Wednesday, 3 December 2014

Từ Hộ Chiếu Buồn đến Đau Thương Hành

Thế Dũng

Năm nay, có khá nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu, từ trong nước sang nghỉ hè và làm việc ở châu Âu. Có lẽ, nhiệt độ từ nơi xứ nóng, theo chân các nhà văn sang Đức chăng? Nên mới đầu tháng sáu, trời đã chuyển sang nắng ấm. Trên lối đi ngát một màu xanh cây lá. Bầu trời cao và xanh thẳm, thả xuống những cơn gió lành mát dịu, nhưng dường như vẫn chưa trút bỏ được, những ngột ngạt, chua xót, đắng cay... trong lòng người thi nhân, lữ khách.

Có thể nói, đã lâu lắm rồi, châu Âu mới có một mùa hè đẹp đến như vậy.

Vẫn còn đó một bức tường vô hình

     Trong lúc rong chơi, bù khú, có bác hỏi tôi, về tình hình văn học cũng như những nhà văn Việt, điển hình ở Đức. Quả thật, tuy xa quê, xa Tổ Quốc đã rất lâu, nhưng khi nghe các bác nhắc lại, những từ tiêu biểu với điển hình, làm tôi vẫn phải giật mình, sởn sởn trong người, cứ tưởng mình trở về cái thời mậu dịch, hợp tác xã, đang bóp nặn ra những nhân vật điển hình tiên tiến.

Hỏa Bốc Lên Đầu Khi Dầu Sụt Giá - Nguyễn Xuân Nghĩa


Khi dầu tăng giá, chiến tranh dễ tàn phá. Ngược lại cũng thế, hãy hỏi Gorbachev!

Khi dân Mỹ đang nhồi thịt gà cho bữa tiệc Tạ Ơn vào buổi tối thì mặt trời thức giấc sớm hơn ở bên kia bán cầu: tổ chức OPEC của các nước xuất cảng dầu thô vừa kết thúc hội nghị tại Vienna trong cùng ngày Thứ Năm – với tiếng thở dài. Không thể giảm số cung để giữ giá được. Tin loan ra là giá dầu lại sụt trên các thị trường, lần đầu tiên tụt đáy bảy chục một thùng kể từ ba năm nay.

Và sẽ còn tụt nữa trong nhiều năm tới.


Người Việt đỏ đen ở xứ chùa tháp

song-bai-2-622.jpg
Một casino trên đất Campuchia, khu vực gần biên giới VN. Ảnh chụp trước đây.
RFA PHOTO

Sang Campuchia đánh bài để kiếm tiền làm giàu! Đây không còn là chuyện hên xui may rủi hay là trò thử vận đỏ đen nữa mà là một cuộc lao đầu như con thiêu thân của các con bạc Việt Nam sang Campuchia với ảo tưởng sẽ mang tiền về nhà làm giàu, đổi đời. Nhưng càng lao đầu vào cuộc chơi, con bạc càng sớm chạm mặt với nguy hiểm, thậm chí cái chết có thể đến bất kì giờ nào. Đặc biệt, những con bạc Việt Nam thường có gia cảnh rất đặc biệt, kết cục của họ là bán đất để trả tiền chuộc mạng sống.

Độc chất họ Hồ

Hồ chí Minh là người cộng sản hun nhiều nhất trong lịch sử thế giới.

Ảnh Thu Nhỏ

Mao lòn cho được chốt Hồ
Về hang Pắc Bó là hô hô cười

Thế rồi con cáo chín đuôi
Hiển thân thành bác tót ngồi chơi cha

Chiêu bài "ái quốc" đưa ra
Đánh Tây, kháng Nhật nghe mà thấy thương

Trên năm mươi cáo dậy khôn
Khúc trên tuy "lão", đằng trôn vẫn "ngầu"

Một cơn gió bụi thảm sầu
Nhân tài, hào kiệt lọt vào tay gian

Độc vào thấu ruột sâu gan
Tỵ hiềm thâm hiểm dối gian đểu hèn

Tay sai rắn rít kên kên
Một bên Võ Giáp một bên Phạm Đồng

Miệng kêu gạn đục khơi trong
Sai quân ám hại thả sông đập đầu

Kế gian mạng cộng toàn cầu
Tạo danh huyền thoại tô mầu vĩ nhân

Chăng màn chia rẽ người thân
Phá tan truyền thống, nhân dân dễ lừa 

Hận thù, danh, lợi, thi đua
Cái dâm, cái ác làm vua trên đời

Ca tụng Mao, Xít như trời
Mượn mua võ khí về khơi lửa thù

Chết cho Trung Quốc, Liên Xô
Chết cho Hán Cộng cõi bờ thịnh hơn

Đường oan xương trắng Trường Sơn
Sơn hà nhuộm máu tủi hờn lên nhanh

Lá bài điệp báo Tất Thành
Đã mang lợi nhuận bội phần lên cao

Mập gầy, khi thấp, lúc cao
Họ tên, quê quán, ai nào rõ đây?

