Saturday, 7 February 2015

Đô thống Lê Phụng Hiểu

Kính thưa quý thính giả, sử Việt ghi vào đời nhà Lý có nhiều danh tướng nổi tiếng, trong đó có một thượng tướng vì dân dẹp nội loạn tại Thăng Long và cầm quân “phá Tống, bình Chiêm”, dựng lại ngọn cờ tự chủ cho dân tộc. Trong tiết mục “Danh Nhân Nước Việt” tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Đô Thống Lê Phụng Hiểu”, của Việt Thái qua sự trình bày của Tam Thanh để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Lê Phụng Hiểu sinh năm 982 tại Băng Sơn, tổng Dương Sơn, huyện Cổ Đằng, Thanh Hóa (nay thuộc xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Thưở nhỏ ông không được đi học, nhưng nổi tiếng là người sức mạnh phi thường và là một võ sĩ đô vật có tiếng tại Dương Sơn.

Ku Búa - 23 điều vô lý chỉ có ở Việt Nam

Ở Việt Nam có những thứ và những điều vô cùng vô lý nhưng vì những thứ đó đang ở Việt Nam nên ai cũng cho rằng nó có lý và không có vấn đề gì. Có những thứ và những điều mà chỉ có ở Việt Nam, không có nước nào có. Hy vọng nhiều người sẽ nhận ra. Danh sách như sau:

1. Sổ hộ khẩu. Trên thế giới chỉ có 3 nước áp dụng chính sách này, cả 3 nước đều là 3 cường quốc của thế giới, là thiên đường. Đó là Việt Nam, Trung Quốc và….Bắc Hàn. Tôi thật sự không hiểu nổi mục đích của cái sổ hộ khẩu là gì, trừ việc làm mồi kiếm ăn cho mấy anh chị Công An. Nếu bạn nào có thế giải thích trong 1 câu “tại sao chúng ta lại có sổ hộ khẩu” tui chết liền. Ở xứ khác khi sinh ra chỉ có giấy khai sinh rồi lớn lên làm cái thẻ, hộ chiếu. Vài nước thì dùng bằng lái xe làm chứng minh. Muốn đi đâu thì đi, nước củs mình mà. Tại sao mỗi lần chuyển địa phương là phải đi khai tạm trú, kt3. Mấy cái này là gì tui hiểu tui chết liền.

2. Đi mua xe đi đăng ký tên mình phải dùng sổ hộ khẩu vè đăng ký tại nơi thường trú (nơi đăng ký hộ khẩu). Nó vô lý ở chỗ này. Bạn là dân Lạng Sơn chuyển công tác vô làm ở Cà Mau, bạn muốn mua xe máy và đứng tên bạn, lỡ xe có bị trộm thì người ta biết xe đó là của mình. Nhưng ở Việt Nam thì nếu mua ở Cà Mau thì dân Lạng Sơn phải chở xe về Lạng Sơn đăng ký. Có cái nước nào khác trừ Việt Nam làm vậy không? Có ai biết thì nói nha, tại tui khờ lắm, hiểu biết về thế giới bên ngoài Việt Nam kém nữa.

3. Cảnh sát giao thông kiểm tra xe nếu không có đủ giấy tờ sẽ bị giam xe. Tại sao người lái xe phải chứng minh xe đó là của người lái? Sao CSGT không chứng minh điều ngược lại. Phi logic. Còn việc giam xe thì tui chưa biết xứ nào khác làm vậy hết.

4. Thuế “chuyển đổi mục đích sử dụng đất”. Tui chưa biết xứ nào khác có cái thuế quái dị như vậy. Đây là loại thuế làm cản trợ quá trình công nghiệp hóa của đất nước. Bạn là một nông dân có 100 mét vuông đất nông nghiệp. Bạn muốn dùng 50m2 đó để xây cái hang. Bạn phải đi tới Sở Tài Nguyên Môi Trường nộp đơn chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Số tiền đó cộng với bôi trơn đút lót thì gần bằng giá bán thị trường rồi. Thế thì bạn phải bán đi 50 m2 còn lại. Nghĩa là cái thuế này làm mọi thứ liên quan tới đất đai mắc gấp đôi. Một trong những thứ khùng điên nhất.

5. Đi nộp giấy tờ phải đi công chứng rồi phải có con tem xác nhận. Đã vậy còn phải xin xỏ mấy bé mấy *** ** làm hành chính nữa chứ.

