Monday 3 April 2017

Không thể lãng quên!

Trước hết, phải nói rằng, việc dẹp bỏ hận thù trong quá khứ để làm lại – bắt đầu mở ra những điều tốt đẹp giữa 2 dân tộc, 2 chính quyền sau chiến tranh, luôn là điều nên làm, phải làm…

Tuy nhiên, trong cuộc đời này, không có cái gì không kèm theo điều kiện, dẫu mỗi chúng ta có muốn diễn đạt những thăng trầm bằng cách nào đi nữa.

Điều kiện tiên quyết để 2 quốc gia “khép lại quá khứ” làm “tan sương đầu ngõ” rồi sau đó, “vén mây giữa trời” là trả lại sự TOÀN VẸN về LÃNH THỔ, không tiếp tục gieo rắc hận thù; và, phía gây ra chiến tranh phải thực sự hành động để phần nào đó chuộc lại lỗi lầm, đền bù (không bao giờ đủ) cho phía bên kia những mất mát, đớn đau…

Đó là những điều kiện nhất thiết phải có để chúng ta có thể “bước qua” những thù hận sau 2 cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ. Đây cũng là những căn nguyên để lý giải vì sao Dân tộc Việt Nam chưa – KHÔNG THỂ bước qua nỗi đau, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP quên đi mối hận, KHÔNG CÓ QUYỀN giả mù, gắng điếc trước cuộc chiến tranh DÃ MAN NHẤT, PHI LÝ NHẤT, HÈN HẠ NHẤT trong lịch sử loài người: Cuộc chiến tranh Xâm lược Việt Nam của Trung Cộng ngày 17 tháng 2 năm 1979:

Thứ nhất, tại sao nói đây là cuộc chiến hèn hạ, bẩn thỉu, nhớp nhơ?

Xin trả lời, trong lịch sử loài người, chưa bao giờ có chuyện dối trá, đểu cáng tận cùng như những người cộng sản TQ. Một mặt, họ xoen xoét nói về cái gọi là “tinh thần quốc tế cộng sản”; về cái sự cùng chung “lý tưởng”, chung cái bàn thờ là chủ nghĩa Marx – Lénine nhưng mặt khác, họ đã trả thù “đồng chí” bằng sự dã man, tàn bạo nhất. 

Thứ hai, cái gọi là “dạy cho VN một bài học”, thật ra chỉ để che đậy dã tâm có từ lâu: Thực chất, cuộc chiến tranh 1979 chỉ là sự TIẾP TỤC của cuộc chiến tranh xâm lược ngày 19.1.1974 – Trung Cộng xâm chiếm toàn bộ Hoàng Sa của VN.
Thứ ba, VN vừa trải qua cuộc chiến tranh 30 năm (1945-1975), ít nhất 5 triệu người đã chết, thiệt hại về vật chất không thể đong đếm do bị kéo lùi 30 năm so với đà đi lên của nhân loại – y như một người bị lâm bệnh nặng suốt ba thập kỷ; ấy vậy mà, CSTQ vẫn xông vào đánh, giết cho bằng được một người sức tàn, lực kiệt – chứng tỏ sự táng tận lương tâm của một kẻ mà không ngôn ngữ nào có thể diễn đạt nổi.

Thứ tư, sự dã man tột cùng của những kẻ độc ác khôn cùng được thể hiện xuyên suốt cuộc chiến tranh: Giết thường dân bằng gậy, bằng cuốc với lý do “tiết kiệm đạn” nhưng thật ra là để thỏa mãn thú tính thích giết người; Khi rút quân còn vứt xác người xuống giếng, để làm cho người Việt không có nước sạch để dùng… là những hành động chỉ bộc lộ ở những kẻ có tâm địa tiểu nhân hèn hạ.

Thứ năm, về nguyên tắc, giặc Tàu tuyên bố rút hết quân, chấm dứt chiến tranh vào ngày 16.3.1979 nhưng, trên thực tế, cuộc chiến vẫn dai dẳng cho đến tận năm 1989 – mà đỉnh cao của sự tráo trở, tàn bạo là cuộc chiến tranh được tiếp diễn trên biển: Đánh chiếm gần một nửa số đảo quan trọng của VN thuộc quần đảo Trường Sa (trong đó có Gạc Ma) ngày 14.3.1988.

Thứ sáu, cũng là điều quan trọng nhất: Cuộc chiến tranh Trung – Việt bắt đầu từ năm 1974, bùng nổ dữ dội năm 1979, biến thái bằng sự càn rỡ, ngang ngược năm 1988; vẫn ĐANG TIẾP DIỄN bởi, cho đến nay, những phần lãnh thổ của VN bị TQ đánh cướp vẫn đang bị chà đạp dưới gót giày của kẻ xâm lược!

Nói một cách khác: 100 triệu người dân Việt không thể nào cho qua, bước qua thù hận, chừng nào Hoàng Sa, Trường Sa vẫn tiếp tục bị TQ giày xéo.

Gần ba thập kỷ qua – kể từ Hội nghị Thành Đô (ngày 3 và 4 tháng 9.1990), đã có không ít lần lãnh đạo hai nước nói nhiều, nói không hề ngượng ngùng về “tình hữu nghị đặc biệt” về “16 chữ vàng” nhằm khỏa lấp những mưu toan quyền lực… Thế nhưng, không một người dân có lương tri nào không biết Trung cộng chưa bao giờ – không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam bằng mọi cách, dưới mọi dạng hình tinh vi, thâm hiểm nhất. Đây là điều không thể chối cãi vì, không một ai có thể chấp nhận một người “bạn” khi kẻ đó cướp đất nhà mình, bức hại vợ con mình, đang lăm le chiếm hết những gì còn lại của mình!

Mỗi người dân Việt nam không được phép quên: Cuộc chiến tranh để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Dân Tộc bắt đầu từ ngày 19.12.1946 vẫn đang tiếp diễn bởi vì những vùng đất bị kẻ thù xâm chiếm vẫn chưa thể đòi lại được!

Nhắm mắt, làm ngơ trước thực tại cay đắng đó là có tội với Tổ Tiên, tự sỉ nhục chính mình!
Hà Văn Thịnh