Vợ nhiều, chỉ để giải khuây
Con không xác nhận,  lời này tiếng kia

Tượng hình dựng quá tượng hề
Thân khô móc ruột ê chề giam lăng

Dẫu tàn, chất độc ngàn năm
Ngấm vào thân thể Việt Nam khó rời

                   0o0

Những ai ca tụng già Hồ
Cháu con noi gót phá cho tan nhà

                    0o0

Ai khen hành động Phạm Tuyên
Chờ xem nhân quả ứng trên cuộc đời

Phạm Quỳnh bị giết bởi ai
Mời nghe bản nhạc "để đời" Phạm Tuyên

Đinh Thế Dũng 

MR. ĐIẾU CÀY GOES TO WASHINGTON - người lính già oregon

Kính chuyển tiếp đến quý vị và quý chiến hữu QLVNCH.
Muôn vàn cảm phục "Người Lính Già Oregon"!

Đúng như Tướng Mac Arthur đã nói trước QH Hoa Kỳ ngày 19 tháng 4 năm 1951: 

Người Lính Già Không Bao Giờ Chết, Họ Chỉ Nhạt Nhòa (Tan Biến) Đi Mà Thôi! (Xin được tạm dịch câu: "Old Soldiers Never die. They Just Fade Away" của danh tướng Mac Arthur).

Người Lính Già Oregon vẫn còn quá minh mẫn để viết một bài rất có giá trị về "Hiện Tượng Điếu Cầy".
Thiển nghĩ, bài viết nầy rất đáng để cho mọi người trong cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Hải Ngoại đọc để hiểu rõ hơn về thâm mưu độc kế của "kẻ cắp" (VC) và "bà già" (Mỹ)..

Còn đám Việt Cộng nằm vùng, bọn tay sai của chúng (xxxxxxxx) và bè lũ ngu ngơ thích nổi, ưa nổ sảng "theo voi hít bã mía" cũng nên "hạ quyết tâm" nhờ bác sĩ nhãn khoa thay mắt (cataract removal) để thấy được màn kịch quá dở của chính mình mà tự xử.

Trân trọng kính mời.

Võ văn Sĩ, người lính già QLVNCH (San Jose)  

      Mr. Điếu Cày goes to Washington từ VN, cũng như Mr. Smith (James Stewart) từ một tiểu bang miền Tây Mỹ trong một phim bi hài (1939) nghẹt mùi chính trị, có tựa đề tương tự, của Frank Capra: cả hai nhân vật cũng lao đao, vất vả, cũng mỉa mai, thất vọng, cũng hỉ nộ ái ố, đủ hết. Thực vậy, không phải vô tình mà sự xuất hiện gây tranh cãi của nhà đấu tranh, “đột xuất” nổi tiếng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải trong Cộng Đồng VN Hải Ngoại ta, từ một tháng qua, đã làm bùng nổ một cuộc đấu võ mồm tận tình giữa hai phe đồng hương. Việc gì cũng có căn do của nó, mà tôi sẽ nói sau. Kẻ bênh thì chẳng có gì để bênh, chỉ lợi dụng dịp này để chửi bới những người chống Điếu Cày, và chống Cộng nói chung, gán cho họ những nhãn hiệu khá nặng: quá khích, cực đoan, độc tài vànglưu manhvà vô tình để lộ lý lịch, lạy ông con ở bụi này. Mới đây, còn có cái vụ hô hào quyên tiền giúp đỡ Điếu Cày nữa. Người chống cũng không vừa, đánh ngay từ đầu và phủ đầu, preemptive, kiểu Bush Con (“anh không theo tôi, tức là anh chống tôi”), bởi ngửi thấy có gì không ổn nơi Điếu Cày và bởi anh ta nói những điều trật lất. Phe thứ ba im lặng, trong số có tôi, chờ xem, wait and see. Hôm nay, sau khi xem video buổi “hội luận” –mà tôi cho là một màn kịch cò mồi có lớp lang, bài bản, nhưng vụng về, để đánh bóng thần tượng–  giữa Điếu Cày và cái gọi là Ban Biên Tập Bản Tin Hoa Thịnh Đốn, được diễn ra ngày 23/11 tại Annandale, VA, tôi đã biết chắc chắn điều tôi muốn biết từ lâu về Điếu Cày, qua một câu trả lời của chính anh ta.

Jason Kenny: Sứ Giả của Niềm Tin và Hy Vọng - Nam Lộc

Có lẽ tên tuổi của ông còn xa lạ với nhiều người Việt ở trên thế giới, nhưng đối với các đồng bào tỵ nạn muộn màng của chúng ta, những người đã bị thế giới lãng quên từ hơn một phần tư thế kỷ thì Jason Kenny có thể được xem là vị Sứ Giả của Niềm Tin và Hy Vọng! Bởi vì ông chính là người đã đem tin vui đến giữa đời tuyệt vọng của hơn 400 thuyền nhân tại Phi Luật Tân vài năm trước, và mới đây nhất là gần 100 đồng bào tỵ nạn sống vất vưởng ở Thái Lan!

Bộ Trưởng Jason Kenney


"Thằng láng giềng"

Cả Đẩn (Danlambao) - Chẳng hiểu làm sao mà ngày xửa ngày xưa, ông bà ta phát hoang, san đất làm nhà ngay bên cạnh cái thằng láng giềng "Trời đánh thánh vật", miệng nó lúc nào cũng Hảo lớ, Hảo lớ mới éo le, tai hại chết người chứ lại.