Wednesday, 30 April 2014

Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30-4-2014 tại Houston


Tiếng hô “đả đảo cộng sản”  đã vang dội Sài gòn,
Và cũng đã vang dội trước tòa lãnh sự cộng sản tại Houston, trưa ngày 30 tháng Tư 2014. Đoàn người biểu tình trải dài nguyên một “block” đường Westheimer , trước ngay building có TLS Việt cộng, với cờ vàng và biểu ngữ giăng đầy một khu phố.

Hứa Với Tao - Trần Văn Lương

Dạo:
     Trải qua một cuộc đổi đời,
Mấy ai còn giữ được lời thề xưa.
 
Cóc cuối tuần: 
 
Hứa Với Tao
 
Thằng bạn vàng nối khố của tao ơi,
Đã mấy chục năm trời chưa gặp lại,
Kể từ buổi hai thằng cùng xuống bãi,
Mày thoát đi, tao thất bại quay về.
 
Tao mừng vui, dù đói rách ê chề,
Đoán mày chửa quên câu thề năm trước,
Vì thiên hạ về ăn chơi lũ lượt,
Chưa thấy mày theo bước họ lon ton.
 
Nhưng mưa lâu đá núi cũng phải mòn,
Sợ mai mốt mày không còn như cũ,
Nên tao muốn gởi đôi lời nhắn nhủ,
Tạm gọi là để thủ thỉ cùng nhau.
 
Không cần mày gửi tiền bạc cho tao,
Chung quanh khổ làm sao tao vui sướng.
Cần mày hứa đừng phụ lòng tin tưởng
Của toàn dân đang vất vưởng trông chờ.
 
Hứa với tao mày sẽ chẳng bao giờ,
Nối đuôi những kẻ trở cờ theo giặc.
Và đừng để lợi danh làm tối mắt,
Mà thay lòng trở mặt với tổ tiên.
 
Hứa với tao đừng tính chuyện đem tiền,
Về làm chủ rồi ăn trên ngồi trước,
Trong khi đó, kẻ làm công xuôi ngược,
Hiếm khi nào kiếm được bữa cơm no.
 
Hứa với tao, dù cửa rộng nhà to,
Đừng bày đặt dở trò làm "từ thiện",
Mà thực tế chỉ tạo thêm phương tiện,
Cho bạo quyền vĩnh viễn ở trên ngôi.
 
Hứa với tao đừng tính chuyện ăn chơi,
Trên thân xác những người con đất Việt.
Hãy nghĩ đến những đắng cay oan nghiệt,
Quanh dân ta đã siết chặt bao đời.
 
Hứa với tao dù vật đổi sao dời,
Phải luôn nhớ mày là người tị nạn,
Không chấp nhận lũ bạo tàn Cộng sản,
Nên xuống thuyền liều mạng bỏ ra đi.
 
Hứa với tao mày sẽ chỉ "vinh quy",
Khi lũ giặc man di không còn nữa,
Khi dân chúng có tự do chọn lựa,
Khi nhân quyền về lại giữa giang san.
 
Hứa với tao mỗi độ Tháng Tư sang,
Hãy đứng dưới lá Cờ Vàng khấn nguyện,
Hãy nhớ đến những người cùng chiến tuyến,
Và những ai vượt biển đã không còn.
 
Hứa với tao mày sẽ nhắc cháu con,
Luôn nghĩ đến dải non sông nước Việt
Đang dần mất vào trong tay lũ Chệt,
Và dân mình đang xiết nỗi lầm than.
 
Hứa với tao đừng nghe lũ Việt gian,
Sáng "hòa hợp", chiều oang oang "hòa giải",
Vì mỗi bận chúng lu loa lải nhải,
Là chúng đang tính kế hại đồng bào.
 
Hứa với tao, mày hãy hứa với tao,
Dù thời cuộc có thế nào đi nữa,
Vẫn giữ hoài ngọn lửa,
Mai sau về thắp giữa non sông.
 
Mày hứa đi để tao được yên lòng,
Ngày ngày bán vé số rong kiếm sống,
Nhưng ít nhất còn tí ti hy vọng,
Chế độ này sẽ chóng bị dẹp tan.
 
Tao tin mình sẽ không mất giang san,
Nếu may mắn toàn dân Nam hết sợ,
Và đâu đó vẫn có người trăn trở,
Vẫn như mày luôn nhớ đến quê hương.
                            x
                      x          x
Người thương binh hãnh diện đứng rưng rưng,
Nào có biết cách chừng mươi dãy phố,
Thằng bạn cũ  – "thằng bạn vàng nối khố" –
Đang xun xoe, miệng hô hố nói cười.
                  
