Sunday, 6 March 2016

Nhớ đến Bà Ngô Đình Nhu - Luật sư Trương Phú Thứ


Bà Ngô Đình Nhu
 
Mùa Phục Sinh lại đến.  Chúa sống lại trong niềm hoan lạc của con cái Chúa và vì Chúa sống lại cũng để cho chúng con được sống lại trong vinh quang.  Buổi sáng lễ Phục Sinh năm 2011, Bà Ngô Đình Nhu đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở La Mã trong khi mọi người đang rộn ràng mừng lễ Chúa Phục Sinh.  Bà đã chết đi trong ánh sáng của Chúa Phục Sinh.  Bà đã âm thầm và lặng lẽ trên đường đi về Nhà Cha như mỗi buổi sáng bà lủi thủi đơn côi đi dâng thánh lễ bắt đầu cho một ngày mới.  Bà đã sống lại trong niềm tin yêu vô cùng nơi Thiên Chúa là nơi bà đã ngày đêm cậy trông và nương tựa trong những tháng ngày đau khổ nơi trần gian.
.
Rất nhiều người đặt câu hỏi rằng trước khi lìa trần bà Ngô Đình Nhu có trăng trối qua tiếng nói hay bút tích không.  Câu trả lời là có và đây là lời trăng trối ngắn gọn được bà viết bằng tiếng Pháp:
.

TRỌNG ĐẠT - TRẬN BAN MÊ THUỘT THÁNG 3-1975 KHÚC QUANH LỊCH SỬ

 Sau ngày ký Hiệp định Paris, miền Nam Việt Nam mạnh hơn miền Bắc. Tháng 11 năm 1972 TT Nixon vội cho chuyên chở tới VNCH gần 600 máy bay các loại gồm:  208 máy bay phản lực gồm chiến đấu và oanh tạc cơ  loại nhẹ và khoảng 360 trực thăng các loại, 23 phi cơ thám thính, ba tiểu đoàn pháo binh 175mm, hai tiểu đoàn thiết  giáp M-48 (Nixon No More Vietnams trang 170-171).
    Trong khi ấy BV bị thiệt hại nặng và thảm bại trong trận muà hè đỏ lửa, tính tới tháng 9/1972 có vào khoảng từ 70 ngàn cho tới 100 ngàn cán binh CS bị giết, khoảng 700 chiến xa bị phá hủy (Nguyễn đức Phương, Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập trang 587), ngoài ra trận oanh tạc dữ dội Giáng sinh 1972 bằng B-52 đã gây thiệt hại rất nặng cho hạ tầng cơ sở BV như kho hàng, đường xe lửa, nhà máy điện, phi trường….

Biển Đông trước những thực tế và những hệ quả có thể xảy ra

1.- Mưu đồ bất chánh:

Trung Cộng khoanh vùng biển để tự nhận mình là chủ nhân ông qua Đường Lưỡi Bò Chín Đoạn mà không cần chứng minh bất cứ văn kiện pháp lý nào, dù là tối thiểu. Chính Tập cận Bình từ lúc tóm thâu quyền bính (2013) với cuồng vọng bành trướng đại Hán, không còn dấu diếm sách lược chiếm lấy Biển Đông: “Đường chín đoạn và các đảo trong Biển Nam Trung Hoa là thuộc sở hữu của Trung Quốc từ thời cổ đại”và tự coi Biển Đông là ao nhà của họ, họ tự cho quyền đơn phương bồi đấp các đảo nhơn tạo, xây dụng cơ sở hạ tầng, tăng cường quân sự hóa dưới những hình thức khác nhau, và gần đây họ cho ba phi cơ đáp xuống một hòn đảo mà họ vừa bồi đắp” (trích bài viết Tương Lai Biển Đông Mờ Mịt Sau Thượng Đỉnh Mỹ-Asean  của Bs.Mã Xái, ngày 19/02/2016).

Vùng lưỡi bò chin đoạn nầy chiếm hết 90% của Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng sa của Việt Nam mà chúng đã xua quân tiến chiếm vào năm 1974, là lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa đã được Hiệp Định Genève năm 1954 xác định; Bao gồm quần đảo Trường sa gồm một phần của Việt Nam, một phần của Phi Luật Tân, Mã Lai và Brunei và đặc biệt bao gồm hết khu vực của hải phận quốc tếvùng tự do hàng hải và không lưu quan trọng vào bật nhứt trên thế.

