Sunday 26 June 2016

Mùa Thu Cuộc Đời - Nguyễn Hồng-Anh


Cám ơn anh Hồng Anh đã cho nghe một sáng tác mới của anh. Melbourne đang vào Thu cho nên chàng cảm hứng? Nét nhạc tuy hơi buồn, nhưng lời ca thì đầy nét hạnh phúc! Hạnh phúc với những gì mình đã có và đã sống. Tôi đồng hành với anh trong ý tưởng đó dù cuộc đời tôi có nhiều điều buồn hơn vui!

Anh gọi là "Mùa Thu Cuộc Đời", vì còn cả mùa Đông dài chờ đợi, còn tôi bây giờ đang bước vào tuổi "Hoàng Hôn Cuộc Đời", có lẽ vì vừa qua sinh nhật thứ 72. Nghĩ lại mà rùng mình, mới hôm nào tôi và Tùng Giang viết bài hát đầu tay "Anh Đã Quên Mùa Thu" (1972), ấy thế mà bây giờ đã gần 45 năm.

Tuy không còn khả năng sáng tác nhưng tôi đã mượn nhạc của Paul Anka và dịch bài My Way, để nói về cuộc đời mình. Bài hát này đã được Nguyên Khang trình bầy trên sần khấu Asia mà tôi đặt tựa là Dòng Đời. Xin gởi tặng lại anh và quý thân hữu để cùng nghe khi nào có một vài phút rảnh rang.

Kính thân,
Nam Lộc


DÒNG ĐỜI
Lời Việt: Nam Lộc

Đời tôi, và bao nổi trôi,
Ngồi trông thời gian, dần khuất nơi chân trời.
Bạn ơi, buồn vui, sầu bi,
Tình đến rồi đi, có những lần ướt mi.
Rồi bao hào quang chói chang,
Ở trên thế gian, tôi cũng từng bước qua.
Biết bao, và có biết bao,
Đời tôi đã bước qua.
Giờ đây, nhìn tháng ngày qua,
Đời lững lờ trôi, đôi lúc tôi sai lầm,
Dù cho, dù tôi chỉ mong,
Được mang niềm vui, đến với cùng thế nhân.
Bạn ơi, thời gian vụt qua,
Nếu có lầm lỗi chi, xin mong được thứ tha.
Biết bao, và có biết bao,
Điều xin hãy thứ tha.

Nhìn lại thời gian, bước chân dọc ngang.
Cuộc đời cho tôi, đắng cay lầm than,
Nhiều khi cố nuốt, nhiều lúc lặng I'm,
Để nghe tiếng nói, đến từ trái tim.
Dù bao thách đố, vẫn đứng hiên ngang,
Đường tôi vẫn cứ đi.

Tình yêu, niềm vui, sầu rơi,
Tràn dâng đầy vơi, khi thắng, khi thua người.
Và khi lệ không còn rơi,
Đời như cuộc chơi, cứ ngỡ đùa giỡn thôi.
Giờ đây, dù ai có khen, có trách gì nữa đi,
Cũng xin được khắc ghi.
Với tôi, chẳng hối tiếc chi.
Đường tôi vẫn cứ đi.

Dòng đời tôi trôi qua, biết bao đổi thay,
Nhưng tôi vẫn mãi, vẫn luôn là tôi.
Vì tôi đã sống, với chính con tim.
Dù cho phút cuối, có đến với tôi.
Thì xin nhắm mắt, theo áng mây trôi.
Đời như chiếc lá rơi.....!
Đường tôi đã bước qua!

My Way
(P. Anka, J. Revaux, G. Thibault, C. Frankois)

And now, the end is here
And so I face the final curtain
My friend, I'll say it clear
I'll state my case, of which I'm certain
I've lived a life that's full
I traveled each and ev'ry highway
And more, much more than this, I did it my way
Regrets, I've had a few
But then again, too few to mention
I did what I had to do and saw it through without exemption
I planned each charted course, each careful step along the byway
And more, much more than this, I did it my way

Yes, there were times, I'm sure you knew
When I bit off more than I could chew
But through it all, when there was doubt
I ate it up and spit it out
I faced it all and I stood tall and did it my way

I've loved, I've laughed and cried
I've had my fill, my share of losing
And now, as tears subside, I find it all so amusing
To think I did all that
And may I say, not in a shy way,
"Oh, no, oh, no, not me, I did it my way"

For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught
To say the things he truly feels and not the words of one who kneels
The record shows I took the blows and did it my way!
Yes, it was my way