Lòng đỏ trứng gà khôgn chứa nhiều Cholestérol như người ta vẫn tưởng.
Friday, 21 February 2014
Obama to host Dalai Lama at White House
US President Barack Obama will meet exiled Tibetan spiritual leader the Dalai Lama on Friday, US officials say.
China has urged the US to cancel the meeting, saying it will "seriously impair China-US relations".
China describes the Dalai Lama as a separatist, while the spiritual leader says he only advocates greater autonomy for Tibet, not independence.
Officials say the US does not support Tibetan independence but is concerned about human rights in China.
The two men last met in 2011, in talks that angered China.
Tibet is governed as an autonomous region in China.
China has been widely accused of repressing political and religious freedoms in Tibet. Beijing rejects this and says economic development has improved Tibetans' lives.
'Respected leader'
Mr Obama will host the Dalai Lama in a private meeting in the White House Map Room on Friday morning, US officials said.
Mr Obama traditionally hosts foreign leaders in the Oval Office, so the decision to use the Map Room is viewed as an attempt to give the visit a lower-profile.
Caitlin Hayden, a spokeswoman for the National Security Council, said Mr Obama would meet the Dalai Lama "in his capacity as an internationally respected religious and cultural leader".
"We do not support Tibetan independence," she said, adding that the US "strongly supports human rights and religious freedom in China.
"We are concerned about continuing tensions and the deteriorating human rights situation in Tibetan areas of China."
Meanwhile, Chinese foreign ministry spokeswoman Hua Chunying said that Beijing was "firmly opposed" to the meeting.
"The US leader's meeting with the Dalai is a gross interference in China's internal affairs, a severe violation of codes of international relations and will seriously impair China-US relations," she said in a statement.
China had "already lodged solemn representations" with the US on the matter, she added.
In recent years more than 110 ethnic Tibetans - mostly young monks and nuns living in areas outside Tibet - have set themselves on fire in apparent protest against Beijing's rule.
The Chinese government accuses the Dalai Lama of orchestrating the protests, a charge he strongly rejects.
The Dalai Lama fled to India in 1959, after Chinese troops crushed an attempted uprising in Tibet.
He now advocates a "middle way" with Beijing, seeking autonomy but not independence.
Tâm Kinh - Lê Thiệp
Lời giới
thiệu: Sau Chân Ướt Chân Ráo (CƯCR), Tủ sách Tiếng Quê Hương lại phát hành thêm
một tập Ký nữa của Lê Thiệp mang tên: Lững thững giữa đời (LTGĐ). Khác với CƯCR,
lần này LTGĐ chả có lời ngỏ, lời mở gì hết ráo, mở quyển sách là vào ngay phần mục lục. Gặp nhau qua điện
thoại, tôi “chào” Lê Thiệp: Ủa tại sao bây
giờ lại “Lững Thừng Giữa Đời”, bộ anh hết “Chân ướt Chân ráo” như đã than rồi
sao? Anh cười to đáp lại: Mẹ, sao ông
hỏi khó thế, Lững Thững thì đã sao? có Lững Thững thì mới “ngắm nhìn thiên hạ sự được chứ”. Tôi chỉ nghe cho qua chuyện
vì tôi biết là anh cũng chỉ nói cho qua chuyện. Rồi tụi tôi bắt sang chuyện
khác.
Trong LTGĐ và CƯCR có nói về ba ông sư, và tôi biết hai. Một là sư Triệt Học (Trần Đức Giang), hai là sư Thích Trí Hiền.