Để củng cố cho chủ quyền vùng biển vừa cướp đoạt của các nước trong vùng, Tập Cận Bình cho xây dựng ngay các ngọn hải đăng, lập các cơ sở hành chánh để điều hành và chánh thức đặt tên là quận Tam sa gồm vùng biển và các nhóm đảo Hoàng sa, Trường sa.

Giới thiệu trang nhà Phạm Đình Lân - thảo mộc, kiến thức, nhận định... đứng đắn

PHẠM ĐÌNH LÂN
  
Chuyện thảo mộc:

 ~~oOo~~

Chuyện động vật:


 ~~oOo~~

Chuyện Việt Nam:


~~oOo~~

Chuyện nước ngoài:


~~oOo~~

Vài chuyện quanh ta:


Dân Làm Báo

Hãy cùng nhau xây dựng mùa Xuân của Dân tộc - Đường ta ta cứ đi, quyền ta ta cứ làm!

Âu Dương Thệ (Danlambao) - Lấy khát vọng chính đáng của nhân dân làm động lực đấu tranh, lấy văn minh thời đại làm hướng đi, những người đân chủ VN đang dựng lên ngọn cờ Dân chủ đa nguyên trên quê hương VN mới, tự tin, vững bước hành xử các quyền chính đáng của mình như nhiều dân tộc văn minh đã thực hiện thành công. Nhân dân ta, đi đầu là trí thức, thanh niên và những đảng viên tiến bộ, bất phục và bất trọng những người cầm quyền bất chính, tha hóa đạo đức, độc ác với nhân dân, nhưng lại cúi đầu trước bọn bành trướng Bắc kinh. Vì thế nhiều giới đã dứt khoát bất tuân, quyết phá các rào cản chính trị, kinh tế, văn hóa và ngoại giao của chế độ độc tài toàn trị, đứng đầu hiện nay là Nguyễn Phú Trọng, để mở đường tiến lên Dân chủ đa nguyên, đất nước phú cường, gìn giữ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Tiếng gọi Đường ta ta cứ đi, quyền ta ta cứ làm là tiếng nói của lương tâm và mệnh lệnh của trí tuệ, là tiếng gọi yêu nước, phù hợp với qui luật phát triển của thời đại đầu Thế kỉ 21....

Thư Mời tham dự Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng - Toronto

Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto xin kính mời quý Hội Đoàn, Hội Viênthân hữu và quý đồng hương trong cộng đồng đến tham dự Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng, sẽ được tổ chức tại Oakdale Community Centre, 350 Grandravine Dr (Jane St & Sheppart Ave) vào 1 giờ trưa thứ bảy 26 tháng 3, 2016.
Xin mở thư mời PDF đính kèm với đầy đủ các chi tiết. 
Chúng tôi cũng xin gởi kèm tờ thông tin các dịch vụ của Hội, xin chuyển cho những ai có thể cần giúp đỡ từ Hội Phụ Nữ.
 
Chân thành cảm ơn
 
Ban Quản Trị Hội Phụ Nữ

Xin bấm vào LINK sau
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9628875/Thu%20moi%20Hai%20Ba%20Trung%202016.pdf

Hoi Phu Nu


Chạy Đua Thực Sự Bắt Đầu - Vũ Linh

alt

...Cả ba ông Trump, Cruz và Rubio đều sẽ là đối thủ rất khó nhai của bà Hillary...

Khi bài viết này lên báo thì cuộc chạy đua làm đại diện cho hai chính đảng tranh cử tổng thống mới thực sự bắt đầu qua những cuộc bầu sơ bộ tại hơn một tá tiểu bang trong cùng ngày 1 tháng 3, gọi là ngày “Siêu Thứ Ba”, Super Tuesday. Bốn cuộc bầu sơ bộ trong tháng Hai coi như là vòng loại tiên khởi để lọc bớt ứng viên vớ vẩn. Kết quả bên Dân Chủ từ 4 ứng viên đã chỉ còn 2, trong khi bên Cộng Hoà từ 17 bây giờ còn 5, tuy thực tế chỉ còn 3.