6. Đi “xin” việc ở cơ quan nhà nước, công ty quốc doanh và một số công ty tư nhân phải nộp “sơ yếu lý lịch”. Sơ yếu lý lịch yêu cầu bạn phỉ ghi rõ về gia đình và bản thân: Trước và sau 1975 đã và đang làm gì. Tui và gia đình tui làm gì trước sau 1975 thì liên quan gì tới năng lực yêu cầu của công việc?

7. Đi làm tự thiện phải (nộp đơn) “xin phép” Ủy Ban Nhân Dân và Mặt Trận Giải Phóng địa phương. Trời ơi, đã đi từ thiện, là bỏ tiền túi mình ra cho người khác, đã vậy còn phải đi xin giấy phép là sao? Độc Lập Tự Do Hành Phúc đâu rồi?

8. Tham gia các giải thể thao ở tỉnh (và vài thành phố) phải có hộ khẩu và sổ tạm trú ở đó. Thể thao Thái Lan đang phát triển với quy vô chinh phục Châu Á. Trong khi đó ở Việt Nam các nhà làm thể thao hỏi “hộ khẩu con đâu?”. Thấy có ngu không?

9. Đi du lịch hoặc ở khách sạn nhà nghỉ phải đưa hộ chiếu hoặc Chứng Minh Thư cho tiếp tân. Ở xứ khác tui chỉ trình cái thẻ Master hoặc Visa. Nếu đưa hộ chiếu thì họ photocopy xong rồi đưa lại chứ không giữ. Tui chưa biết cái xứ nào làm vậy, trừ Việt Nam.

10. Trước giải, buổi, hội hay chương trình gì cũng phải giới thiệu danh sách mấy quan có mặt. Đã vậy danh nghĩa dài dòng lê thê. Có cần phải đọc tên từng người một, chờ từng người một đứng dậy ngồi xuống không. Tui thật sự không hiểu cái logic. Tui chưa bao giờ thấy 1 giải hay trận thể thao nào ở nước ngoài làm vậy.

11. Các trung tâm thể thao trưng khẩu hiệu “rèn luyện thể thao theo giương Bác Hồ vĩ đại”. Sao xứ Mỹ không trưng khẩu hiệu “tập luyện theo gương George Washington vĩ đại”? Bác Hồ hồi đó có tập thể thao mà sao tui không biết ta. Chuột cơ tay đô nữa, giờ tui mới biết. Phải ráng tập để nói theo gương Bác Hồ Vĩ Đại mới được.

12. Tất cả các giấy tờ hành chính pháp lý phải có dòng chữ này ở trên “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc”. Giấy xin phép nghỉ học cũng vậy, giấy báo cáo cũng vậy luôn. Xứ khác có vậy không ta?

13. Đi toilet ở Bến Xe (Miền Đông, Miền Tây, tỉnh, thành phố) mỗi lần phải trả 2,000 VND.

14. Toilet công cộng thường không có giấy vệ sinh. Vậy người ta dung gì để chùi *** ta?

15. Làm xong cái hội thảo hay chương trình gì lớn chút cũng phải nói : “Cảm ơn các lãnh đạo đã tạo điều kiện.”

16. Quân Đội đi làm kinh tế: Viettel, MB Bank, Xăng Dầu Quân Đội, Binh Đoàn 318 Dầu Khí. Tui thật sự không hiểu. Quân đội gì mà làm kinh tế kinh doanh?

17. Quân Đội tham gia thể thao thành tích chuyên nghiệp. Tui chưa biết quân đội nước nào khác làm vậy.

18. Cảnh Sát Nhân Dân tham gia thể thao thành tích chuyên nghiệp.

19. Quân Đội phong hàm sĩ quan cho vận động viên đạt thành tích. Mặc dù chưa bao giờ qua trường lớp đào tạo sĩ quan, chưa bao giờ có kinh nghiệm cầm lính, chưa bao giờ có kinh nghiệp chiến trường. Hàm sĩ quan vô nghĩa vậy sao? Bạn là cha mẹ thì có cho con mình vô cái quân đội như vậy không? Vận động viên đạt thành tích thể thao thì liên quan gì tới phong hàm sĩ quan quân đội? Tui chưa biết quân đội xứ nào khác làm vậy hết.

20. Đi xin việc làm vô mấy cơ quan nhà nước hay quốc doanh phải lót tiền, cả trăm triệu hơn chứ không kém. Có xứ nào khác làm vậy không ta?

