Monday, 4 May 2015

“HẸN MỘT NGÀY VỀ” CỦA COMPOSER LÊ VĂN KHOA – TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN NĂM THỨ 40



MỜI QUÝ VỊ THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “HẸN MỘT NGÀY VỀ” CỦA COMPOSER LÊ VĂN KHOA – SÁNG TÁC NĂM 1982, ĐƯỢC TRÌNH DIỄN Ở BUỔI THẮP NẾN, TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN NĂM THỨ 40, GARDEN GROVE, CALIFORNIA NGÀY 25 THÁNG 4, 2015:

 “HẸN MỘT NGÀY VỀ”

(Ghi chú: Bản nhạc này trùng tựa đề với bản nhạc của Nhạc sĩ Lê Hữu Mục sáng tác năm 1955. “Hẹn Một Ngày Về” của giáo sư Lê Hữu Mục, khi về Bắc nghỉ hè, hẹn sẽ trở lại Huế để dạy học tiếp. Còn “Hẹn Một Ngày Về” của Lê Văn Khoa là tâm tình của người vì biến cố Tháng Tư 1975 phải xa xứ, hẹn trở về quang phục quê hương)

TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ TẠI QUEENSLAND

KT Quý vị ĐD các TG, ĐD các HĐ ĐT, các cơ quan truyền thông,
KT quý QK, quý ĐH và tất cả các em

Hôm nay là ngày 30-4, ngày Quốc Hận của người Việt Nam trong và ngoài nước.

Ngày này 40 năm trước, bọn VC tay sai của Nga Tầu đã tràn vào cướp đi miền Nam Việt Nam, vùng đất của Tự do, Nhân quyền và Dân chủ.

Sau ngày đó, hàng triệu người phải vào nhà tù khổ sai, đầy đọa, hàng trăm ngàn gia đình phải đi vào vùng kinh tế mới, hơn hai triệu người phải trốn khỏi nước và nửa triệu người đã chết trên đường vượt biên, vượt biển tìm Tự do.

Cũng vì ngày đó chúng ta đã có mặt tại quê hương mới này được 40 năm. Chúng ta cảm ơn chính phủ và nhân dân Úc đã cưu mang giúp đỡ để chúng ta được như hôm nay. Tôi cũng xin nhân dịp này, thay mặt cho CĐNVTD Úc Châu để bầy tỏ lòng biết ơn đến cố Thủ Tướng Malcolm Fraser người đã can đảm và có một cái nhìn xa, nhân đạo và đúng khi ông mở cửa đón nhận thuyền nhân VN.

Cũng vào hôm nay ngày 30/4, Cộng đồng người Việt Tự do trên toàn thế giới tổ chức biểu tình, hội họp để lên án và phản đối chính quyền cộng sản Việt nam hèn hạ, làm tay sai bán nước cho Tàu Cộng.
Sau 40 năm bọn khốn khiếp VC đã làm cho đất nước chúng ta trở thành
·        một đất nước bạo ngược, láo khoét, vu khống và bưng bít nhiều nhất.
·        một đất nước tham nhũng nhiều nhất, xã hội Việt Nam ngày nay có nhiều kẻ bất lương, lường gạt nhiều nhất, tệ nạn ăn cắp lan tràn cả ra các nướcngoài như Nhật, Đại Hàn, Thái Lan….và đã đem lại tiếng xấu cho cả dân tộc.
·        Bọn VC cũng đã xuất cảng lao động ra nước ngoài, bán phụ nữ làm dâu, làm điếm cho người  Đài Loan, Hàn quốc, và gần đây nhất là bán cả ngườisang Tầu, để cung cấp các bộ phận của cơ thể cho con buôn tầu cộng, sau khi bọn này bị cả thế giới lên án về việc giết tù lấy để bán  phận cơ thể.
·         VN ngày nay là một quốc gia có nhiều người có bằng cấp giáo sư – tiến sĩ nhất nhưng lại là một đất nước có hệ thống sông ngòi dơ bẩn nhất, ô nhiễm nhiều chất độc nhất, một đất nước có nhiều chính sách cũng như công trình bi thất bại nhất.