Trong tháng Ba này, sẽ có bầu sơ bộ tại 30 tiểu bang, trong đó có những tiểu bang cực kỳ quan trọng vì số cử tri đoàn lớn như Texas, Florida, và Ohio, Illinois, Georgia, Michigan, North Carolina, Massasuchetts,... Có thể coi như cuối tháng này thì ta sẽ rõ ai sẽ đại diện cho hai đảng. Ít nhất là bên DC, vì bên CH có thể sẽ còn găng cho đến đại hội đảng trong tháng Bẩy.


Ngôi chùa là dòng sông - Trần Trung Đạo

alt

Trên lối ra vào của tòa nhà nơi tôi làm việc ở Boston có treo một bức họa một dòng sông chảy ngang qua ngọn đồi cỏ xanh. Dĩ nhiên, phải đẹp lắm mới được treo ngay trong hành lang rộng nơi mọi người đều đi qua.

Khi có dịp nhắc tới bức tranh, tôi thường nói với các bạn đồng nghiệp, bức tranh đẹp nhưng cảnh thật của làng tôi còn đẹp hơn thế nhiều. Các bạn người Mỹ ít khi tranh luận những chuyện đẹp xấu phát xuất từ nhận xét chủ quan, và hầu hết là dân thành phố nên gật đầu cho qua chuyện nhưng chắc trong bụng không tin.

Thật ra, nét đẹp của dòng sông quê hương tôi là nét đẹp của kỷ niệm, của ký ức. Trong ý thức tôi, suốt nửa thế kỷ qua, dòng sông vẫn chảy một màu, rặng tre vẫn xanh suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Không có sông xưa hay bến cũ. Chỉ một dòng sông và một bến bờ.

Long Tàn Hổ Phế

Xin gửi đăng một chương liên quan đến lịch sử cận đại của VN, Trung Hoa, và Nga.

Trong chương này có những dữ kiện liên quan đến cuộc kháng chiến chống Pháp, sự xuất hiện của phong trào cộng sản quốc tế và VN...

Xin mời quí anh chị quan tâm đọc

(Bài viết hơi dài, gồm hai phần, phần thứ hai tuy gọi là chú thích cũng khá lý thú và có một số hình ảnh)


Thơ Lê Khắc Anh Hào

Tuổi thơ “Jesuis dân oan”!

Tuổi thơ mang bảng dân oan
Đảng tuy có mắt nhưng mòn lương tri
Tiến lên! Đảng lá hồng kỳ
Tiến lên chỉ thấy suy vi giống nòi!
Em ơi! Tay trắng giữa đời
Tương lai em được gì nơi xứ này
Mẹ cha em trắng hai tay
Nuôi em bằng cái đọa dày được sao?
Ruộng vườn ngày lại mòn hao
Mặt bằng giải phóng ủi cào cho ai
Jesuis dân oan hôm nay
I am homeless ngày mai giữa đời!
Em sinh nhầm lúc em ơi
Nhìn em đoạn ruột… một trời đau thương
Hải Phòng vô tận Bình Dương
Bao em thơ dại đoạn trường Việt Nam !
Nước về một mối bao năm
Nhìn em … đoạn ruột không cầm xót đau
Em ơi! Mắt em nhuốm sầu
Chân thơ dại mấy nhịp cầu em qua?

Lê Khắc Anh Hào

 
Không vô cảm…!
 
Đảng vô cảm, dân không vô cảm
Đảng hơn dân, đảng nắm cái còng
Công an đảng chạy lòng vòng
Từ Nam ra Bắc… đừng mong đổi đời!
 
Dân khắp nước nói lời công đạo
Đảng ba miển chỉ tạo hờn căm
Đảng Hồ mà thọ trăm năm
Thì dân cả nước ra nằm nghĩa trang!
 
Không vô cảm? Hàng hàng lớp lớp
Cùng đứng lên đoạt cướp thời cơ
Mới mong thay đổi cuộc cờ
Cúi đầu chịu nhục … là chờ diệt vong!
 
Đất đã chuyển, núi sông gào thét
Dân đã than… cạn hết nguồn cơn
Đảng ta mặt lạnh căm hờn
Hát bài Mao Mác bằng đờn đứt giây!
 
“Không vô cảm!” Có ngày quật khởi
Cả non sông đang đợi bình minh
Trường sơn, biển cả cựa mình
Giang sơn nước Việt hiển linh trường tồn!
 
