Thursday 26 November 2015

Paris: Déja vu: Thấy Rồi – Vừa Thấy! - Phan Nam

... Tôi thấy tôi đang đứng trên Bến Bạch Đằng nhìn hăng trăm người đang thưởng thức một bữa ăn tối trong nhà hàng nỗi trữ tình Mỹ Cảnh ngắm sông nước Sài Gòn. Một tiếng nổ lớn và xác họ tung lên như nhũng chiếc lá. Cho đến bây giờ, kẻ đánh bom vẫn được xưng tụng là “anh hùng cách mạng” tại Hà Nội, một nơi từng là trung tâm văn vật của Việt Nam....
  Khi nào người ta còn nhân danh lý tưởng để giết người, khi nào người ta còn xưng tụng “anh hùng” thì khi đó chúng ta vẫn còn nhìn thấy những cảnh tượng hãi hùng ở Paris, Tripoli, New York và ngay cả trên quê hương của chúng ta. Thấy rồi. Dejavu.

Thứ sáu ngày 13, bọn khủng bố IS xả súng và đánh bom vào người dân thường tại Paris, giết chết gần hai trăm người và khiến hơn 350 người bị thương tích. Trước đó một ngày, chúng cũng đánh bom tại trung tâm thủ đô của Lybia. Tháng trước, hiện ra những cuộn phim thâu lại cuộc xử bắn tập thể hàng trăm thiếu niên, tuổi 12-15 vì các em này từ chối không theo IS.
 
 
 
Cả thế giới phẫn nộ và lên án quân khủng bố. Chúng ta trao đổi với nhau trên các mạng xã hội là không thể tưởng tượng được có loại người mà có thể dã man giết người vô tội thản nhiên, không một chút do dự như thế. Khi nhìn những hình ảnh người chết trên các vũng máu, xác thân không toàn vẹn, tôi cảm thấy tê dại. Tê dại vì những ký ức ấu thơ, những vết xẹo tâm hồn thành xẹo khô từ lâu, lại bật máu.
 
Bằng chứng hành động Khủng Bố của đảng Cộng sản VN thực hiện khi cướp nước Việt Nam Cộng Hòa
 
 
Tôi thấy tôi trở về mái trường tiểu học của tôi trong một quận lỵ nhỏ, Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương. Tôi thấy bạn bè lớp 3 của tôi đang nằm im lìm, cụt chân, cụt tay vì những viên đại pháo của Việt cộng từ rừng bắn vào. Một chiến tích của “cách mạng”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tôi thấy tôi đang đứng trên Bến Bạch Đằng nhìn hăng trăm người đang thưởng thức một bữa ăn tối trong nhà hàng nỗi trữ tình Mỹ Cảnh ngắm sông nước Sài Gòn. Một tiếng nổ lớn và xác họ tung lên như nhũng chiếc lá. Cho đến bây giờ, kẻ đánh bom vẫn được xưng tụng là “anh hùng cách mạng” tại Hà Nội, một nơi từng là trung tâm văn vật của Việt Nam.
 
 
 
 
 

 
Tôi thấy tôi đi lang thang và lẩm bẩm hát trong đầu “Chiều đi qua bãi Dâu hát trên những xác người Tôi đã thấy tôi đã thấy những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em.” Tôi không bao giờ quên được hình ảnh người phụ nữ Huế ôm một xác người vừa đào lên từ một ngôi mộ tập thể năm Mậu Thân 1968 khóc da diết gọi anh ơi! Có bao nhiêu thường dân vô tội bị Việt cộng đập đầu, bị bắn sau lưng rồi vùi xuống những hố sâu, 5000 hay 50 ngàn? Thế mà hằng năm người ta vẫn tổ chức ăn mừng ngày “Giải Phóng Huế” của CSVN.
 
 
 
 
 
Tôi thấy trên quốc lộ 1 từ Quảng Trị xuôi Nam, dưới sức nóng ngột ngạt của Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, xác thân của hàng trăm ngàn người già trẻ lơn bé mục rữa từ từ vì mấy ngày trước họ là những tấm bia cho Việt cộng dùng đủ loại súng đạn nả vào. Tội của họ? “Chạy trốn giải phóng theo Ngụy quân.”
 
 
 
 
 
 
 
Mấy tháng trước tôi đọc báo trong nước Việt bài viết về một cái búa được đặt trong viện bảo tàng quốc gia. Nó được đặt ở viện bảo tàng vì chủ nhân của nó là một chiến sĩ anh hùng đã dùng nó đập đầu chết hơn một trăm phản động trong cuộc chiến tương tàn Nam Bắc.
 
 
 
Khi nào người ta còn nhân danh lý tưởng để giết người, khi nào người ta còn xưng tụng “anh hùng” thì khi đó chúng ta vẫn còn nhìn thấy những cảnh tượng hãi hùng ở Paris, Tripoli, New York và ngay cả trên quê hương của chúng ta. Thấy rồi. Dejavu.
 

20/11/2015
Best regards,
Phan Nam