Monday 20 June 2016

QUỐC PHÒNG MỸ TIN RẰNG TRUNG QUỐC SẼ ĐÁNH VIỆT NAM!

Theo nguồn tin mới nhất mà chúng tôi mới có được là các giới chức cao cấp của Hoa Kỳ tin rằng Trung Quốc chắn chắn sẽ tấn công Viêt Nam trong một thời gian rất gần, có thể là trong vòng tháng sau, hoặc chậm lắm là trong phạm vi mùa hè này. Theo một nguồn tin đáng tin cậy khẳng định, đây là một nguồn tin chính xác, đáng tin cậy và mong rằng người dân và chính phủ CSVN phải chuẩn bị để đối phó với tình huống xấu nhất. Các giới chức Hoa Kỳ đã đưa ra những phân tích và nhận định tình hình cũng như các lý do chính (4 lý do) vì sao Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam, sau khi họ rút dân Tàu và các phương tiện làm ăn ra khỏi Việt Nam.
According to the latest news that we received from the analysts and U.S high ranking officials believing that China will attack Vietnam within the near future. The time frame would be next month or within this Summer. The source confirmed that the information is reliable and expects the Vietnam government and its people be prepared for the worse. The source also laids out the main reasons why China would imminently attack Vietnam after they repatriate their citizens and withdraw business out of Vietnam.
1) Mộng bành trướng vươn ra biển lớn - Đây là một chính sách, một chiến lược nhất quán, khó có thể thay đổi của Trung quốc, là phải bằng mọi giá phải chiếm và làm chủ phần lớn khu vực biển đông. Vì đây là con đường huyết mạch, giao thương chính của các cường quốc Chấu Á (Nhật Bản, Singapore và Nam Hàn) và thế giới. Một khi làm chủ, khống chế được khu vực này, thì Trung quốc xem như đã khống chế được cả khu vực Châu Á và tuyến đường hàng hải quan trọng của Thế giới. Giở lại những trang lịch sử thế giới cho thấy, Trung Quốc luôn luôn có tham vọng xâm chiếm lảnh thổ của các nước khác trong khu vực có lảnh thổ, đường biên giới giáp ranh với Trung Quốc. Đặc biệt Việt Nam là một quốc gia đã từng bị Trung Quốc xâm chiếm và cai trị cả hàng ngàn năm về trước, qua nhiều các triều đại phong kiến trước đây. Qua trải nghiệm của lịch sử, mỗi khi đất nước Trung Quốc có sự hưng thịnh, phát triển vế quân sự, kinh tế và khi có đủ sức mạnh, có đủ tự tin để tiến hành cuộc xâm lăng là họ sẽ ra tay tấn công các nước láng giềng. Trên thực tế, từ ngàn xưa cho tới nay, Trung quốc chưa bao giờ là người láng giềng hoà bình đối với các nước láng giềng xung quanh. Trung cộng chỉ hòa bình với các nước láng giềng, khi nội lực đất nước của họ có vấn đề v à họ không đủ sức để thực hiện mộng bá quyền.
The dream of expanding and controlling the seaway - this is the strategic policy which is made by China top leaders and is unchangeable that China must find a way out to totally control the South China Sea (Vietnam often calls East Sea) leading to totally control the connection to the Indian Ocean and its surrounding seas. Because this is the vital route,where International trading and Other Asian Superpower Countries like Japan, Singapore and South Korea use to go by. Once controlling this seaway, China nearly can control the whole Asia. Turning back the World History indicating that China often showed ambition of invading other countries whose boundaries shared with China. Vietnam, a special country which was invaded and ruled by China for a thousand years. Throughout the history, once can observe that everytime China turns prosperous in both economy and military then its neighboring countries will face trouble with China invasion.
