đảng chính và lâu đời là Đảng Bảo thủ Cấp tiến (Progressive Conservative Party) đang chiếm đa số ghế - tức trên 50% - tại Quốc hội trong nhiệm kỳ 2011 - 2015. Đảng đối lập chính thức là Đảng Tân Dân Chủ (New Democratic Party), và đảng đối lập khác là Đảng Tự do (Liberal Party). Sau đó là các đảng đối lập: Đảng Bloc Québécois và Đảng Xanh (Green Party). Nhìn chung, hai đảng Bảo thủ Cấp tiến và đảng Tự do đã làm nhiều điều tốt cho đất nước và người dân Canada. Riêng đối với cộng đồng Việt Nam, đảng Bảo thủ Cấp tiến đã có phần trội hơn các đảng khác vì những việc làm sau đây:
1. Công nhận lá cờ của cộng đồng người Việt Canada là lá cờ Di sản và Tự Do kể từ tháng Tư năm 2008;
2. Thông qua Đạo luật Hành trình Tìm Tự do chỉ định ngày 30 tháng Tư hằng năm là ngày lễ kỷ niệm cho hơn sáu chục ngàn người Việt tỵ nạn đến được bến bờ tự do là Canada. Cũng trong Đạo luật này, chính khách và người dân Canada và thế giới biết được cộng sản Việt Nam vi phạm Hiệp định Hoà bình Paris 1973, từ đó, là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xụp đổ của thể chế Việt Nam Cộng Hòa - đã mang lại thịnh vượng và xã hội dân chủ phôi thai - và hàng triệu người người Việt phải bỏ nước ra đi tìm tự do sau chính biến năm 1975.
3. Cộng tác với các cộng đồng người Việt Canada, Liên hội Người Việt Canada, tổ chức VOICE Canada để đón nhận vào Canada 183 đồng bào bị kẹt ở Phi-Luật-Tân sau hàng chục năm lưu lạc, và 105 đồng bào ở Thái Lan sau hơn 25 năm bị nhìn nhận là vô tổ quốc (stateless).
Bỏ phiếu cho một vị dân cử tức là chọn một màu cờ, chọn một thái độ chính trị vì mình tin tưởng rằng vị dân cử đó sẽ thay mặt chúng ta bảo vệ giá trị của văn hoá, tạo ra môi trường giáo dục nhân bản và khai phóng, mang lại cuộc sống tươi đẹp, tình cảm cũng như vật chất, cho mình, gia đình mình, và đất nước. Chúc bạn có được sự chọn lựa đúng đắn.
Lê M. Thịnh