Tuesday, 21 October 2014

Nhạc phẩm mới nhất của Nữ Ca Nhạc Sĩ Đấu Tranh Nguyệt Ánh "TÔI RẤT YÊU EM".


Nguyệt Ánh và Tuấn Minh kính tặng quý Anh Chị Em Thanh Niên, Sinh Viên và Đồng Bào, những hào kiệt nữ lưu của Việt Nam bài hát mới của Nguyệt Ánh vừ sáng tác "TÔI RẤT YÊU EM"

TÔI RẤT YÊU EM 
* Nhạc và lời: Nguyệt Ánh

Quê hương tôi bên kia bờ biển mặn, 
Có những anh hùng từ thuở thiếu niên. 
Em học sinh tà áo trắng trinh nguyên
Em sinh viên giảng đường mới ghi tên
Bỏ bút bỏ nghiêng, bỏ mái trường
Em xuống đường quyết chống ngoại xâm
Độc lập gì đâu khi nô lệ Cộng Tàu
Tự do nơi nào vì cả nước khổ đau.
Em tiến lên làm bạo quyền choáng váng
Em vươn mình làm chế độ lung lay
Em hiên ngang trước bản án tù đày
Em kiên cường trước tra tấn khổ sai
Khắp quê hương triệu người dân muốn biết
Đảng hứa gì trong mật ước Thành Đô?
Đến bao giờ toàn dân mới ấm no?
Đến bao giờ mới độc lập tự do?
Cám ơn em nữ lưu đất Việt, 
Cám ơn em hào kiệt nước Nam,
Máu quật cường khí phách hiên ngang
Rất hào hùng và rất Việt Nam.
Cám ơn em người con yêu đất nước 
Tôi hướng lòng theo từng bước chân em
Có lắm điều em sẽ lãng quên
Xin nhớ một điều: “Tôi rất yêu em”.

Tin không rác rưởi từ thân hữu

Tin này liên quan đến cây giống, hạt giống và có ý kiến của một Exryu là ông Võ Tòng Xuân.

VN xuất cảng được 1 tỉ đô la nông sản thì đã tốn khoảng 50% số tiền đó để mua giống, còn tiền mua phân, nước, tiền ăn chia giữa các đầu nậu, con buôn, tiền lời mượn nhà băng, tiền công... Cần phải có con số chính xác để xem có phải:

Gánh vàng đi đổ sông Ngô
Đêm về tơ tưởng đi mò sông Tương


hay vẫn tiến nhanh tiến mạnh trên con đường XHCN, với một lý tưởng không tuyệt vọng không cần ai tội nghiệp?

Sau những vụ pin chạy bằng nước, kỹ thuật nano xuất cho NASA... càng ngày càng thấy, "ta" càng chạy "tốt", mà vẫn không sao bắt kịp "thằng Thái Lan" loạn tối ngày vì "dân chủ, đa đảng", mà lại tiến gần và có thể bị vượt xa bởi các nước "bạn" Lào và Căm Bốt  

Dĩ nhiên, "ta" vẫn có nhiều tin tích cực như sự trưởng thành đột xuất của một thành phần tuổi trẻ VN, con cháu của bác Hồ, thế hệ sinh ra và lớn lên từ những hạt giống đỏ (cũng nhập từ ngoại qua trung gian của BAK): 14 tuổi đã đủ tâm và tầm, nắm bắt cơ hội làm kinh tế, bằng cách tổ chức bắt cóc bạn mang qua Căm Bốt để tống tiền phụ huynh.

Buồn cho câu chửi mất gà
Sợ rằng mất giống mới là oái oăm


Đinh Thế Dũng
 

Bài tường thuật buổi Sinh Hoạt Cộng Đồng Đặc Biệt chiều Thứ Bảy 18/10/2014 tại Toronto, Canada

Nhóm Thiện Chí đã tổ chức một "Buổi Sinh Hoạt Cộng Đồng Đặc Biệt" vào chiều Thứ Bảy, 18/10/2014 tại nhà hàng Dim Sum King tọa lạc trên đường Dundas West, gần Spadina đã quy tụ được khoảng 400 đồng hương và quan khách đến tham dự. 

Buổi sinh hoạt có 3 mục đích chính: 1- Giới thiệu đến Cộng Đồng Người Việt ông John Tory, ứng cử viên Thị Trưởng Toronto. 2- Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải trình bày về quá trình trong việc thực thi quyền dân chủ qua lá phiếu. 3- Anh Đặng Chí Hùng ra mắt và cảm tạ cộng đồng người Việt, cũng như chia sẻ chút tâm tình của anh với đồng bào.


(Ban Tiếp Tân)

Đúng 6PM Ban Tổ Chức khai mạc chương trình với lễ Chào cờ, hát Quốc ca Canada & VNCH và Phút mặc niệm. Sau đó là phần giới thiệu các tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng hiện diện. 