2) Tại sao lại rơi vào thời điểm này - trước khi quyết định đặt giàn khoan HD981 Trung quốc chắc chắn đã tính toán rất kỹ lưởng. Vì ở vào giai đoạn này, Trung quốc được cho là hưng thịnh nhất, cả về quân sự lẫn kinh tế và theo các giới phân tích cho biết, nếu như một chọi một (One on One conflict) mà Việt Nam không có sự giúp đỡ, tiếp sức của một cường quốc khác, thì Trung Quốc sẽ đánh bại quân đội Việt Nam trong vòng 2 tuần, cả trên biển lẩn trên đất liền. Ở vào thời điểm hiện tại Việt Nam đang bơ vơ, không có một đồng minh quân sự, không một hiệp ước để bảo vệ lãnh thổ như các nước khác đang làm như Nhật, Nam Hàn hay Philippines. Vậy đây là một cơ hội tốt để cho Trung Quốc “nuốt chửng và tấn công Việt Nam.” Một phần Trung Quốc muốn dùng Việt Nam để làm thí nghiệm sức mạnh quân sự của mình. Ở cuộc chiến này, nhiều phần Trung Quốc sẽ đưa ra các khí tài, các vũ khí tối tân nhất của mình ra sử dụng (Hoa Kỳ tin rằng TQ sẽ không dám sử dụng đến bom hạt nhân), không phải vì vũ khí của Việt Nam hiện đại, hay quân đội Việt Nam chiến đấu anh hùng. Nhưng Trung Quốc muốn răn đe, phô trương các cơ bắp của mình với các nước khác trong khu vực, có nước có hiệp ước phòng thủ với Hoa Kỳ như Philippines hay Nhật Bản. Một phần khác, Trung Quốc muốn đo lường mức độ phản ứng của Hoa Kỳ và các giới cường quốc phương Tây như thế nào đối với vấn đề biển đông. Vì thế Việt Nam sẽ là con mồi tế thần đầu tiên mà Trung quốc sẽ thưc hiện cho những tham vọng bành trướng của mình, cho dù giới lãnh đạo chóp bu đảng CSVN hay quân đội có giơ tay đầu hàng thì Trung quốc cũng vẫn sẽ nổ súng và những thứ vũ khí hiện đại nói trên vẩn sẽ được đưa ra sử dụng trong cuộc chiến, chỉ là số lượng sẽ nhiều hơn khi Việt Nam cương quyết chống cự, và ít đi nếu như Việt Nam tuyên bố đầu hàng sớm.
Giới phân tích tình hình cũng đặt ra câu hỏi ngược lại là, nếu như Trung quốc không ra tay trong lúc này, thì Trung quốc sẽ phải đợi đến thời điểm nào? Vì như đã nói ở lý do trên là vươn ra biển lớn (khống chế biển đông là một chính sách lớn không đổi của Trung quốc).
Câu trả lời là, nếu như Trung quốc đợi thêm vài năm tới, có lẻ Trung quốc sẽ không còn cơ hội nào khác nữa (phải nói rằng rất khó). Thứ nhất, quân đội Việt Nam sẽ ngày càng gia tăng và trau dồi huấn luyện, cũng như sở hữu thêm các loại vũ khí hiện đại, qua các hợp đồng mua bán vũ khí từ Nga (các Tàu Kilo) các loại hoả tiển đất đối không, đất đối biển, các loại vũ khí diệt tàu ngầm và chiếm hạm, mà các loại vũ khí này là những vũ khí tiên tiến không thua Trung quốc là mấy và sẽ gây ra những hậu qủa tổn thất khó lường cho quân Trung Quốc. Cuộc chiến trên bộ năm 1979 là một bài học nhớ đời cho giới lãnh đạo Trung quốc vì đã không tính toán được mức độ phản kháng và sự tinh nhuệ của quân đội Việt Nam. Trong vài năm tới nữa, biết đâu Việt Nam sẽ tìm ra được lối thoát về chính trị (đa đảng), cũng như nhận được sự thoả hiệp của Hoa Kỳ và từ đó dẫn đến một liên minh quân sự với Hoa Kỳ như Nhật và Philippines đang có. Và tới lúc đó mộng bành trướng vươn ra biển lớn của Trung quốc sẽ khó khăn vô cùng, nếu không muốn nói là vô phương,không còn cơ hội. Vì lúc đó Trung quốc không những phải trực tiếp đối đầu vơí Hoa Kỳ mà còn là các đồng minh của Hoa Kỳ ở Châu Á nữa.