Lê Khắc Anh Hào

Tự ứng cử - một bước tiến dài - Vũ Thạch

Những tia hy vọng cuối cùng vào Đại Hội 12 vừa tắt lịm thì tin tức dồn dập nổi lên về mức tụt hậu mới của đất nước. Theo chỉ số thống kê trên nhiều mặt vào đầu năm 2016, Việt Nam nay không chỉ thua Thái Lan, Phi, Mã Lai, Nam Dương, mà còn rớt xuống một tầng thấp mới -- chính thức thua cả Lào và Campuchia. Rất đông người Việt Nam đang túa sang 2 nước này để tìm kiếm "tương lai".
 
Chính vì thế mà việc một số những người có lòng với đất nước, từng tích cực hoạt động xã hội dân sự, tích cực phản đối TQ xâm lược, quyết định ra tự ứng cử vào Quốc Hội, đã như một ly nước lạnh mát cho cơn khát của dân tộc. Đại đa số dân cư mạng lập tức ủng hộ, khen ngợi, khuyến khích, và hân hoan tiếp tay.
 
Tuy nhiên, đó đây vẫn vang lên một vài tiếng nói quan tâm. Các quan tâm này không phải không có lý và có thể  rút về 2 điều lo lắng: (1) Việc tham gia ứng cử có làm loãng đi những kêu gọi tẩy chay màn kịch bi hài "đảng cử dân bầu" hiện nay không? (2) Việc tham gia vào tiến trình bầu bán có vô tình tạo thêm tính chính danh cho cái "cuốc hội công cụ" của đảng CSVN không?
 

Chúng tôi mất nước nhưng còn tự ái

Nguyễn Văn Sâm
Lũ chúng ta, đầu thai lầm thế kỷ,
Một đôi người u uất nỗi chơ vơ.

(Vũ Hoàng Chương / Phương xa)
thieu_nu_mat_xa_chan_du_khach
(Hình: Ngọc Ánh Trần)
1.
Trời trưa nắng gắt, không trung phủ một màu sáng xanh đẹp mắt. Gió biển thổi liên hồi vô bãi vẫn chẳng bớt được khí oi bức của ngày Hè. Hóa buồn cẳng tới nằm ngửa trên cái ghế dài của một nhà hàng nào đó không cần hỏi chủ. Một vài người có trách nhiệm quản lý thản nhiên ngó chẳng nói gì. Có thể lệ ở đây là vậy, có thể họ ngại vấn đề khác biệt ngôn ngữ. Vẫn lơ đảng ngóng mông lung ra ngoài biển, đưa mắt lên đầu sóng trắng, Hóa nghĩ đến những ngày vượt biên biển động xa xưa. Đói khát và mệt lã vì say sóng đã có lúc chỉ muốn bò ra be lăn mình xuống nước cho xong đời. Quá khứ đau thương hình như bắt rễ cứng trong tâm khiến Hóa luôn luôn bị ám ảnh bi thiết khi nhìn sóng biển. Những thanh niên thiếu nữ vui vẻ lặn hụp nô đùa với nước ngoài kia đáng lẽ là hình ảnh đẹp Hóa lại nghĩ đến chuyến hải trình vượt chết của mình ngày xưa và những thân người bất động dật dờ trên nước của những người vượt Địa Trung Hải gần đây. Hóa lần đó chỉ mong cho tới bến, bến nào cũng được vì lòng nhân đạo của cả thế giới đang rộng mở, còn những người vượt biển bây giờ tương lai được chấp nhận vào một nước tạm dung thiệt mờ mịt biết bao!

Người mẹ tập kết

Tôi không khó khăn nhận ra mẹ khi bà vừa bước ra khỏi trạm kiểm soát an ninh phi trường. Một tay kéo chiếc valy nhỏ, một vai mang chiếc xách tay, mẹ thong dong như trôi theo dòng người. Dáng mẹ trông mảnh mai, thanh nhã, linh hoạt dù rằng đã ở cái tuổi tám mươi. Tóc đã bạc phơ.
Chiếc áo sơ mi màu trắng như giúp khuôn mặt mẹ tươi tắn hơn ngày tôi gặp mười lăm năm trước. Mẹ đưa mắt tìm kiếm. Tôi giơ tay vẫy.
Bà mừng rỡ vẫy lại. Tôi cười khi mẹ đến gần:
“Chào mẹ!”
Mẹ buông rơi chiếc va ly, mở vòng tay ôm ghì lấy tôi. Tôi cũng ôm xiết mẹ mà sao không cảm nhận chút nồng ấm nào.
Từ khi chưa đầy một tuổi, ba mẹ tôi đã đành đoạn bỏ rơi tôi. Thôi nôi, ngoại cúng kiến van vái. Lên ba, ông ngoại mất. Lên năm, bà ngoại lìa đời.