Tiệm phở Nam Nam Melbourne đã thay y phục không sử dụng cờ Việt cộng

XIN THÔNG BÁO LÀ CHỦ NHÂN NHÀ HÀNG NAM NAM ĐÃ ĐỒNG Ý KHÔNG SỬ DỤNG ÁO CÓ CỜ MÁU CSVN NỮA VÀO TỐI HÔM QUA SAU KHI ĐÃ NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG TRẦN VĨNH TRIỀU, PHÓ CHŨ TỊCH NÔI VỤ CDNVTD-VIC.  
HÔM NAY ÔNG CŨNG ĐÃ CHO CĐ BIẾT LÀ ÔNG ĐÃ ORDER UNIFORM MỚI CHO NHÂN VIÊN CỦA NHÀ HÀNG
Xin cảm ơn toàn thể đồng bào đã lên tiếng báo động
Nguyễn Thế Phong
Tổng thư ký BCH-CDNVTD-VIC

Điếu Cày, người tù nổi tiếng nhất Việt Nam sang Mỹ - Mặc Lâm, biên tập viên RFA

1959272_742780069139428_2571231675843842727_n.jpg
Một bức hình trên mạng xã hội được cho là nhân viên an ninh đưa ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ra sân bay Nội Bài sang Mỹ.
 Courtesy photo

Người blogger nổi tiếng nhất Việt Nam, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, được Hoa Kỳ can thiệp và trên đường bay sang Mỹ trong tối hôm 21 tháng 10 năm 2014. Được biết ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được giải từ nhà giam ra thẳng phi trường Nội Bài vào lúc 8 giờ tối để sau đó lên máy bay mà gia đình ông không hề được phía Việt Nam thông báo. Ngay sau khi nhận được tin này Mặc Lâm phỏng vấn bà Dương Thị Tân người vợ cũ của ông về sự ra đi bất ngờ này:

Blogger Điếu Cày được trả tự do và sang Mỹ


Các nguồn tin đáng tin cậy phát xuất từ các viên chức Ngoại Giao Hoa Kỳ cho Đài Á Châu Tự Do RFA biết, ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày đã được Việt Nam trả tự do và đang trên đường đến Hoa Kỳ qua ngã Los Angeles. http://www.rfa.org/vietnamese

VOA: Blogger Điếu Cày được phóng thích sang Mỹ

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
Theo tin từ gia đình Blogger Điếu Cày thì lúc 10:40 phút tối ngày 21/10 ông từ Hong Kong gọi điện về gia đình thông báo ông đang quá cảnh ở Hong Kong trên đường sang Mỹ.  
Chị Dương Thị Tân xác nhận tin này với VOA Việt ngữ:
“Cuộc gọi lúc 10:40 phút giờ Việt Nam, ông ấy chỉ nói được mấy câu rằng ông vừa xuống Hong Kong và người ta đưa ông đi Mỹ. Ông chỉ kịp thông báo cho mọi người ở nhà biết như vậy thôi, không kịp thời gian để nói thêm. Ông bảo ông mượn điện thoại của người ta, ông chỉ nói được 3, 4 câu vậy thôi là cúp.”

BBC: Điếu Cày 'bất ngờ rời VN đi Hoa Kỳ'

Khá nhiều tổ chức bấy lâu nay vận động gây sức ép tới Hà Nội để thả blogger Điếu Cày.
Blogger Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, vừa rời sân bay Hong Kong để sang Mỹ, theo lời con trai của ông.

Năm 1968, Hàn Quốc vẫn là một trong những quốc gia nghèo đói nhất châu Á.

Bài viết sưu tầm trên facebook. Đọc xong, thấy muốn khóc. Thương mình, thương cả dân tộc mình.


Một bài viết rất hay của Tony buổi sáng, mời các bạn cùng tham khảo và suy ngẫm 
Cô bán hàng mỹ phẩm ở Seoul
Thập niên 60, Hàn Quốc là 1 trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn và giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Lúc đó cũng có nhiều người chỉ trích vì tính sĩ diện của người Hàn Quốc rất cao, lẽ nào lại không tự soạn được một bộ sách giáo khoa. Nhưng họ vẫn quyết tâm thực hiện, vì để có chương trình giáo dục đó, người Nhật đã mất cả trăm năm cải biên từ cách đào tạo của giáo dục phương Tây phù hợp với đặc trưng châu Á, bắt đầu từ thời Minh Trị Thiên Hoàng. Để rút ngắn thời gian, chẳng có cách nào ngoài việc lấy kinh nghiệm của người khác, để còn lo việc khác nữa. Vì Hàn Quốc muốn trở thành một bản sao mới của Nhật, nền kinh tế dựa trên lòng tự hào dân tộc, tính kỷ luật và đạo đức của toàn thể xã hội.