Suốt trong 40 năm qua cũng chính bọn chúng và tay sai cũng đã tìm đủ mọi cách để chia rẽ, gây xáo trộn CĐ chúng ta qua những chiến dịch Hoa hồng xanh, Hoa hồng đỏ rồi NQ 36 nhưng chúng đã không thành công.

CĐNVTD chúng ta cương quyết chống lại những âm mưu chia rẽ của bọn chúng, chúng ta sẽ luôn đề cao cảnh giác để nhận diện và cô lập những kẻ phá hoại CĐ.  Chúng ta tiếp tục yểm trợ những phong trào tranh đấu cho Nhân quyền, Dân chủ và Tự do tại Việt Nam, vạch trần những âm mưu bán nước của bọn CSVN cũng như giúp đỡ cho những thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa còn sống lây lất đói khổ, nhục nhã ở Việt Nam.
Ngày hôm nay Quốc Hận 30/4 chúng ta hãy lắng lòng
·        Tưởng niệm những anh hùng dân tộc đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc Việt Nam.
·        Mặc niệm những đồng bào Việt nam đã bỏ mình trên đường vượt thoát chế độ cộng sản bạo tàn đi tìm Tự Do,.
·        Tưởng niệm những chiến sỉ đồng minh đã bỏ mình trên chiến trường VN cho lý tưởng Tự do.

Và một lần nữa chúng ta khẳng định là ‘không có vấn đề hòa hợp hòa giải’ với bọn CSVN, bọn chúng phải bị giải thể trả lại đất nước cho toàn dân Việt.

Tường thuật và Cảm Ơn lễ tưởng niệm Quốc Hận 30.04 lần thứ 40 tại Frankfurt

HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI FRANKFURT VÀ VÙNG PHỤ CẬN

Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Frankfurt und Umgebung e.V.
gemeinnützig anerkannt -
Registrier-Nummer: 7779 Amtgericht Frankfurt am Main
 
 
Anschrift: c/o Herr Vo, Hung-Son; Wegscheide Str.37; 60435 Frankfurt am Main;
Telefon  069 95412691; Telefax  069 95418948; Vietnamfluechtlinge.ffm@gmail.com;   hoinvtntaiffm@gmx.de;

Frankfurt, ngày 04.05.2015
Hòa vào dòng đấu tranh với các Cộng Đồng NVTN khắp nơi trên thế giới, nhân ngày tưởng niệm 40 năm mất nước (30.04.1975 – 30.04.2015), ngày thứ năm 30.04.2015, mặc dù trong ngày làm việc nhưng ở Âu Châu có: Paris (Pháp) đốt cờ máu trước tòa đại sứ Việt cộng tại Paris, Brüxelles (Bỉ) biểu tình trước quốc hội Âu Châu, London (Anh) đồng bào xuống đường đòi Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam trước tòa đại sứ Việt  cộng tại London. Tại Frankfurt (Đức) đồng bào cũng biểu tình, tuyệt thực, và đêm không ngủ đốt nến cầu nguyện trước Tổng Lãnh Sự Việt cộng ở Frankfurt để đòi Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam.

Thao thức trước hiểm họa mất nước, đau lòng trước họa vong nô của dân tộc, chia xẻ cảnh đau thương bị áp bức của đồng hương trong nước và oán hờn khi tập đoàn tay sai cộng sản quốc tế vẫn dày xéo quê hương, đưa dân tộc Việt đến hố sâu vực thẳm, đúng 12 giờ trưa ngày 30.4.2015, trước Tổng Lãnh Sự của Việt cộng tại Frankfurt am Main, Ban Tổ Chức và đông đảo đồng hương NVTN đã đến tập trung thật sớm để chuẩn bị cho cuộc biểu tình. 