Trần Văn Lương
Cali, 30/4/2014

DIỄN VĂN NGÀY QUỐC HẬN 2014 TẠI DALLAS Cung Nhật Thành - Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Dallas

 
blank
Kính Thưa Quý Vị,
 
Hôm nay, chúng ta tề tựu nơi đây để cùng nhau nhớ về quê hương đang tạm mất về tay Việt Cộng 39 năm qua, từ sau ngày 30.4.1975. Với lịch sử, 39 năm chỉ là một chớp mắt, nhưng với cuộc đời con người, đó là một thời gian dài. Dài nên chúng ta, Người Việt Quốc Gia không bao giờ quên. Tại sao chúng ta không quên? Vì mất mát đau thương vẫn còn đó, những người dân quốc nội tranh đấu cho Tự Do, Nhân Quyền, vẫn còn đang chịu đàn áp, tù đầy…
 

LITTLE SAIGON TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 4


LITTLE SAIGON TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 4


April 19, 2014
1-970Vào lúc 12 giờ trưa ngày Thứ Bảy 19 tháng 4,2014 . Ngay trung tâm Bolsa, đối diện chợ Phước Lộc Thọ đã diễn ra buổi lễ thượng kỳ tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 của người dân Little Saigon.

DƯƠNG NỘI ƠI! THƯƠNG QUÁ! - Chu Tất Tiến

Ta thấy em dưới gót giầy trộm cướp
Đang quằn mình nhận những trận roi song
Tà áo trinh thơ nhuộm đỏ máu hồng
Mắt ướt đẫm trăm ngàn lời phẫn nộ
Ta thấy tim em xục sôi ngọn lửa
Lửa Văn Lang, lửa Trưng, Triệu kiêu hùng
Đang gầm lên câu huyết hận bừng bừng:
Nhất định không đầu hàng quân giặc cướp!
Dù sói lang, súng đạn nhào lên từng lớp
Đánh mẹ già, đạp ngã bố, ném con thơ
Dương Nội em, chí như sóng vỗ bờ
Vẫn cất tiếng thét: Đả đảo quân Cộng Sản!
Vẫn quyết chiến đấu không bao giờ nản!
 
*****
  Quỷ kia,
Dù tiền rừng, bạc vạn!
Dù độc quyền chém, bắt, giết Dân Oan
Vẫn phá nhà dân, làm sân cỏ chơi ngông
Mười lăm tỉnh đầu nguồn, chúng đem tặng không
Để Tầu Khựa cạo sạch nguồn đất Mẹ
Bình Dương, Tây Nguyên, Hải Phòng.. rơi lệ
Nhìn đất mình thành đất giặc khơi khơi
Chưa đủ lòng tham, chúng quay lại giết người
Xóa dĩ vãng, diệt tương lai dân tộc
Tuổi trẻ Việt Nam giờ bơ vơ, cô độc
Giữa suy đồi văn hóa Cộng Nô
Gái bán thân, trai cướp cạn, giật đồ
Cả đất nước đang biến thành động đĩ
 
*****
Ngày hôm nay, Dương Nội đang rền rĩ
Tiếng khóc than bốc tới chín tầng trời
Chúng hiếp em, lột quần áo tơi bời
Dùng roi điện, chúng quần em tan nát.
Máu trinh nữ đỏ ngầu mầu phẫn uất
Gào tới Trời: Thượng Đế hỡi, Ngài đâu?
Mà để dân Nam đau đớn khổ sầu?
Để bọn Quỷ bán nước này, nuôi giặc?
 
****
Dương Nội ơi! Ruột gan ta như cắt
Đứng nhìn em, nghe máu chẩy, ruột mềm
Ta thương em mà đau đớn phải xem
Hận thân mình không thể thành chim
Hận tay ta, mang nhiều vết châm kim
Không thể đến bên em, cùng chiến đấu.
Xin em hiểu cho ta, vẫn ngày ngày nung nấu
Mài lưỡi gươm cho sắc, đợi một thời
Cùng Dương Nội vùng lên, gầm chín tầng trời
Đuổi bọn quỷ cướp ngày kia xuống biển
Ngày ấy, nhất định Tổ Tiên cùng hiển hiện
Chúc phúc cho em và Ta
Hạnh phúc mãi lâu dài.
Dương Nội ơi! Hãy chờ ta…
Mong một buổi sớm mai….
 