Sư Triệt Học là đàn anh của tôi, trên tôi khoảng 5, 6 lớp. Sư cùng lớp với ông Thiệp, cá tính của hai người thì khác nhau một trời một vực. Một ông thì ngông nghênh, một ông thì thực tế. Trước biến cố 75, sư thuộc thành phần tạm coi là “thiên tả”, nhưng sau 30/4/75, sư tâm sự: “Phe kia, phe này, phe nào cũng được miễn sao dân hạnh phúc ấm no là quí. Nhưng xem ra bây giờ dân mình sống còn tệ hơn cả thời Pháp thuộc”. Qua nhiều hoạt động để cho “dân mình bớt khổ” (chữ của sư), tụi tôi đã hiểu nhau và sư giúp tụi tôi rất nhiều. Hiện nay sư vẫn còn khỏe mạnh, rày đây mai đó làm nhiều công tác phật sự giúp cho người Việt ở đây.
Còn sư Trí
Hiền thì tôi biết vào khoảng năm 1977, lúc đó ông đang trụ trì tại chùa Đông Hải
(Tokai) ở quận Shinagawa Tokyo, nghe tin có người vượt biên, sự đến thăm và tôi
gặp sư ở trại tị nạn. Kỷ niệm với sư thì nhiều, nhưng nhớ nhất là tại Kamakura,
nơi có trại tạm cư người tị nạn của cơ quan công giáo Caritas. Cuối năm 1977,
sư nhờ tôi nói với người trách nhiệm là thầy Phan: sư muốn đóng góp vào việc tổ
chức… mừng lễ giáng sinh cho đồng bào mới tới, tôi tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên,
sư cười: có gì đâu anh, gần ngày lễ lớn
nào thì mình tổ chức lễ đó mà, tôn giáo nào cũng dẫn người ta vào đường ngay lẽ
phải thôi. Một lần khác khá khuya, sư phone cho tôi và muốn về nhà… tôi ngủ
vì bị ông sư trụ trì cấm cửa không cho vào chùa (mặc dù sư là thứ 2 trong
chùa), vì “tội” đã …. trốn chùa đi họp hành “âm mưu” với người tị nạn làm “chính
trị”. Ông bị sư trụ trì mắng sa sả vì cảnh sát cứ tới chùa hỏi chuyện của sư,
và lần nào ông cũng im lặng “nhận tội”. Sau đó, sư sang Hoa Kỳ. Khoảng năm
1980, trong chuyến “rong chơi” Mỹ Quốc, lúc đang ở nhà Lê Thiệp ở Connecticut,
tôi điện cho sư ở Texas hay Houston (lâu quá tôi quên mất), tôi nửa đùa nửa thật
“sao
ra đi mà không bảo gì nhau”, sư cười và im lặng, tôi hỏi thêm vài câu, sư
trả lời: Khuê ơi, cứ chửi đi, tôi đang
nghe đây. Tôi bỏ các ông “trốn” sang đây, tệ quá phải không? Sư nói như vậy
là vì sư biết, thời đó anh em ít ỏi như tụi tôi rất cần những người có lòng như
sư hướng dẫn. Thấy sư nghẹn lời, tôi chảy nước mắt. Sau này tôi mới biết lý do sư
sang Mỹ qua bài viết “Nhớ sư ông Trí Hiền” của Lê Thiệp. Sư mất năm 2010. Mong
sư an nhiên tự tại nơi cõi ấy.
Cũng trong LTGĐ, bằng một giọng văn hóm hỉnh pha nhẹ bông đùa, Lê Thiệp đã đi thật sâu và thật nhẹ nhàng vào những giá trị thực tiễn của Phật Học qua các mẩu đối thoại với một sư gốc lính khác mà đầu tiên tác giả cũng chưa biết là ai. Xin mời quí vị theo dõi câu chuyện đến cuối sẽ thấy có nhiều điều lý thú.
Vũ Đăng Khuê
Tâm
Kinh
Lê Thiệp
Lễ phát tang của bà cụ mẹ ông bạn ở chùa Giác
Hoàng đường 16 xem ra đông ra phết, phần vì gia đình lớn, phần vì ông bạn là
người quảng giao. Hai vợ chồng tôi trịnh trọng thắp hương vái bàn thờ xong lui
ra nhường chỗ cho người khác. Căn phòng không rông lắm và tôi từ bị đẩy ra
ngoài hành lang lúc nào không biết. Đứng lớ ngớ thấy vợ tôi vẫn mặt nghiêm và
buồn nói chuyện với những người trong tang quyến tôi đi hẳn ra phòng ngoài ngồi.