21. Đánh thuế kinh doanh trên facebook. Cái này miễn ý kiến.

22. Sinh viên học ĐH hay CD cũng phải học 1.5 năm lý thuyết kinh tế triết học Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 1.5 năm của cuộc đời mà sinh viên sẽ không lấy lại được.

23. Và cuối cùng, Đảng Cộng Sản đấu tranh hy sinh cả triệu người dân trong cuộc chiến chống Pháp, Mỹ Ngụy vì lý tưởng của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, nhưng cuối cùng lại dùng chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường để làm giàu. Vậy cả triệu người Việt đã chết làm gì. Cuộc chiến đó có nghĩa gì?
Ku Búa

Petition in Support of Bill S-219 / Pétition pour appuyer le projet de loi S-219

Kính quý anh chị,

Tôi cũng đã ký tên ủng hộ dự luật S-219 vì tôi biết chắc chắn dự luật S-219 sẽ thông qua vì thủ tướng Harper có đa số dân biểu cùng đảng trong quốc hội, nhưng đến tháng 10, 2015 sẽ có bầu cử liên bang thì không biết đảng nào sẽ thắng nên thủ tướng Harper đi kiếm phiếu là chuyện tự nhiên. Tôi tiên đoán dự luật sẽ được thông qua hạ viện và chính thức được ký trước ngày 30.4.2015. Tôi không ký hay có ký tên cũng đều có kết quả như nhau, nhưng tôi đã ký tên ủng hộ dự luật S-219 vì tôi muốn cho dân biểu quốc hội thâý sự đoàn kết và sức mạnh của cộng đồng chúng ta. 

Có điều tôi đồng quan điểm với quý anh chị coi ngày 30.4. là ngày "tháng tư đen" (Black April Day) hay là ngày "quốc hận (VN National Day of Mourning) vì đây là ngày tang thương của đất nước VN, là ngày địa ngục trần gian tại VN, là ngày người dân VN bắt đầu vào cuộc sống lầm than do CSVN gây ra. Do đó, tôi đề nghị ngày 30.4 năm nay, quý anh chị tham dự ngày lễ 30.4.2015 tại Ottawa cùng mang khăn tang đen đeo trên cánh tay hay trên ngực và cầm biểu ngữ "VN National Day of Mourning" (Anh) hay "Journée de deuil du VN" (Pháp) hay "Ngày đại tang cho dân tộc VN" (Việt) thay vì viết là "ngày hành trình tìm tự do" vì danh xưng này không phản ảnh đúng ý nguyện của tất cả người người Việt tỵ nạn tại Canada và trên thế giới. 

Việc làm trên phù hợp với dự luật S-219 vì dự luật S-219 có ghi câu: "And whereas April 30 is referred to by many members of the community of displaced Vietnamese people and their families in Canada as “Black April Day” tạm dịch "xét rằng ngày 30 tháng 4 được cộng đồng tỵ nạn VN tại Canada coi là ngày tháng tư đen". Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cũng đã nhấn mạnh nhiều lần là dự luật không cố ý thay danh xưng "ngày tháng tư đen" hay "ngày quốc hận" của chúng ta; do đó, chúng ta cần nhấn mạnh điểm này trong khi tổ chức ngày 30.4 cho đúng với tinh thần nguyên thủy và trung thực của nó.  

Tưởng cần nhắc lại, ngày 30.4 chưa có người Việt tỵ nạn nào tại Canada mà chỉ có tổng cộng chừng 300-400 du học sinh tại Montreal và Toronto. Có một số người di tản ra khỏi nước trước 30.4 vì quen lính Mỹ, nhưng chỉ ở đảo Guam, họ tới Canada và HK sau ngày 30.4. Thời gian người vượt biển còn gọi là thuyền nhân "boat people" bắt đầu cuối thập niên 70 sang thập niên 80 và đầu 90; những ngươì này mới thực sự bỏ nước ra đi vì không sống nổi dưới chế độ hà khắc của CSVN. 

Có một số đi đường bộ gặp nhiều sự hiểm nguy do Miên Cộng, lính biên phòng CSVN v.v. về sau mới có diện HO đi bằng máy bay hay một số được bảo lãnh chính thức tới Canada bằng máy bay. Canada có nhận một số đông người Việt tỵ nạn tại Hong Kong, đa số là người miền bắc tập trung tại Vancouver và Toronto. Một số những người này đã hành nghề "trồng cỏ" và thường về VN vì có bà con, cha mẹ là cán bộ cao cấp CSVN. Chắc chắn nhóm này không gọi là "người tỵ nạn không quốc gia".

