Wednesday 19 April 2017

Thơ Ý Nga: CÙNG HƯỚNG VỀ MỤC TIÊU (trình bày: TTL, NGUYỄN HỮU NHẬT, KIỀU MỘNG HÀ)





 

NHẤT TRÍ ƯƠN HÈN?
 
Cứ “nhất trí” nghe sao mà nghịch nhỉ,
Rồi “động viên” những quái dị vọng điên*
Mồm “khẩn trương”, tay quyền biến bạc tiền
Khẩn: cướp bóc! Trương: ươn hèn! Trí nhất?
 
Ý Nga, 0112014
 
*Nghịch chữ và nói lái: “khẩn trương”, “động viên” > vọng điên








DÂN MANG CÒNG, 
GÔNG ĐEO CỔ, 
KHỔ ĐEO THÂN

Thế gian muốn ở chưa về
Nên Thuyền Bát Nhã chửa hề bước lên
Ôm hoài những tuổi cùng tên:
Má Ba, em cháu, dưới trên, đạo đời.
 
Mai kia dừng bước thảnh thơi
Không cài áo gỗ hoa tươi, cũng về
Hoa Vàng Sọc Đỏ mới… mê
Làm nguời tử tế, ngủ Nhà thong dong.
*
Núi đồi phương Bắc canh phòng
Dựng xây bờ cỏi ruộng đồng phương Nam
Mẹ già, Cha yếu hom hem
Cả nước xum họp chị em một Nhà.
 
May ra Nghiệp Lực buông tha
Niết Bàn, Cửu Phẩm Liên Hoa học bài
Có thân, có nghiệp nặng vai
Chỉ cần có ý thì mai được về

Ý Nga
---
*Nghiệp Lực = sự quyến rủ của thế tục
 
 


 

CỜ VÀNG VÀ 
CHÍNH NGHĨA
 
Rừng cờ, biểu ngữ rợp trời
Vàng tươi, bất khuất chưa rời lòng dân
Biết rằng quý giá vô ngần
Thì xin giữ vững tinh thần Quốc Gia!
 
Ý Nga, 011214







NGHE DÂN 
CHỬI MÁT
 
Ơ hay “chửi mát” là sao?
Đã ai nghe chửi thế nào, có hay?
Nóng điên, được chửi, mát ngay?
Thế thì hồi quốc lẹ tay chân giùm!
Nghe đâu chửi mát cả chùm
Mà không túm húm tùm hum trong Nhà.
 
Thơ về: chửi kẻ vong gia.
Chửi bè phá Quốc! Thật thà mát gan!
 
Ý Nga, 2-11-2014
 






TẠ ƠN

Con tạ công ơn Cha Mẹ
Đã cho con được chào đời
Công sinh thành, công nuôi dưỡng
Và cho con học làm người.
 
Em cám ơn Anh san sẻ
Bao năm vất vả thuyền nhân
Chia cùng khổ đau, tuổi trẻ
Dấn thân, thiện nguyện ân cần.
 
Chị cám ơn Em lo lắng
Săn sóc Cha, Mẹ, anh, em…
Việc nhà thu xếp êm đềm
Gói ghém trong ngoài trọn vẹn.
 
Tôi cám ơn bao Nghệ Sĩ
Gợi hứng cho bao vần thơ
Nhắc tôi không được thờ ơ
Phất Cờ Tự Do cho được.
 
Con tạ ơn Người Vì Nước
Anh thư, chư vị anh hùng
Người sau noi gương kẻ trước
Sống chết đều vì Chuyện Chung.

Ý Nga, 26.4.2007
 
 
 







CÙNG HƯỚNG 
VỀ MỤC TIÊU!
 
Chung Gươm Bén, chém sạch hèn
Việt gian, Việt Cộng: đáng khen chỗ nào?
Đáng chê thời phải dẹp mau!
Nằm vùng bén mảng: rủ nhau vạch trần
 
Ta nhân bản, khác phi nhân
Nhập nhằng ranh giới hại dân, xin đừng!
Anh em muốn tiến, chớ dừng!
Chân ra chiến trận: ngập ngừng? Chết chung!
 
Ý Nga, 011214
 






VIỆT GIAN 
CÓ GÌ MÀ KHEN?

Bắt quàng làm họ người sang
Ai ngờ sang sảng, tay ngang tẽn tò
Trổ tài tâng bốc rõ to
Dã tâm: chẻ nhỏ, đôi co Cộng Đồng
*
Cáo chồn đem sánh phượng công?
Nằm vùng đã rõ, đỏ hồng còn tô?

Ý Nga, 011214