Kế đến - Hoa Kỳ và các cường quốc Phương Tây đang bận rộn đối phó với Puttin qua cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine và vùng Trung Đông (Syria), Afghanistan và Iraq cho nên Hoa Kỳ sẽ không có đủ sức để có hành động can thiệp quân sự mạnh bạo nào (nếu có) vào biển đông. Thêm vào đó Puttin lúc này rất đang cần sự liên minh với Trung quốc để đối phó với Hoa Kỳ và khối Nato trong vấn đề Ukraine. Cho nên Nga sẽ bằng mọi cách ủng hộ, lấy lòng và thậm chí sẽ liên minh với Trung quốc trong vấn đề biển đông. Đây là cơ hội có một không hai mà Tập Cận Bình đã thấy được, cho nên hắn sẽ không bao giờ bỏ qua.
Timing - why does it have to be this timing? Before deciding to place the HD-981 oil rig within the Vietnam Water Territory, China must have put a very careful thought with its calculation and the aftermath of its action. At this timing, it is believed that China reaches the maturity levels of both prosperity and military expansion. Some American political analysts predict that “for One on One Conflict” which Vietnam has no back-up or support, which is true at the moment from one of the world superpower (America or Russisa) China can defeat and beat up Vietnam within two weeks on both fronts (sea and land wars). At this timing Vietnam is lonesome by itself and has no military coalitions to defend the country like others have done in the region such as Japan and Philippines. So China thinks this is the golden opportunity to take over the whole Vietnam seaway. Some analyst also thinks that China wants to use Vietnam as a specimen to test their military strength. At this war, China would pull out its most modern weapons and capabilities to show off their muscles to scare off other neighbors as well. Those who form a military coalitions with the U.S such as Japan and Philippines. Another reason is that China wants to measure out the reactions from the Obama Administration on the issues of South China Sea. So in this war, Vietnam is a scapegoat to be tested by China for its aggression regardless the Vietnamese troop decides whether to take the fight or give up.
The analysts also try to reverse the question if not now then when will it be given that the reason #1 is the must? The answer is that if China would not do it now then there might be no chance or no hope for them. Because within the next few years, Vietnam military will significantly get improved in both training and upgrading the weapons and those weapons would be the same grade or equivalent to those China posseses today. So if the war bursts out in the next few years then China would not know for sure who could win the war. The war with Vietname in 1979 was a typical example and was a lesson learned for those Chinese leaders for failing to understand the enemy capabilities. And who knows what will be happening in the next few years when Vietnam could internally find out a political solution and then form a military coalition with the U.S like Japan and Philippines have then there will be no chance for China. At that time, China will take a direct war with the US.
Another reason is that the US and the Nato superpower countries are too busy to deal with crisis in Ukraine, Syria, Afghanistan and Iraq, they can not divert their powers to help the situation in the South China sea (East sea) even if they really want to. In addition, Puttin really needs China to form a coalition to face off with the US and Nato. In any mean, Russia will take side with China against the US. Seeing this opportunity, Chinese leaders will not let go this opportunity.