Quoc Han            lan thu 40 tai Frankfurt a.M Duc Quoc 208.JPGQuoc Han            lan thu 40 tai Frankfurt a.M Duc Quoc 312.JPGQuoc Han            lan thu 40 tai Frankfurt a.M Duc Quoc 269.JPGQuoc Han            lan thu 40 tai Frankfurt a.M Duc Quoc 310.JPGQuoc Han            lan thu 40 tai Frankfurt a.M Duc Quoc 044.JPGMặc dầu mây đen che phủ, báo hiệu những cơn mưa xuân bất chợt, một cột cờ cao hơn 6 m đã được trân trọng dựng lên tại địa điểm biểu tình, khu vực đối diện bên kia đường của Tổng Lãnh Sự (TLS) Việt Cộng. Các biểu ngữ như„Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam“, „Đả đảo tập đoàn Việt cộng buôn dân bán nước“, „Bè lũ Việt gian cộng sản trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị tại Việt Nam“ „Bè lũ Việt gian cộng sản trả quyền dân tộc tự quyết cho nhân dân Việt Nam“ v…v… cũng được nhanh chóng căng lên. Tấm biểu ngữ trên nền đen chữ trắng nổi bật với hàng chữ  „Quốc Hận lần thứ 40“ cũng được giăng đối diện với TLS để xác định ngày thứ năm 30.04.2015 là đúng 40 năm mất nước, đúng 40 năm dân tộc Việt bị kìm kẹp trong gông cùm cộng sản Nga Tàu và cũng để trả lời cho những chủ trương thực hiện Nghị quyết 36 của Việt cộng hầu xóa bỏ ngày Quốc Hận của toàn dân. 

THÁNG TƯ NĂM ĐÓ - THÁNG TƯ NĂM NAY. - Nguyễn Quang Duy

Tháng 4 năm 1975 như mọi gia đình miền Nam chúng tôi vô cùng lo sợ, cha tôi chạy tới các tòa Đại Sứ Pháp, Úc, Mỹ, Tân tây Lan, Gia Nã Đại, tìm mọi cách rời Việt Nam.

Mỗi đêm chúng tôi nằm nghe tin tức từ BBC, VOA, những ngày cuối tháng còn nghe được cả đài “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”.

Chiều ngày 29-4 gia đình tôi chạy ra bến Bạch Đằng. Khi thấy các tầu đã rời bến, mẹ tôi rơi nước mắt đây là lần duy nhất tôi chứng kiến bà khóc. Cộng sản luôn là nỗi ám ảnh trong tiềm thức của bà.
Năm 1953 chạy trốn cộng sản bà nhét ba người chị của tôi dưới sàn ghe, giả làm người đi buôn để đến vùng quốc gia. Bà từng chứng kiến cảnh bà ngọai tôi bị đấu tố đến chết, ông nội tôi phải tự tử trong tù.

An Interview With Author Khanh Ha On His Heritage In War-Torn Vietnam

Modern Vietnam
Modern Vietnam
The era that surrounds the Vietnam War changed America dramatically. The deception that was exposed to the American people made us distrustful of our own government, including President Nixon and leading Generals. We learned that the reality of the war was far from what the Nixon Administration was saying, and events like the Kent State Shootings and the humiliation of the Tet Offensive put a rift between leaders & the American people.
40 years ago this week the capital of South Vietnam, Saigon, fell to the North Vietnamese. The American troops had withdrawn after the Paris Peace Accords in 1973, leaving the South Vietnamese to defend themselves. South Vietnam, after nearly a decade of conflict, had fallen to the Communists in a matter of weeks.

Phạm Ngọc Thảo, ông là ai? - Trần Đỗ Cung

"..nếu anh là một điệp viên nhị trùng quý báu của Hà Nội thì tại sao họ không cứu anh ra bưng để khai thác thêm tin tức. Ngay khi anh về trú ẩn tại Hố Nai thì con đường về mật khu thật là gần xịt, tại sao anh không dọt lẹ để bị bắn và bắt giết".


"Hoặc giả vì anh đã bỏ bên kia hồi chánh nên không dám trở về bưng để bị các đồng chí cũ xử giảo thảm khốc? Hơn nữa ngay cả Bác Sỹ Trần Kim Tuyến sau này cũng nói ông không tin là Thảo trá hàng".