Tóm lại, ngày 30.4 không thể gọi là ngày "hành trình tìm tự do" cho đúng nghĩa, nhưng như thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải nói, danh từ tháng tư đen quá nhạy cảm (sensitive) đối với thủ tướng Harper nên ông mới đề nghị đổi tiết điệu (tone) cho nhẹ đi nên goi là "hành trình tìm tự do", nhưng điều quan trọng trong cộng đồng của chúng ta cần tạo sự đoàn kết nên nhất quyết lấy tên là "tháng tư đen" hay "ngày quốc hận"  (VN National Day of Mourning) hay (Journée de deuil du VN). Nếu chúng ta có treo cờ thì cũng nên treo "cờ rủ" trong ngày 30.4 để tránh hiểu lầm vì CSVN tổ chức ăn mừng ngày 30.4 là "ngày giải phóng", ngày thống nhất", ngày tự do" (mà ai cũng biết đó là ngày bắt đầu tù tội, cướp đất và nhà của dân, v..v )

Kết luận, tôi đã ký tên ủng hộ dự luật S-219, nhưng tôi coi ngày 30.4 là ngày quốc hận của toàn dân VN (tại Canada, trên thế giới và tại VN), chứ không phải là ngày "hành trình tìm tự do" vì tôi không có vượt biển. Lòng tôi đã chết đứng khi cố tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Tôi đã coi như trời đất sụp đổ, tận thế vào ngày 30.4.1975 cho đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa từng về VN, dù có về thì chỉ khi nào VN có đa đảng, dân chủ. Ngược lại, có một số người nằm trong "hành trình tìm tự do" đã từng về VN du lịch mua dâm thì ta gọi họ là gì? Đối với họ, ngày 30.4 là ngày gì? là ngày du dâm?

Thân kính,

Hậu

BÙI ANH TRINH : HỒ CHÍ MINH QUAY RA BẮT TAY VỚI PHÁP

 1

 “…đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ( Nguyễn Phú Trọng, 2015 )

Quân Pháp tái chiếm Việt Nam

Năm 1945, sau khi quân Đồng Minh đánh thắng quân Đức, lãnh tụ quân kháng  chiến Pháp là De Gaule lên làm Tổng thống nước Pháp.  Ngay lúc đó ông phải đối đầu với 2 vấn đề lớn là tái thiết nước Pháp sau chiến tranh và chiếm lại các xứ thuộc địa để có thể vơ vét nguồn lợi tức thực dân đem về phục hồi kinh tế cho nước Pháp.

Tuy nhiên chuyện tái chiếm thuộc địa bị cản trở bởi người hùng của Thế chiến thứ 2 là Hoa Kỳ.  Nhân dân Hoa Kỳ đã từng đứng lên chống lại chế độ thực dân và tự giải phóng đất nước ra khỏi chế độ thực dân của nước Anh, vì vậy người Hoa Kỳ luôn luôn chủ trương hủy bỏ chế độ nô lệ cũng như hủy bỏ chế độ thuộc địa trên toàn thế giới.

Former Soviet Boss Gorbachev Says Putin Is More Communist Than He Was

Most Americans believe, as they were told by the media and taught in schools and colleges, that the Cold War “ended” with events including the so-called “collapse” of the Soviet Union in 1991 and the demolition of the Berlin Wall in November 1989. However, those who are aware of the true scope and nature of the international communist menace know that the Soviet Union truly never collapsed, but instead, has metastasized and adopted new and deceptive forms in the Russian Federation.
KGB defector Anatoliy Golitsyn has made the supposed “collapse” of the Soviet Union the subject of his 1986 book, The Perestroika Deception, which outlines the staged fall of the Soviet Union. Golitsyn writes that there is a devious secret intent behind the Leninist strategy which the "former" Communists are pursuing under cover of fake "reform" and "progress towards democracy." The immediate strategic objective is "convergence" with the West -— on their terms, not ours.

Việt Nam, nơi đời sống đọa đầy người dân lành - Trần Mộng Lâm

Kể từ sau biến cố 30 tháng tư, người Việt Nam đi tứ tán khắp các phương trời. Ngày nay, có thể nói người việt hiện diện tại khắp các thành phố lớn trênThế Giới,  Âu Châu, Úc Châu hay Bắc Mỹ, thậm chí đến cả một vài xứ Phi Câu, hay ngay Do Thái.