Thấy trên giá có để một lô sách tiện tay tôi rút và vớ được cuốn Nghi Thức Tụng
Niệm. Cuốn sách bìa cứng màu đỏ chữ mạ vàng còn mới tinh, bên trong chữ in khá
lớn có lẽ cỡ 12 để cho phật tử nào già nua mắt kém cũng có thể đọc được. Đây là
điểm son của chùa chiền Việt Nam vì thỉnh thoảng đi lễ nhà thờ thấy thánh kinh
in chữ nhỏ li ti. Đang lật qua lật lại mắt liếc mấy câu chú ..tà ha tát nị …thì
có tiếng chào :
Người chiến binh cuối cùng - Vũ Đăng Khuê
Năm
2011, khán giả tại Nhật đã được xem phim “The Last Samurai” (Taiheiyou
no kiseki: Fokkusu to yobareta otoko: Kỳ tích của Thái Bình Dương, người đàn
ông được gọi là Fox) của đạo diễn Hirayama Hideyuki (khác với phim cũng
cùng tên do tài tử Tom Cruise đóng vai chính). Phim kể lại câu chuyện của một tướng
Nhật Bản tên Sakae Oba đã chiến đấu tại Saipan từ năm 1944, khi nghe tin Nhật đầu
hàng vào tháng 9/1945 ông tướng này đã trốn vào rừng, tiếp tục chỉ huy 47 người
lính và một nhóm người dân địa
phương, liên tiếp mở các cuộc tấn công du kích khiến lính Mỹ vô cùng khiếp sợ
và đặt cho ông biệt danh "The Fox".
Không biết đạo diễn Hirayama Hideyuki đã lấy hình ảnh của nhân vật nào mà dựng
thành phim? tuy nhiên đã có một điểm vài tương đồng với một nhân vật vừa tạ thế
tại Nhật Bản vào ngày 16 tháng 1 năm 2014 vừa qua, người được báo chí Nhật Bản mệnh danh là “chiến binh cuối cùng của
thế chiến thứ hai”, và cũng là người được một website của Trung Quốc tên “ifeng” (鳳凰網), luôn luôn
hằn học chỉ trích Nhật Bản đã nhận định: “Ông
là một quân nhân đích thực” và “cả thế
giới phải học hỏi tinh thần của người chiến binh này”. Ông là người thế nào
và đã sống ra sao? Xin mời đọc tiếp.
Trung Quốc sẵn sàng cho một cuộc chiến «ngắn, gọn» với Nhật
Nany China Chiến hạm Trung Quốc đi qua eo biển phía Bắc Nhật Bản, sau khi tham gia tập trận với Nga - Reuters / China Daily
Các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc đã cho thấy rằng nước này đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh ngắn với Nhật Bản nhằm đánh chiếm các hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Hoa Đông. Trên đây là lời báo động của một quan chức tình báo Hải quân Mỹ được nhật báo Washington Times số đề ngày 19/02/2014 tiết lộ.
ĐÀI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Xin qúy thính giả vui lòng chú ý Đài Phật giáo Việt Nam thay đổi giờ và làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.
Từ Đỉnh Cao xuống Đít Tàu
Đảng là em út Anh Hai
Xin đừng trách đảng nhảy ca Ngày Buồn
Buồn kia là của nhân dân
Nhảy ca này đảng chào mừng Anh Hai...