Khrushchev mới là người giết chết chủ nghĩa cộng sản - Nguyễn Huy Hoàng biên dịch Roy Medvedev

Trong lịch sử, có những sự kiện ban đầu tưởng như không quan trọng, hoặc ý nghĩa của chúng đã bị che giấu, nhưng hóa ra lại gây chấn động thế giới. Cái gọi là “Bài diễn văn bí mật” của Nikita Khrushchev tại Đại hội XX của Đảng Cộng sản Liên Xô diễn ra cách đây 50 năm [1956] là một sự kiện như thế. Tôi tin, nó chỉ đứng sau Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc chiến của Hitler bắt đầu năm 1939 trong danh sách những thời khắc quan trọng nhất của thế kỷ 20.

Nikita Khrushchev
Nikita Khrushchev

Khi đó, phong trào cộng sản có vẻ đang thống trị lịch sử, không chỉ riêng ở Liên Xô. Giữa những năm 1950, chủ nghĩa cộng sản đang trên đà tấn công châu Âu, cũng như bành trướng sang các nước thuộc Thế giới thứ ba. Chủ nghĩa tư bản dường như ngắc ngoải. Mọi khiếm khuyết của chủ nghĩa cộng sản được coi chỉ là nhất thời, như những ổ gà trên con đường dẫn đến xã hội được sinh ra sau đó. Một phần ba nhân loại coi Liên Xô là người anh cả dẫn dắt thế giới tiến lên chủ nghĩa xã hội trên toàn cầu.

R.I.P: Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích - Báo Mai

image
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đột ngột qua đời lúc 12 giờ sáng ngày 3/3 (giờ miền đông Hoa Kỳ) khi đang trên chuyến bay tới thủ đô Philippines tham dự một hội nghị cổ súy cho chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, một học giả uy tín và cũng là một nhà hoạt động vì dân chủ-nhân quyền cho Việt Nam, vừa đột ngột qua đời khi đang trên chuyến bay tới thủ đô Philippines tham dự một hội nghị cổ xúy cho chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông.

Bác sĩ riêng của Mao trạch Đông xác nhận lính Tàu giả dạng lính Bắc Việt tham chiến trên chiến trường miền Nam Việt Nam

NLG- 73- Lê Phú Nhuận 

Tìm đọc lại cuốn sách này, do Bác sĩ riêng của Mao trạch Đông viết , kể lại, thâm cung bí sử của Mao... người ta mới biết tại sao Hồ chí Minh ngưỡng mộ, yêu thích và cặp kè với Mao, năm nào cũng kiếm cớ sang “công tác” bên Tàu ... vì cà hai cùng gian ác, cùng hung cực ác, giết hàng triệu người không chút lay động, chơi gái ngày đêm, không cần mặc quần ...Chơi một lúc nhiều em , trên chiếc giường riêng rất lớn, chỉ dành cho “chủ tịch” vĩ đại . Và điều quan trọng nhất ở trong chương thứ Mười Một (11) của sách này là từ 1964- 65, Hồ chí Minh đã rước quân Tàu vào Việt Nam, giả dạng lính Việt Nam “để đánh nhau với Mỹ”.

Bác sĩ Li Zhi Sui, tác giả cuốn sách, đã kết thúc chương MỘT (I) của sách bằng một giòng chữ ngắn, mô tả bản chất “ghê rợn” của chế độ cộng sản : Trích :  ”Sau 22 năm làm bác sĩ riêng cho họ Mao tại Trung Nam Hải, tôi hiểu sự mong manh của mạng sống mình. Với tư cách trưởng toán y tế chăm lo sức khỏe cho chủ tịch Mao, lo cho bệnh tình của ông ta cho đến khi ông ta chết, tôi biết mình không bao giờ được sống lấy một giây phút an lành.”.