Chu Tất Tiến
28 tháng 4 năm 2014.

THƠ - Bút Xuân Trần Đình Ngọc

TOÀN DÂN VÙNG LÊN
Chắc chắn phải đổ! Bọn cướp ngày phải đổ!Bởi lòng dân đã quá chán chê rồiMột bọn người trộm cướp, quá tệ tồiChúng dâng nước cho một bày quỉ đỏ!
Sống với chúng, nhục nhằn thua con chó70 năm bao rên xiết lầm thanChúng là một bày hạm, lũ tham quanVô liêm sỉ, vô gia đình, tổ quốc!
Chúng sa đọa, sống cuộc đời nhơ nhuốcTham nhũng từ trưởng phố, cảnh sát giao thông...Chúng dựa vào Tàu-Nga, bọn cờ HồngChuyên khủng bố, giết chóc người yêu nước...
Mặt thật chúng chỉ là một bọn cướpChúng mặt trơ mày đá liếm trôn TàuCha truyền con nối, dẫn dũ cho nhauNgự trị đời đời trên đầu cổ dân Việt
Toàn dân cùng nhau - Chúng ta cương quyếtTa vùng lên dẹp sạch bọn chó hoangCho chúng biết rằng nòi giống Việt NamLà mãi mãi muôn đời dòng Trưng Triệu...
Ta chết vinh còn hơn là sống nhụcGiới trẻ Việt Nam hãy phất ngọn cờ VàngTa vùng lên...Lịch sử sẽ sang trangLấy lại nước và ta thề dựng nước!
Phải dẹp sạch Việt gian, một bọn cướp70 năm dân đau khổ, mê lầmHãy vùng lên, dù khó chớ ngại ngầnNgày Chiến Thắng đang chờ ta tiến tới!
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc

Kỷ niệm 39 năm ngày “giải phóng miền Bắc”

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Nếu nói: “giải phóng là giải nguy, giải cứu hay giải thoát một tình huống bất ổn cho cá nhân hay tập thể hoặc cho một nơi chốn nào đó đang lầm than cơ cực để thoát ra khỏi cảnh đói nghèo lạc hậu, hướng đến những điều kiện sống mới tốt đẹp tự do hơn”.

Thì những ngày này đánh dấu 39 năm, kể từ 30/4/1975 ngày miền Nam bị CS Bắc Việt chiếm đóng, nhưng khung cảnh xã hội, đời sống, nhân văn con người miền Nam đã hoàn toàn “Giải Phóng miền Bắc”.

Còn đâu Hanoi thanh lịch ngày xưa! Hà nội 36 phố chuồng

Mái ngói rêu phong dần được thay thế bằng mái tôn, những lồng sắt, chuồng cọp xuất hiện ngày một nhiều trên ban công hay nóc của các tòa nhà cũ kỹ... khiến phố cổ Hà Nội thêm ngột ngạt, nhếch nhác.

 
Phố Hàng Đường nhìn từ trên... cao, nhà thò nhà thụt. Mặt tiền con phố này nham nhở từ nhiều năm nay khi người dân cơi nới thêm tầng để tăng diện tích ở.

Người đi đường ngước mắt lên cao rất dễ dàng bắt gặp nhiều ngôi nhà có mặt tiền nham nhở, vôi vữa bong tróc bởi sự cơi nới hay thờ ơ của người dân.

30 tháng tư 2014, Chỉ Có Thể Chọn Một Trong Hai Điều - Trần Mộng Lâm


1975 :
Đảng Cộng Sản, sau 1975, đã nắm trọn quyền hành trong tay, và áp đặt lên toàn dân một thể chế chính trị có thể ví như một cái áo chẽn bất cục cựa, camisole de force hay straitjacket. Cái áo chẽn này người ta thường dùng trong các nhà thương tâm thần hay trong các trại tù để khống chế các người điên hung dữ, các tên tội phạm du đãng bất trị . Về phương diện chính trị, Việt Nam sau 1975  chính là như vậy. Khác là ở chỗ  người bị khống chế chỉ là các người dân hiền lành lương thiện, và chế độ lại là cái áo chẽn trói chặt thân thể của họ vào trong, hết đường cục cưa..