Không riêng gì người Việt Nam mà cả thế giới hẳn phải ngạc nhiên thắc mắc: mới ngày nào “đảng ta” tự hào mình là đỉnh cao, nào là cái nôi nọ, phẩm giá kia, nào là đánh bại tên đế quốc sừng sỏ nhất thế giới, cớ sao nay lại hạ mình dưới đít Tàu múa nhảy ca hát cha cha cha nhạc Trung Hoa đú đởn dưới chân tượng Lý Thái Tổ trong ngày kỷ niệm giặc phương Bắc tràn qua biên giới tàn sát đồng bào Việt Nam cách đây chỉ có 35 năm như vậy?
“Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu”! Nhớ lúc xưa còn chỗ dựa vào Liên Xô, Đông Âu Cộng Sản, dựa vào người dân Việt cả tin nơi “lý tưởng giải phóng dân tộc” mà chẳng hay thực chất cuộc chiến “ta đánh Mỹ là đánh cho ông Liên Xô, ông Trung Quốc”; chỉ nghe bác Hồ “ra đi tìm đường cứu nước” mà không biết “bác” trở về nước với sứ mạng có ăn lương của một điệp viên cho CS quốc tế theo lệnh Staline, nên “bác” mới dám to gan hỗn xược với Đức Thánh Trần,“tôi đưa năm châu đến đại đồng”; “bác” cứu nước khỏi đô hộ Thực dân Pháp để tròng cả dân tộc này vào thòng lọng độc tài CS. “Oanh liệt” nhờ dựa thế ngoại bang và lừa mị giỏi đồng bào mình; dựa vào bọn phản chiến ngu muội đứng về phe kẻ cướp thay vì phía nạn nhân, và ngay cả một số đứng đầu tổ chức tôn giáo thế giới cũng bị hoa mắt trước mánh lưới tuyên truyền của khối CS cùng luận điệu một chiều của đám truyền thông phương Tây bất lương...
Nhưng nay thì những chỗ dựa ấy đã cùng chung số phận với Bức tường Bá Linh, đã sụp đổ tan tành.
Ngày “ông” Liên Xô còn khỏe mạnh, mới chỉ mình “bác” Staline chết mà đảng ta đã khóc hơn cha chết “Thương cha thương mẹ thương chồng. Thương anh thương một, thương Ông thương mười”, huống chi “ông” Liên Xô ngủm cùng đồng chí thế giới CS theo về với giun thì đảng ta chẳng còn biết than với ai bèn quay ra khóc thương mình rồi quay sang ôm chân “anh cả” Khựa mà dựa. Thế là cả bầy đoàn kéo nhau đi hội nghị Thành Đô 1990 để đưa cả nước vào vòng Bắc Thuộc lần nữa, như lời ngoại trưởng phe ta Nguyễn Cơ Thạch.
Cách đây 1930 năm (1084) Vua Trần Thánh Tông triệu tập các bô lão cả nước trước thềm điện Diên Hồng để hỏi ý kiến nên hòa hay nên chiến khi quân Mông sang xâm lăng Việt Nam lần thứ hai và cả vua tôi đồng thanh “quyết chiến, thề quyết chiến” chống lại quân thù.
Còn bây giờ thì bô lão toàn là “phản động”, trí thức lương thiện thì “thù địch”, nhân dân thì “bị bọn xấu lợi dụng” đi kêu oan khắp nước... Đảng biết dựa vào ai để bảo vệ giang sơn.
Nhưng giang sơn là gì? Há chẳng thấy “Mừng Đảng, mừng Xuân”, mới tới phiên “mừng Đất Nước”? Giang Sơn bây giờ là hàng thứ yếu. Thà mất Nước chứ quyết không mất đảng.
Để không mất đảng, đảng chỉ còn con đường duy nhất là từ đỉnh cao tụt xuống chui vào đít Tàu. Ai chửi gì mặc kệ. Vì Không gì quý hơn chỉ 16 tay, mà bọn chống phá tổ cò gọi là “người không ra người, ngợm không ra ngợm”, ngồi trên đầu trên cổ, nắm trọn quyền sở hữu sinh mạng, tài sản của 90 triệu người dân Việt, cùng toàn bộ tài nguyên đất nước; muốn dâng cho ai thì dâng, muốn bán đi đâu thì bán.