3) Giới lãnh đạo chóp bu của đảng CSVN và các tướng lãnh bị Trung Quốc mua chuộc - hầu hết dân chúng Việt Nam đều biết, tất cả các quan chức đảng viên chop bu trong đảng CSVN đều dựa vào Trung quốc, để được giữ ghế, được chức vị, đươc tham nhũng. Phải nói chính xác rằng hiện nay tất cả các chức vị quan trọng trong đảng CSVN đều do bàn tay Trung Quốc đưa lên hay thao túng. Những khuôn mặt điển hình nhất phải kể đến là Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh, Trần Đại Quang, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Đinh Thế Huynh... Về phần các tướng lảnh quân đội, các cấp chỉ huy, các chính ủy từ Quân Đoàn, Sư Đoàn, đều do bàn tay Trung Quốc đào tạo và mua chuộc. Người dân Việt Nam đã nhiều lần được kiểm chứng những sự việc này qua các chuyến viếng thăm, đào tạo của các vị này tại Trung quốc, qua những phát biểu trên báo chí, mà ngay chính các tờ báo đảng ở trong nước đã đưa tin. Vậy khi cuộc chiến xảy, chính những tên tướng này sẽ quay lại trở cờ, họ sẽ trở thành một tập đoàn tay sai bán nước cho Trung cộng, sẽ mật báo, bán tin cho quân Trung cộng, như đã từng làm ở cuộc chiến “Núi Lão Sơn”, và kết qủa là hơn 4000 quân lính Việt Nam bị bán đứng, bị chết thảm. Sau đó xác của các binh lính bị vùi tập thể và bị thiêu đốt,không một nấm mồ. Cuộc chiến ở Trường Sa năm 1988 là một ví dụ điển hình khác, khi đó hải quân Việt Nam bị khóa tay, không được bắn trả vì lệnh trên của TW đảng, và vô hình chung hải quân Việt Nam bị biến thành những bia tập bắn cho bọn lính Trung cộng, mà cho tới ngày hôm nay giới lãnh đạo chóp bu của đảng CSVN vẫn không dám nhắc đến, không dám tưởng niệm.
Hiện nay, nếu chiến tranh xảy ra thì Trung quốc chỉ cần lo đối phó với sự phản kháng của các cấp chỉ huy ở cấp tiểu đoàn, hoặc Trung Đoàn là cùng, các cấp chỉ huy cấp tá đổ xuống. Vì các cấp này không đủ lớn để Trung Quốc mua chuộc. Nhưng các cấp này sẽ bị các tên tướng tay sai thao túng và mua chuộc, hoặc bị buộc phải buông súng đầu hàng sau những loạt đạn phàn kháng đầu tiên.
4) Giới lãnh đạo CSVN không đươc Lòng Dân - Với chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN, giới lãnh đạo chóp bu của CSVN đã thừa biết, họ không được lòng dân. Ở thời điểm bùng nổ và phát triển của Internet toàn cầu, tất cả những yếu kém, những bê bối, tham nhũng của giới lãnh đạo CSVN đã và đang lần lượt được phơi bày ra ánh sáng, truớc mắt người dân. Càng ngày người dân càng tỏ ra không phục và chống đối lại đảng CS, điển hình nhất là những cuôc xuống đuờng của dân oan, phản đối những hành động cướp đất của chính quyền. Các cuộc biểu tình chống Trung quốc mổi khi có tin nóng như ngư dân Việt Nam bị Trung quốc đánh đập đòi tiền chuộc. Những cuộc biểu tình của những nhà yêu nước lên án, phản kháng lại những nhượng bộ, những hành động cuối đầu hèn hạ của các giới chức chóp bu trong đảng CS đã nhượng bộ với Trung Quốc trong vấn đề đất đai lảnh thổ và chủ quyền. Thêm vào đó, những nhu cầu đòi hỏi của người dân về sự phân minh của luật pháp,về những cải tố yếu kém của đất nước, như nạn tham nhũng hoành hành trở thành quốc nạn, sự xuống cấp suy đồi về đạo đức, sự lạc hậu và xảo trá của những kẻ rao giảng CNCS Mác-Lênin và những tệ nạn của xã hội trực tiếp, do sự lãnh đạo yếu kém và độc tài của đảng CS gây ra. Và những yêu cầu này đã không được đáp ứng giải quyết, dẩn đến người dân đòi hỏi phải có một thể chế minh bạch và dân chủ hơn, mà những đòi hỏi này đám chóp bu CS đểu xem là những tử huyệt đối với sự cai trị của đảng. Nếu như một khi chiến tranh xảy ra thì chắn chắn, trong nội bộ và trong đất nước sẽ có loạn và vô hình chung sẽ đẩy Việt Nam vào cuộc khủng hoảng cả trong lẫn ngoài. Đây là một lý do nữa mà Trung cộng đã nghĩ tới và chúng xem là một cơ hội thuận lợi để tấn công Việt Nam.