2014 :
Đứng trước cảnh huống này, những người còn tha thiết với dân tộc, với đất nước, muốn giải phóng cho người dân yếu đuối, chỉ còn hai giải pháp:

- Một là đấu tranh để loại bỏ cái áo chẽn Cộng Sản, xóa bỏ chế độ đó đi. Nhiều nước trên Thế Giới đã làm khi gặp phải tình cảnh tương tự, với một chính quyền tham nhũng, bất lực, thí dụ như Ai Cập, với cuộc cách mạng mùa Xuân, hay Ukraine, mới đây. Toàn dân xuống đường, chấp nhận đổ máu, bị đàn áp, nhưng sau cùng, nhân dân bao giờ cũng thắng lợi. Người theo giải pháp này không gặp, không bắt tay, không xin xỏ điều gì với bất kỳ người CS nào.

Tóm Tắt : Không Hòa Hợp Hòa Giải gì hết với CS

- Hai  là vẫn chấp nhận cái áo chẽn Cộng Sản  đó, nhưng đòi hỏi người ta phải nới rộng nó ra, cho người ở trong thoải mái một chút. Nói trắng ra, trong trường hợp Việt Nam, là đòi hỏi nhà nước CS phải thay đổi, rồi mới nói chuyện HHHG. Người theo khuynh hướng này  không đòi loại bỏ chế độ, sẵn sàng gặp, nói chuyện với các cán bộ CS, sau đó đưa ra một số đòi hỏi nào đó,  làm nòng cốt cho HHHG.
Tóm tắt : HHHG, có thể, nếu…..

Hai giải pháp đó, ta chỉ có thể chọn một điều.

Một câu hỏi rất rõ rệt được đặt ra là: Theo quý vị, có thể nào Đảng CS, với một vài thay đổi, còn có thể lãnh vai trò cai quản đất nước? Tương lai VN sẽ ra sao nếu chế độ CS này còn tồn tại. Có cần nhắc lại ở đây lời ông Boris Eltsin hay không ?

Những chữ Hòa Hợp, Hòa Giải mấy tuần nay được nhắc tới nhiều lần.

Có nhiều bài viết có vẻ chống Cộng nhưng người đọc nhiều khi có cảm tưởng là người viết khi đòi hỏi như vậy, chỉ nghĩ tới mình, cho tự ái được vuốt ve , bôi xóa nhục nhằn  sau 1975, thay vì  nghĩ tới người dân lầm than trong nước. Bản thân người viết, cảm thấy hãnh diện được CS gọi là «ngụy». «Ngụy» đối với CS, nghĩa là chống CS. Nếu CS gọi mình là «đồng chí», thì thà chết sướng hơn.

Không ai có thể dẫn dắt ai. Mỗi người trong chúng ta đều có một cái đầu, một bộ óc để suy nghĩ.

Vậy thì: Bạn muốn có một cuộc Cách Mạng tương tự như Cách Mạng Hoa Lài, hay bạn muốn mình tài giỏi hơn ông Eltsin, nghĩa là cải hóa người CS, sửa sai đảng CS ??

Đó chính là câu hỏi được đặt ra trong lúc này.

Trần Mộng Lâm 

Tưởng nhớ nghệ sĩ Hồ Điệp đã khuất trên đường vượt biển


Di ảnh Nữ Nghệ Sĩ HỒ ĐIỆP

A. Thi Văn Tao Đàn với giọng ngâm Hồ Điệp
Thơ Đinh Hùng - Nhạc Thục Vũ
Hồ Điệp ngâm thơ - Thái Thanh ca

Hình ảnh Lễ tưởng niệm Quốc Hận 30/4 năm thứ 39 tại Little Saigon Nam California

Photo
Photo
Kính gởi Quý Vị hình ảnh ghi lại được trong Lể Tưởng Niệm Quốc Hận 
30/4/2014 tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sỉ Việt Mỹ Westminster Nam
CA vào lúc 6:00 PM ngày 26/4/2014.
Trân trọng kính chào.
Thieu Vo
Xin Bấm Theo LINK sau:

Bức Hình Ngày 27 Tháng Tư Năm 1975 Ở Paris - Phan Văn Song

Lúc đó, nhiều người trong chúng ta ở Tokyo, Osaka, Himeiji, Tohoku, Kyoto... đang tìm cách liên lạc với gia đình, và hoang mang trước tương lai, nhưng không quên ngưỡng mộ trong đau sót, và bất lực trước  những gương anh hùng của những người lính Miền Nam, trong đó, có người thân, bạn bè chúng ta đang can đảm hy sinh đỡ đần cho đồng bào, và chận bước tiến tàn bạo, hung hăng của bạo lực.