40 năm trôi qua đủ để lắng đọng các xáo trộn dù xôi xục đến thế nào , Nay chính là lúc cùng nhau nhìn lại để xem đời sống của chúng ta thay đổi ra sao, kể từ ngày quốc hân 30 tháng tư năm 1975.

Tại Các Quốc Gia có người Viết Tỵ Nạn.

Tôi thường theo dõi các bài viết của các người bạn, hay các nhà văn viết về cuộcsống của họ tại QuốcGia mới , nơi họ định cư, và tôi có nhận xét này : Có thể nói là tất cả các người Việt hiện đang bị sống lưu vong rất hài lòng về nếp sống mới của họ.

Trước hết, xin nói tới Hoa Kỳ, có ai thấy các ôngMỹ Giấy than phiền về xã hội Mỹ hay chưa ?? Chắc cũng có, nhưng bản thân tôi chưa đọc được. Chỉ thấy các cụ già, lãnh tiền hưu bổng , dành dụm, ăn không hết  còn có đủ tiền về VN mặt mày tươi rói. Giới trẻ, giới sồn sồn, làm ăn và phất lên như diều, bạc triệu không hiếm.Nhiều khi, người ta có cảm giác những nhà giầu mới này hơi arrogant, nghĩa là hợm hĩnh, vì được là công dân của một nước cầm đầu thế giới

Tại Quốc Gia kế bên Hoa Kỳ, xứ Canada mà tôi hiện sinh sống, lại sướng hơn nữa, An Sinh Xã Hội cũng tương tự Mỹ, nhưng vấn đề sức khỏe hoàn toàn do chính phủ đài thọ. Vào nhà thương, ông Thủ Tướng và người dân thường được coi ngang nhau. Thiếu thốn có trợ cấp xã hội, kẹt tiền cuối tháng có các cơ quan phát miễn phí các túi đồ ăn. Gập sự oan uổng hay chèn ép, dỡ điện thoại là liên lạc được với các dân biểu của mình, viết thơ lên Thủ Tướng được trả lời cấp kỳ, bị ai đe dọa, gọi Cảnh Sát, gọi GRC nhờ bảo vệ, ai dọa giết mình, cảnh sát bắt bỏ tù ngay, tuy lời đe dọa viết trên face book, twitter mà thôi. Cảnh sát bảo vệ người dân, khác xa các đồng nghiệp của họ nơi quê nhà. Dĩ nhiên là cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng hệ thống tư pháp hoàn toàn không thiên vị ai.

Nói chuyện với các bạn ở đây, ai cũng nói chọn Canada là một chọn lựa đúng , tuy ở Canada không thể nào giầu có như các người bên Mỹ, nhưng cuộc đời không phải chỉ có thể căn cứ trên các con số trong các chương mục ngân hàng. Mới đây, trong một thống kê quốc tế, Toronto và Montréal là 2 thành phố đứng đầu bảng các nơi đáng sống nhất trên Thế Giới .

Các người Việt Nam định cư tại Nhựt Bổn không tiếc lời ca tụng người dân nhật, và đất nước này, đọc họ, có cảm tưởng người Nhựt là nhất thế giới., văn minh, có tư cách, và ngay thẳng
Sang đến Âu Châu, thì cuộc sống tại các quốc gia này cũng đâu có kém các chỗ khác.  Nước Pháp có các vấn đề mới, nhưng an sinh của Pháp cũng số một. Tuổi về hưu sớm hơn so với các nước khác ít nhất vài năm, tiền trợ cấp cho các bà mẹ có nhiều con đủ để   khỏi đi làm, gia đình sống phong lưu,vậy thì còn muốn gì hơn.

Một số bạn định cư tại Hòa Lan, Na Uy, Dan Mạch, Đức, thì chuột xa trĩnh gạo. Đời sống Xã Hội các nước này cao nhất Thế Giới.

Tôi còn có thể kể ra nhiều nước nữa, nhưng như vậy khá đủ rồi.Xin tạm ngưng để đi sang tìm hiểu đời sống người dân Việt còn kẹt lại quê nhà.

Tại Quê Hương Xứ Sở, đời sống dân lành ra sao ??