Khi đọc những dòng phân tích này, người viết đã bàng hoàng và dàn dụa nước mắt, khóc cho quê hương, cho dân tộc Việt Nam sẽ tang thương trong những ngày tháng sắp tới. Anh em chúng tôi đã ngồi xuống bàn bạc và cùng nhau đưa ra những giải pháp để hòng có thể làm một chút gì cho đất nước, chúng tôi mong rằng những người lãnh đạo chóp bu trong đảng CSVN hiện nay, nếu còn một chút lòng yêu tổ quốc và dân tộc thì xin hãy xem lại những đề nghị của chúng tôi như sau:
1) Thứ nhất - phải nhanh chóng trừ khử những bọn tay sai bán nước cho Trung cộng. Một đất nước mà trong đó đầy dãy những căn bệnh ung thư, đầy dãy những sâu mọt, thì làm sao có thể đối phó với kẻ thù từ bên ngoài, vốn dĩ mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Và nếu như làm, thì phải nhanh chóng làm ngay từ bây giở, trước khi, bọn Trung cộng khai chiến, kẻo sẽ qúa muộn. Nói tới vấn đề thanh trừng, trừ khử bọn tay sai bán nước, khi chúng còn đang tại chức, tại quyền qủa là chuyện không phải dể dàng, và cũng không có mấy người có thể làm được. Nhìn lại hàng ngũ chóp bu trong đảng CSVN hiện nay, ta có thể thấy được con số không qúa 3 người có thể làm được việc này. Nhưng ai trong số 3 người này vẫn còn có lòng yêu nước và dám làm chuyện lớn thỉ chúng ta không thể đoán được. Nhưng nếu làm thì các bước có thể nên thực hiện như sau:
2) Thứ Hai: Bí mật hợp tác với quân đội - nhớ kỹ chỉ nên hợp tác với các cấp tiểu đoàn hay trung đoàn mà thôi (cấp tá mà thôi). Như đã đề cập ở trên, các cấp tá hiện nay nhiều người chưa bị nhúng chàm với bọn Trung cộng, vì chưa đủ lớn. Tất cả các tướng lãnh trong quân đội hiên nay hầu hết, đều là tay sai của Trung cộng và không đáng tin cậy.
3) Thứ Ba: Dựa vào sức Dân - hãy bí mật kêu gọi sự hợp tác, ủng hộ của những người yêu nước, những người từng bị tù ra khám, bị đánh đập vì biểu tình yêu nước. Những lớp người này có sức mạnh lôi kéo được số lượng đông đảo quần chúng tham gia. Đặc biệt lớp người này là lớp người yêu nước thật sự (không thể giả được). Lực lượng này cộng với sự góp sức đông đảo của quần chúng sẽ dể dàng khống chế tất cả các tên tay sai bán nước.
4) Thứ Tư: Không dựa vào bọn côn an - như đã thấy bọn côn an chỉ là bọn kiêu binh của đảng CS và là kẻ trực tiếp gây ra biết bao nợ máu với người dân, với những người yêu nước. Bọn này không đáng tin cậy và sẻ trở cờ như trở bàn tay.
5) Thứ Năm: Khi thời cơ đến thì phải mau chóng kêu gọi giới quân đội và những người yêu nước làm một cuộc đảo chính, lật đổ bắt giam hết tất cả những tên bán nước trong TW đảng. Trong trường hợp gặp phải sự phản kháng của bọn tay sai bán nước, chúng ta sẽ kêu gọi sự giúp đở của chính phủ Hoa Kỳ gởi quân can thiệp (nếu cần sự giúp đỡ của chúng tôi thì xin hãy lên tiếng) chúng tôi hứa là sẽ làm hết sức mình với trái tim và mạng sống của chính mình.
6) Thứ Sáu: Mau chóng tuyên bố giải tán đảng CS và tuyên bố đa đảng trên các đài truyền hình, đài phát thanh và kêu gọi sự ủng hộ của thế giới (đặc biệt là Hoa Kỳ), giúp Việt Nam ổn định trật tự. Một khi có sự hổ trợ của quân đội Hoa Kỳ, có mặt ở Việt Nam thì giấc mơ bành trướng, xâm chiếm biển đông và cái đường lưởi bò của Trung cộng sẽ tự dưng biến mất.
Xin được nhắc lại rằng, thời gian rất gấp rút và Việt Nam phải nên thực hiện các bước đi đã nêu trong phạm vi mùa hè này, trước khi bọn Trung cộng khai chiến, nếu không sẽ không kịp và Việt Nam có lẻ sẽ bị xoá sổ, bị Trung cộng cai trị đồng hóa như Tây Tạng, nếu như chiến tranh xảy ra.
Mike Nguyễn