Tôi quen Phạm Ngọc Thảo từ năm 1939. Lúc ấy tôi mới nhập học Quốc Học Khải Định sau khi đậu bằng Thành Chung ở Thanh Hóa. Lớp có cả thẩy 40 học sinh, 33 Nam và 7 nữ gồm đủ thành phần đến từ nhiều nơi nhưng đều là người Trung chỉ trừ có Nguyễn Khắc Hoạch là cháu họa sỹ Mai Trung Thứ dậy vẽ ở đây và anh chàng cù-không-cười Nguyễn Khải Tạo, có nét mặt tưng tửng mỗi khi lên bảng làm cả lớp khúc khích, là dân Bắc Kỳ rau muống. (Tiến Sỹ Văn Chương Nguyễn Khắc Hoạch là Khoa Trưởng Văn Khoa Sài Gòn. Sau này ông trở thành Viện Trưởng Viện Việt Học thay thế Giáo Sư Nguyễn Đình Hòa).

THANK YOU AMERICA - In the Celebration of 40 years of Vietnamese-American in Minnesota

Previously I was a Vietnamese. Today, I am an American.

That is a very simple statement, but behind it, there is a long and deep relationship, long and deep wrapping and twisting history.

Previously I was a Vietnamese. Today, I am an American.

In 1873, a Vietnamese Royal Court Mandarin named Bùi Viện became the very first Vietnamese visit America. He was my great grandfather. Visiting President Grant in 1873, he certainly could not imagine that 200 years after that visit, his descendants became American.

Previously, I was a Vietnamese. Today, I am an American

That is a simple statement, but for us, that journey was not simple or easy.

America has done so much for me, for my family, for all the Vietnamese people, for our old country Vietnam.

Today, I would like to repeat our thanks to America.

Thank you America,

After World War II, American had given the Vietnamese a hope of becoming an independent, free democratic country. Then after that dash of hope failed, in 1954 America helped a million people fleeing the communist in North Vietnam.

From 1954 to early 1975, with the help of American, with the sacrifice of millions American, South Vietnamese had 20 years of freedom. Millions of Vietnamese were able to develop, to live their life as they wished. We also deeply grateful to the 55 thousand soldiers who gave us their most precious gift, they sacrificed their own life while defending our freedom. Then when Congress stopped all financial and war material aid. South Vietnam, without the mean to defend for itself collapsed. American people again came in to rescue them once more. Over 120 thousands were evacuated to the US, leaving behind their beloved country.

The communist North then rules South Vietnam under their dictatorial regime. Putting millions former civil and military officers in hard labor camps. Many died of starvation, illness, and exhaustion, many other died in solitary confinement, after terrible torturing. Family broken, Hope lost. There seem to be no tomorrow. Again, America finds ways to negotiate for their release and brought them to the US.
Million others risked their life in tiny fishing boats, trying to escape. Many became victims to storm, to pirates, or simply drowned when their boats broke into pieces.  It was estimated that 40% died trying to flee.  Thanks to President Jimmy Carter, President Ronald Reagan, and many, many other Americans, the survivors were brought to the US.

America then continued to negotiate and brought many others here to reunite with their love ones.

Not only brought them to the US. America accepted them with love, with understanding, with guidance, providing them the opportunities to rebuild their life; and most generous of all, help them to become new friends, new neighbors, new coworkers, new American.

Today, millions of us who came from Vietnam are success, prosperous, happy new Americans; many are making sizable contributions to their new country. This list is almost as long as the list of all of us. A few examples are General Luong Xuan Viet, deputy commander of the First Cavalry Division, US Army, of Captain Elizabeth Pham one of the hero Pilot of the US Navy, Mr. Tran Truong the owner of the Carter Hotel in New York City who donate $5 million dollar to the victim of 9/11; And many others in business, in the US Arm Force, in Federal, State and local governments who defend the new country, who participate in all aspects of this great society.  Since 40 years ago, when America asks, we response.

Today, America continues to influent the communist government of Vietnam so the life of the Vietnamese there can be better economically as well as politically. We failed in the battle field; together, we will success fighting this new, non-violent war.
Today, we are American. We are who we are today because of the open arms, the open hearts of you, our new America, our new country.