Dân chửi gì thì chửi, đảng cứ đường đảng đảng đi. Đường liếm trôn Tàu Khựa.
ĐỊNH MỆNH TỰ HỦY DIỆT CỦA MÔ HÌNH KINH TẾ XHCN - NGUYỄN PHÚC LIÊN
Mô hình Kinh tế dựa trên Tập quyền Chỉ huy như ở Trung quốc và Việt Nam, gọi là định hướng XHCN, để lộ cái bệnh hoạn của mình từ những năm 2010-2011 khi mà cuộc Khủng hoảng Tài chánh/Kinh tế Thế giới làm tụt giốc mãi lực của những Thị trường tiêu thụ lớn như Hoa kỳ và Liên Au. Từ đó, cái bệnh hoạn mỗi ngày mỗi trở thành trầm trọng cho đến hiện tình tác hại lên đời sống của quần chúng dân nghèo. Cái bệnh hoạn này tự phát sinh từ chính chủ trương Kinh tế Tập quyền Chỉ huy đã là định mệnh tự hủy diệt mà chính Lý Luận của Karl Marx hé cho thấy.
Thực vậy, Mô hình Kinh tế Tập quyền Chỉ huy đã cáo chung với Nga và Đông Âu. Trung quốc và Việt Nam vẫn bấu víu lấy nội dung của mô hình, mà chỉ thêm cái đuôi “định hướng XHCN“ vào Kinh tế Thị trường để đánh lừa thiên hạ. Nội dung vẫn giữ chủ trương độc tài Chính trị nắm độc quyền Kinh tế mà chúng tôi gọn lại là Mô hình Kinh tế XHCN.
ANH HÙNG THỜI ĐẠI - Thiên Kim
Lê Quốc Quân , anh hùng thời đại
Từ bỏ tiện nghi vật chất, xa gia đình
Một Luật sư tăm tiếng, đạo đức lẫy lừng
Với tài năng thiên phú anh làm giầu đâu khó
Nếu có dã tâm như bọn Cướp Sạch (CS) đỏ trâu chó
Anh sẽ giầu to có của để của ăn
Nhưng không, anh đã sống theo mười điều răn
Của người KITÔ hữu một lòng vì đạo nghĩa
Tranh đấu Nhân quyền cho đồng bào thương khó
Đòi hỏi Tự do đã không có từ 70 năm
Từ khi đảng Cướp Sạch đến hoành hành
Trên đất nước đã bao đời đau khổ
Cộng sản Việt mang về cho Quê hương toàn vỡ đổ
Bao đớn đau, chết chóc, uất hận tang thương
Lê Quốc Quân đã cùng những nhà Dân Chủ kiên cường
Quyết đạp "run sợ" trước bạo tàn điên cuồng Cộng phỉ
Đấu tranh nguyện tới hơi thở cuối không ngừng nghỉ
Dâng núi sông, bức tâm thư anh đã gửi Quốc dân
Ngày ra tòa lãnh bản án vô nhân
Anh đã hao gầy vì bạo tàn vây hãm
Anh phải sống!
Để cùng toàn dân nhìn ngày chiến thắng
Đảng Cộng sẽ rụi tàn như tro bụi nơi vực sâu
Ngày đó chúng ta không còn mong đơi qúa lâu
Ngày mai thôi
Đồng bào ơi! Ta cùng nhau mừng nhé!
Ôi ! Một Ngày cờ Vàng tung bay ngạo nghễ !
Xuân Quê hương, hoa Dân chủ nẩy bung mầm
Cùng đua sắc với mai đào nở rộ tưng bừng
Như trăm triệu trái tim vui nở tung trong lồng ngực...
Thiên Kim