Miền Nam bị mất vào ngày 30/04/1975, nhưng công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, công bằng, và hạnh phúc trong nền độc lập chân chính của dân tộc và đất nước VN vẫn tiếp tục.

Những người như anh Trần Văn Bá, bạn Ngô Chí Dũng đã hy sinh, và rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ quên họ, và những anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân.

Mong sẽ sớm đến một ngày, anh linh những người con yêu đó  cùng chứng giám được bước đến của toàn dân,  trong trận chiến dài dẵng, đầy gian nan, trắc trở của toàn thể người VN, chống cái ác, tham, gian, hèn, đã và đang được người cộng sản VN, với sự thúc đẩy và giúp đỡ của khối cộng sản và khuynh tả quốc tế,  biểu lộ trong việc cướp công, quyền để thống trị nhân dân VN.

"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông, cách núi; mà khó vì lòng người ngại núi, e sông." (Nguyễn Bá Học)
  
Cái "nhân" mà các bậc tiền nhân như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học... đã gieo, sẽ phải thành cái quả.

Đinh Thế Dũng

Bức Hình Ngày 27 Tháng Tư Năm 1975 Ở Paris
Phan Văn Song


Bức hình nầy tôi nhận từ ngày hôm qua, do e:mail của một người em ở Việt Nam. Vài giờ sau đó các bạn ở Paris cũng đã gởi đến tôi. Bức hình tầm thường đen trắng được scan từ một tờ báo cũ, có lẽ tờ Figaro, vì tờ Le Monde, những năm tháng ấy, tuy nổi danh là một tờ báo đúng đắn vẫn còn thiên Công sản Việt Nam và vẫn hằng ngày đăng tin bóp méo.


 

THÁNG TƯ: KHÓC CHO MỘT ÐẤT NƯỚC - Lê Như Ðức 2014

Năm xưa tôi dùng tên cậu con trai út, Tuấn Khoa, để viết cho các diễn đàn trong nước và bên Âu Châu. Mặc dù không được đăng trên các diễn đàn trong nước, nhưng vẫn được một số người ghi nhận trong diễn đàn Đàn Chim Việt. Xin được viết lại những mong muốn cho quê hương chúng ta trong ngày mất nước năm nay.

*

Mỗi lần nhắc đến hai chữ Việt Nam, tôi đều nghĩ đến đời sống khốn khổ của hơn tám mươi triệu người dân nước tôi, chứ tôi không hề nghĩ đến một vài chục ngàn người được may mắn có một đời sống khá giả trong số họ.

Tôi nghĩ đến hằng ngàn ki lô mét vuông lãnh hải và lãnh địa của Việt Nam đang trong vòng kiểm soát của Trung cộng, chứ không nghĩ tới vài trăm căn nhà bán cho người ngoại quốc tới chơi Vũng Tầu.

Tôi nghĩ đến chín chục ngàn cô gái trẻ phải qua Đài Loan làm dâu, chứ không nghĩ đến những cuộc hôn nhân vội vã của những người Việt tha hương về cưới hỏi.

Thương Quá Việt Nam Ơi !!!


Thơ Nguyễn Hữu Cầu -- người tử tù Kiên Giang

TÍNH DỤC, LUÂN LÝ, BÒ ĐIÊN

    
Tạp chí LE POINT phỏng vấn Đức Đạt-Lai Lạt-Ma
Hoang Phong chuyển ngữ

Dưới đây là phần chyển ngữ của một bài phỏng vấn Đức Đạt-Lai Lạt-Ma do tạp chí LE POINT của Pháp thực hiện và đăng ngày 22 tháng 1 năm 2007. Bài phỏng vấn nêu lên nhiều vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, thời sự, xã hội và đồng thời nhắc đến một lời tiên đoán từ nhiều tháng trước của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma về một trận động đất giết hại 20 000 người ở bắc Ấn độ (xem phần phụ lục). 
Trong tháng giêng [2007] một trận động đất lớn ở bang Gujerat (Ấn độ) làm cho 20 000 người thiệt mạng  đã được Đức Đạt-Lai Lạt-Ma tiên đoán trước... 
Le Point : Thưa Ngài, trận động đất ấy có phải là một điềm bất hạnh cho nước Ấn hay không ?