Thank you America,
Thank you America,
Thank you America

Bùi Ngọc Tuấn

Minnesota April 30th, 2015

Nghĩ về chuyện cầm bút và bồi bút - VietTuSaiGon

Trong vài ngày trở lại đây, kể từ khi lễ kỉ niệm “40 năm giải phóng miền nam” bắt đầu rục rịch cho đến khi nó kết thúc, rồi sang ngày Báo Chí Thế Giới, báo chí ở Việt Nam xuất hiện khá nhiều nhân vật “gương mẫu”, tiêu biểu, từ các đồng chí cựu chiến binh xuất hiện trên truyền hình với những chuyện xuất thần cho đến các đồng chí xuất hiện trên báo, nếu không xuất thần thì cũng xuất chúng, nói chung là xuất…!
Câu chuyện đầu tiên phải nói đến đồng chí Lái, một cựu quân nhânn Bắc Việt, từng có thành tích đang bị thương nhưng thấy địch tới, liền xé vải băng vết thương ngay tức thời và nhờ một đồng chí trinh sát kéo giùm khẩu 37mm Cannon tới để tiếp tục chiến đấu.

Đếm chữ các lãnh đạo nói gì trong ngày 30/4

Hôm nay, tôi thấy có 2 người có bài nói về ngày 30/4: bài diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (1) và bài viết (do kí giả ghi lại) của tướng Lê Đức Anh (2). Sẵn dịp, tôi so sánh với bài diễn văn của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết 5 năm trước (cũng vào ngày này, 30/4) (3). Cũng như nhiều người khác, tôi không có thì giờ và cũng không có hứng đọc mấy bài loại này; thay vào đó, tôi đọc theo kiểu … đếm chữ. Đôi khi, tần số chữ cũng nói lên đôi chút về suy nghĩ của người nói.
Điều rất thú vị là năm nay cả 2 bài có cái tựa đề chẳng dính dáng gì đến nội dung. Tiêu biểu nhất là bài của Thủ tướng 3D có tựa đề là "Vượt lên khác biệt, chân thành hòa hợp dân tộc", nhưng trong nội dung bài nói chỉ có đề cập đến chữ "hoà hợp" 1 lần duy nhất, và cũng chẳng dính dáng gì đến hoà giải – hoà hợp dân tộc mà người ta đang bàn hiện nay. Điều này tôi đoán là nhà báo thêm vào cho nó có màu … tuyên truyền. Nhưng rất tiếc đó là một kiểu tuyên truyền theo kiểu "treo đầu dê bán thịt chó".

Tin sinh hoạt Viện Việt-Học

_______________________________________________________
 
 
Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 
Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng 
Năm
 
M
Th By ngày 9 tháng 5, 2015 
7:30 PM - 10:00 PM 
 
  Vào Cửa Tự Do 
Giữ chỗ có lệ phí tượng trưng, xin vui lòng liên lạc: (714) 837-0047
 
 
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Ste. #222
Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050
 

Báo Động Đỏ: Nước Mỹ Có Thể Mất Bất Cứ Lúc Nào

america collapse
Phiếm luận của Nguyễn Tường Thuỵ – 21/6/2014
Hôm đến thăm tòa soạn báo Người Việt ở California, một chị trong Ban biên tập hỏi mình: “Cảm tưởng của anh từ khi sang Mỹ?”, mình trả lời luôn:
-Tôi có cảm giác như nước Mỹ mất bất cứ lúc nào.
Mọi người hoảng sợ và chờ mình giải thích. Không phải mình rủa cho thằng đế quốc này nó chết đi mà nói có cơ sở hẳn hoi nhé.

LÀ MẸ ĐẤY


Là mẹ đấy, một dòng sông cũ,
Con đi hoài chưa hết tuổi thơ,
Giữa dòng đời nhớ dòng sông mẹ,
Con khóc cười thèm tiếng mẹ ru.
 
Là mẹ đấy, sông chia mấy nhánh,
Nhánh sông nào cũng chảy về con,
Mẹ miệt mài phù sa vun đắp,
Bên lở bên bồi những tháng năm.
 
Là mẹ đấy, con đường thiên lý,
Con đi hoài chưa hết tình thương,
Mẹ hiểu con như tình tri kỷ,
Những lúc vui những lúc đoạn trường.
 
Là mẹ đấy, khu vườn ký ức,
Mẹ bao mùa nắng gió héo hon,
Con nếm mẹ vẫn mùi qủa ngọt,
Con ngửi mẹ vẫn mùi hoa thơm
 
Là mẹ đấy, không ai thay được,
Tâm hồn nào bằng mẹ  bao dung,
Con có thể bị người phụ bạc,
Nhưng mẹ chẳng bao giờ bỏ con.
 
