Sunday 9 April 2017

Nói Với Người CS, 09.04.2017

Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Như đã hẹn hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm một số tình cảm và thái độ thực sự của dân chúng đối với đảng cộng sản Việt Nam.

Cách đây hơn một tuần, một lão nông tại Bắc Ninh đã công khai nhận xét về cái khẩu hiệu “đảng cộng sản Việt Nam quang vinh”. Sau khi nêu ra các tội ác, sai lầm không thể chối cãi của đảng cộng sản, cụ già nông dân đã kết luận thế này:
“Cái quang vinh của đảng cộng sản Việt Nam chỉ là quang vinh của lừa đảo, dối trá, bịp bợm.”

Để tự nhìn và nghe thêm những nhận xét của cụ, các bạn và quí vị có thể đánh vào cửa sổ tìm kiếm trên youtube những từ khóa: Lão Nông, Quang Vinh Cộng Sản. 

Trong một lần thăm viếng thành phố Lạng Sơn, chúng tôi làm quen và trò chuyện thân tình với một nhóm thanh niên khoảng 30 tuổi. Các bạn trẻ này cùng uống cà phê với chúng tôi gần chợ Đông Kinh. Trong cuộc chuyện trò chúng tôi thử hỏi các bạn nếu bây giờ quân Trung Quốc lại tấn công Việt Nam như năm 79, các bạn có cầm súng chiến đấu không. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi một bạn nói rằng:

“Nói thật với các anh. Ai chiến thì cứ chiến, riêng em không bao giờ cầm súng đánh nhau với Tàu nếu cái chế độ cộng sản này còn tồn tại. Cầm súng làm gì để làm bia đỡ đạn cho mấy thằng tham nhũng, hại dân ở Ba Đình.” và một bạn khác tiếp lời:

“Nhưng Trung Quốc có ngu đâu mà nó phải đánh. Mấy thằng lãnh đạo hiện nay đều làm tay sai cứng cựa cho bọn Tàu hết rồi, thì Tàu nó đánh làm gì. Các anh không thấy đảng và nhà nước đang để cho Tàu tha hồ tuồn hàng độc hại vào giết dân Việt Nam mình à. Thảm họa Vũng Áng to như thế mà chúng nó có dám cự lại thằng Tàu lấy một câu đâu. Nếu có súng, em phải khừ bọn này đầu tiên.”
Ngay tại Hà Nội, nơi quần tụ của hồn thiêng dân tộc, chúng tôi cố ý tiếp xúc với giới lao động bình dân xem sao. Trong lần ngồi uống cà phê ngay cạnh Hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi được chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai tài xế taxi như sau (xin lưu ý những câu và tiếng chửi thề rất tục đã được chúng tôi lược hoặc làm nhẹ đi):

“- Cái thằng Phúc ăn nói như ngớ ngẩn. Nó không cất nhắc cho con em nó thì nó quan tâm đến ai mà nó dám bảo phải kỉ luật những người đã cất nhắc con em. Thằng này cũng muốn mị dân nhưng toàn phát ra những câu vô lí và ngu quá. Cả cái chế độ này từ trước đến giờ toàn chỉ ưu ái cho đảng viên chúng nó và con em nhà chúng nó với nhau, thế mà nó dám nói như thế, ông ạ.

- Thì cả lũ chúng nó đều dối trá, lộng ngôn như thế cả. Bố chúng nó, lão Hồ đấy, bên ngoài thì giản dị, thanh cao, lúc nào cũng nói yêu nước thương dân nhưng thực chất là một tên dâm ô, tay sai đắc lực cho Tàu đấy, ông không biết à. Hay thằng Dũng nó còn nói trắng phớ trước quốc hội là đảng bảo nó làm thì nó làm, nó làm sai thì nó sửa chứ nó có xin làm đâu, nên nó cũng không từ chức. Thế thử hỏi đảng bảo nó bú gì thì nó cũng bú à. Đúng là thằng khốn nạn, cả lũ khốn nạn làm trò khỉ trước thiên hạ. Chúng nó coi thường dân mình quá. 

- Ừ, bọn này là bọn lừa ưa nặng. Chắc phải đến lúc dân nổi dậy thì cả lũ chúng nó mới biết hối cải.”

Lần ghé thăm Định hóa, Thái Nguyên, là an toàn khu của cộng sản trước 1954, chúng tôi được nghỉ tại nhà có hai ông bà đã từng làm dân công giúp quân của Hồ. Chúng tôi bạo dạn hỏi cảm tưởng hai cụ về chế độ hiện nay, cụ bà chậm rãi nói với chúng tôi:

“Chế độ hiện nay chẳng biết tốt xấu ra sao nhưng mà đĩ điếm và nhũng lạm ghê quá. Thời Pháp đĩ điếm chỉ thấy ở Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng thôi, chứ bây giờ ngay phố huyện cũng đầy. Còn quan tham thì các chú nhìn đấy, có thằng cán bộ phường, xã nào nghèo khó như dân đâu. Thằng nào nhà cũng to, con cái ăn chơi khét tiếng cả huyện, cả tỉnh. Mà chúng lấy đâu ra nhiều tiền của thế, nếu không phải ăn cắp của dân à!”, cụ ông cắt ngang lời cụ bà:

“Thì thượng bất chính hạ tắc loạn. Trên nó không đục khoét thì mấy thằng dưới sao dám làm bậy như thế. Bà không thấy thằng cán bộ gì trên Hà Nội, đã trốn đi nước ngoài rồi mà vẫn còn hưởng lương cả tỉ đồng một năm à? Nhưng tất cả là do độc quyền, độc tài hết thôi. Chừng nào cái đảng cộng sản này còn cầm quyền thì dân mình còn khổ, khổ hơn thời thực dân nhiều. Chắc dân mình phải nổi dậy lật đổ chúng đi không thì chúng nó phá hết, bán hết, các chú ạ.”

Có thể anh chị em và quí vị, đặc biệt bọn lãnh đạo chóp bu, xem những câu chuyện vừa kể rất khó tin. Đây là điều có thể hiểu được vì một đặc tính bất biến của các chế độ độc tài là nó tự huyễn hoặc, làm toàn hệ thống mù quáng trước các đòi hỏi, bức xúc của đời sống.

Ví dụ vào tháng 10 năm 1989, khi toàn hệ thống Xã hội chủ nghĩa sắp tan rã, Nguyễn Văn Linh còn sang tận Đông Âu gặp Goc-ba-chốp để xin viện trợ. Mù quáng hơn nữa, Linh còn gặp Tổng bí thư Rumani là Ceaussescu để đề xuất tổ chức hội nghị quốc tế cộng sản. Nhưng chỉ 2 tháng sau, cả hai vợ chồng Ceaussescu bị nhân dân đem ra xử bắn. Và chưa tới hai năm sau, Liên Xô , “thiên đường” của Linh và cộng sản Việt Nam, sụp đổ hoàn toàn.
.... và Tiến Văn thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.

Tiến Văn