GÓP Ý

Như một trận chiến thuật, nhiều giả thuyết sẽ được đặt ra, theo thiển ý:

1- CSVN thua trận thật mau, Tầu Cộng đặt một chính quyền tùng phục Bắc Kinh rõ rệt.

Trên bình diện chính trị đối ngoại, thật ra không khác hiện nay là bao. Bên trong đối nội thì khác hẳn, Tầu Cộng và đàn em thanh toán công khai mọi thành phần chống đối, thiết quân luật 100%, làn sóng tỵ nạn dâng cao, phong trào kháng chiến thành lập, Tầu Cộng đôn đốc cảnh nồi da xáo thịt. Cuộc chiến tranh tại VN lan khắp Đông Dương cũ và Biển Đông thật sự nổi sóng. Mỹ và Aseans tránh né một thời gian và phải lên tiếng. Nhật bị Bắc Hàn kềm phải giậm chân tại chỗ. Người Việt lại chết lớn, nhưng Tầu Cộng chưa hẳn yên thân. Không khéo ch
m dứt luôn giấc mộng rồng đỏ. Lại Long Tàn Hổ Phế?

2- CSVN kháng cự mạnh, đẩy được Tầu Cộng ra ngoài biên giới dù bị tổn thất nặng. Chiến tranh lạnh bắt đầu trở lại...

3- Chiến tranh dai dẳng, thế giới nhào vào chia phe ủng hộ, nội bộ cả Tầu Cộng lẫn Việt Cộng đều rối rắm và nguy cơ long tàn hổ phế cũng xẩy ra...
0o0

Do đó, nếu Tầu Cộng cất quân đánh VN thật sự như bài viết sau. Họ Tập phải rất là điên và ngu.

(Hoặc tôi rất điên và ngu. Đó là sự công bằng trong nhìn nhận dù vị thế khác biệt).


...........

Điều mà Tầu Cộng ghét nhất và sợ nhất là mất chính quyền tại Hoa Lục.

Mà nếu Việt Nam lọt khỏi bàn tay của Bắc Kinh, xoay qua dân chủ thân Mỹ, Hoa Lục rất ngại mất mặt, mất quyền lợi và cái gọi là domino" lại ngả rạp về phía họ.

Điều này sau vụ Đài Loan, Tầu Cộng không cho phép điều này tái diễn, và chấp nhận đổ máu, hao tiền... trong các cuộc chiến Triều Tiên rồi tại VN từ 1949 đến 1954, sau đó từ 1950s đến 1975, và sau 1975 cho đến nay.

CSVN bị mắc nghẹn qua những con bài Hồ Quang, Phạm Văn Đồng, Hoàng Văn Hoan... lún quá sâu vào vũng lầy lẹ thuộc.

Tuy nhiên Tầu Cộng đã yếu dần và tham vọng siêu cường đã bị bào mòn qua nhiều thất bại đối nội kinh tế, tham nhũng, môi trường...

Giấc mộng "liên bang Trung Quốc" từ thế công đổi qua thế thủ.

Mỹ hiểu tình hình và "bất chiến tự nhiên thành" dùng VN làm rào cản sức bành trướng Hán đỏ.

Nay tiến thoái lưỡng nan, Tào Tháo Tập Cận Bình bị cái gân gà Dương Tụ làm sao mà gỡ đây? Làm sao mà thả em Kiều gai CSVN ra khỏi tay, mà không nhục, không thua, không lỗ?

Lại một lần nữa, một giải pháp chung cho CSVN, Miến Điện, vùng Đông Nam Á và cả các nước Aseans còn lại phải được công bằng và vì lợi ích chung mà đặt ra.

Người lạc quan nhất tin vào một Miến Điện mới, người bi quan nhất tin vào một Ukraine ma dzề in Việt Nam.

Nếu (một chữ này bỏ cả Paris vào cái chai) sự thể phải như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một trật tự mới được diễn ra đằm thắm, có lợi cho mọi quốc gia tham dự.

Còn nếu không (cũng lại nếu), người dân VN bị đẩy vào hoàn cảnh một chết, hai vẫy vùng đòi lại sức mạnh về mình. 

Hậu quả chẳng tốt cho ai cả.

Do đó hiện nay, nhà nước và đảng CSVN coi như lúng túng toàn diện, mà đa số người dân chọn giải pháp "cùi không sợ lở" kemeno cho chết chùm chơi. Chán cái trò sớm đưa Tống Ngọc Âu-Mỹ, tối tìm Tràng Khanh Tầu nữa.

Nguyên một giàn "thợ đốc, thợ dòm" Âu-Mỹ bằng này, cấp nọ cũng đành phải nhìn thôi. Người dân VN, hình như có giải pháp tuy quái mà hiệu nghiệm, trây ra cho các anh sợ hủi mà không dám dây vào mà chết chùm, để cho người Việt giải quyết với nhau trong tận cùng của nỗi khổ.

Có phải thế chăng?

Hay thật sự đây là một sự tê liệt vô cảm của một dân tộc nạn nhân vô vọng của những âm mưu và kế độc quá dài quá sâu.

Câu trả lời chỉ nằm trong tương lai. Tuy nhiên, đừng để sự nô lệ trùm trên mọi thứ. Tỉnh thức và hành động trong mọi hoàn cảnh vẫn là chân lý.

Đinh Thế Dũng