Câu trả lời chắc ai cũng biết rồi : Nơi Người Việt Nam bị ngược đã nhất, chính là tại Tổ Quốc của họ, nước Việt Nam. Người dân đen sợ Công An hơn sợ cọp, người dân bị cướp nhà, cướp của không biết kêu ai, kêu ở đâu, mà kêu thì cũng chẳng ai nghe. Học hành xong, không tiềnđút lót, không có việc làm, ra đường, thì luôn phải hối lộ công an giao thông, không nón bảo hiễm bị đánh đến chết, biểu tìnhchống ngoại xâm, vào tù. Viết vài bản nhạc ái quốc nhưng động chạm đến Tầu Cộng, thì cũng vào tù luôn. Cán bộ cao cấp sống như nhửng ông hoàng bà chúa, đám dân đen không có tiền phải bán con gái cho đàn ông các xứ lân cận, để rồi bị ngược đãi, bị giết. Con gái nhỏ bị bắt cóc rồi bán cho các ổ mãi dâm bên Căm Bốt hay bên Trung Hoa….còn gì nữa?? Chỉ có một xã hội như Việt Nam hiện nay mới có thể làm xuất hiện những bài hát như ĐM CS của rapper Nah Sơn.

Kết Luận.

Một anh bạn tôi có lần nửa đùa, nửa thật nói : Chúng ta có lẽ phải cảm ơn Hồ Chí Minh. Không có ông ta, dễ gì chúng ta có được đời sống như ngày hôm nay.

Kỷ niệm 40 năm mất nước 30 tháng tư 2015,lời nói đùa của bạn bỗng trở về trong trí nhớ tôi một cách vô cùngchua chát.

30 tháng tư 2015

Không hiểu nên  cười khi nghĩ tới hiện tại no đủ, tự do mà chúng ta hiện đang có nơi quê người.
Hay nên khóc khi nhớ tới người dân đen nơi quê nhà ?

Suy nghĩ cho cùng, có lẽ Linh Mục Phan Văn Lợi có lý; Đó là tùy cách suy nghĩ tiêu cực hay tích cực mà thôi, như lời ông gửi ra hải ngoại mới đây.

Còn bạn, vui hay buồn khi sắp tới thời điểm này??

Tại nơi tôi ở, có nhiều người đang mua champagne chờ đến ngày, đến tháng, là  mở ra ăn mừng. 


Cuộc đời nhiều khi cũng ngộ.

- Ấn Độ - Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng Kinh Pháp Cú tại Trung tâm văn hóa cổ xưa của Phật giáo Sankisa Thích Vân Phong

image

Hôm thứ bảy ngày 31 tháng 01 năm 2015, đáp lời thỉnh cầu của Hiệp hội Thanh niên Phật tử Ấn Độ (YBS), đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm Trung tâm văn hóa cổ xưa của Phật giáo Sankisa, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ để giảng Kinh Pháp Cú.

Sau khi cung nghinh vào Pháp hội, đức Đạt Lai Lạt Ma đăng lâm Pháp tòa, lướt nhìn đại chúng, Ngài bắt đầu nói rằng: “Sankisa, một trung tâm văn hóa cổ xưa của Phật giáo, di tích lịch sử này đang trong một đống đổ nát, nhưng những lời Di huấn của đức Thế Tôn vẫn hiện hữu với mọi thời đại. Thực tế những người thông minh đều quan tâm đến giá trị lời Di huấn của đức Thế Tôn, đó là Kinh Pháp Cú.

Năm 1960, lần đầu tiên tôi đến Trung tâm văn hóa cổ xưa của Phật giáo Sankisa, xung quanh trống vắng, lưa thưa một vài Tu viện đã được xây dựng. Trãi bao thăng trầm hưng phế suy vong, cơ sở thờ tự cũng điêu tàn theo năm tháng, vì thế nên biết rằng Giáo lý quan trọng hơn Tự viện và tôn tượng. Xuất bản kinh sách và thiết lập một Thư viện như Hiệp hội Thanh niên Phật tử Ấn Độ (YBS) đang làm rất tốt, đáng được khích lệ. Tôi khuyên quý vị cố gắng bắt tay vào việc giải nén Khoa học, Triết học Phật giáo từ 220 khối lượng của Tengyru (Bộ sưu tập giáo lý Phật giáo Tây Tạng), bao gồm các tác phẩm của các bậc thầy vĩ đại của Đại học Phật giáo Nalanda. Tôi hy vọng có thể trở thành những cơ sở không quá nhiều Tôn giáo nghiên cứu học tập”.