Là mẹ đấy, tình không đếm được,
Dù chỉ là tình mẹ đời thường,
Con hay dở  kẻ thương người ghét,
Con thế nào mẹ vẫn yêu con.
 
Là mẹ đấy, không gì sánh nổi,
Biển bao la đến tận chân trời,
Mẹ bao la một vòng tay đợi,
Vỗ về con suốt cả  kiếp người.
 
Là mẹ đấy, một người phụ nữ,
Biết buồn biết khóc biết thở than,
Biết chịu đựng khi đời gian khó,
Hoàn cảnh nào mẹ cũng đảm đang.
 
Là mẹ đấy, diệu kỳ cổ tích,
Con nhỏ dại đến khi lớn khôn,…
Mẹ không có trăm tay nghìn mắt,
Mà lúc nào cũng ở gần con.

Nguyễn Thị Thanh Dương
(Mother’s day 2015)

Phỏng vấn Lm Đinh Hữu Thoại (DCCT) Sài Gòn - Nguyễn Văn Lục | DCVOnline

logo-truyen-thong-chua-cuu-the3Nhân có sự thay đổi Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT), DCVOnline đã liên lạc và trao đổi với Lm Đinh Hữu Thoại (LmĐHT).
NVL: Thưa Lm, trước hết xin hỏi cha về tình trạng sức khỏe của cha cựu Bề Trên Giám tỉnh, dòng Chúa Cứu Thế, Lm Phạm Trung Thành nghe nói bị bệnh tiểu đường phải nghỉ dưỡng bệnh. Việc nghỉ dưỡng bệnh là do khuyến cáo của bác sĩ hay tự ý ngài quyết định, hoặc có thể do một áp lực nào khác chăng?
Lm. Phạm Trung Thanfnh. Nguồn: trungtammucvudcct.com
Lm. Phạm Trung Thanfnh. Nguồn: trungtammucvudcct.com
LmĐHT: Thưa quý vị, nhắc đến cha Cựu Giám Tỉnh Phạm Trung Thành, có người nhầm lẫn giữa sức khoẻ của ngài và việc ngài mãn nhiệm sau nhiệm kỳ làm Giám Tỉnh. Bản thân ngài có vài chứng bệnh của người cao niên, đặc biệt là đường huyết thỉnh thoảng tăng, mà ngài hay gọi vui là “tướng lên đài” (tái lên đường). Còn việc ngài thôi nhiệm vụ Giám Tỉnh là do mãn nhiệm. Nhiệm kỳ vừa rồi kéo dài từ 2011-2015 (4 năm). Trước đó nhiệm kỳ 2008-2011 (3 năm) cũng chính Lm Phạm Trung Thành là Giám Tỉnh. Việc cha Thành thôi chức vụ Giám Tỉnh là do Luật Dòng qui định chứ không do một áp lực nào khác.
NVL: Việc đề cử Bề trên Giám tỉnh mới, Lm. Nguyễn Ngọc Bích là do quyết định của các linh mục anh em trong dòng trực tiếp bầu lên hay có khuyến cáo của ai khác không?
LmĐHT: Về nguyên tắc, Lm Nguyễn Ngọc Bích đắc cử là do phiếu bầu chọn của các thành viên đã khấn trọn đời thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, hiện đang sống và làm việc trong các cộng đoàn từ Nam chí Bắc, có một số thành viên đang học tập hoặc làm việc ở nước ngoài nữa. Việc các thành viên của Tỉnh Dòng có nhận được khuyến cáo của ai trước khi bầu cử hay không thì tôi không có bằng chứng, vì tôi hầu hết sống tại Sài Gòn nên không có mặt trong tất cả mọi cộng đoàn địa phương. Cách bỏ phiếu của chúng tôi là gửi phiếu bầu về cho Ban Bầu cử tại Sài Gòn, chứ không phải tập trung tất cả mọi cử tri về một chỗ rồi bỏ phiếu như nhiều Dòng khác đang làm. Vì thế, mỗi vòng bầu phiếu của chúng tôi kéo dài gần 1 tháng.