Thursday, 13 April 2017

70 Năm Nhìn Lại: Di Sản Đảng Cộng Sản Việt Nam Để Lại Cho Đất Nước Việt Nam

*Tác giả: Nguyễn Quốc Đống 
Cựu SVSQ K.13/TVBQGVN-
Kể từ ngày 2 -9-1945, là ngày Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tuyên bố khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tính đến nay, năm 2015, Đảng CSVN nắm quyền cai trị đã được 70 năm. Chúng ta thử nhìn lại khoảng thời gian dài này, và xem Đảng này đã làm được những gì cho đất nước và dân tộc Việt Nam?
1-Tình hình Việt Nam và thế giới tạo điều kiện cho Đảng CSVN lên nắm chính quyền:
Năm 1945, Việt Nam vẫn còn là thuộc địa của Pháp. Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chánh Pháp, thay Pháp giành quyền cai trị tại Việt Nam. Để lấy lòng người dân cựu thuộc địa của Pháp, Nhật tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam. Vua Bảo Đại, chỉ định học giả Trần Trọng Kim thành lập chính phủ cho nước Việt Nam. Tuy vậy chính phủ Trần Trọng Kim gặp rất nhiều khó khăn: ngân khố trống rỗng, quân đội không có, các vấn đề an ninh, quốc phòng đều phải tùy thuộc quân đội Pháp, và sau này là quân đội Nhật.

BẢN TIN VOA TIẾNG VIỆT HẰNG NGÀY 14.04.2017

Bản tin VOA Tiếng Việt hằng ngày
 

Abe: Bắc Triều Tiên có khả năng bắn phi đạn chứa sarinAbe: Bắc Triều Tiên có khả năng bắn phi đạn chứa sarin 
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm thứ Năm cảnh báo Bắc Triều Tiên có thể có năng lực bắn một phi đạn chứa khí độc thần kinh sarin hướng về Nhật Bản Xem thêm 
 
Mỹ thả ‘Mother of all bombs’ xuống AfghanistanMỹ thả ‘Mother of all bombs’ xuống Afghanistan 
Quân đội Mỹ vừa thả quả bom có sức công phá mạnh nhất trong tất cả các loại bom vào các mục tiêu ISIS ở Afghanistan. Xem thêm 
 
TQ liệu có giúp Mỹ kiềm chế tham vọng hạt nhân Bắc Hàn?TQ liệu có giúp Mỹ kiềm chế tham vọng hạt nhân Bắc Hàn? 
Trong một dấu hiệu thể hiện mối quan hệ đang nồng ấm lên với Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư 12/4 nói ông tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình 'muốn có hành động đúng đắn' liên quan tới mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc HànXem thêm 
 
Bác sĩ David Dao có thể kiện UnitedBác sĩ David Dao có thể kiện United 
Một luật sư đại diện cho người đàn ông bị lôi ra khỏi chiếc máy bay của United Airlines hồi đầu tuần này cho hay thân chủ của ông có thể sẽ kiện hãng hàng không United sau khi sự cố vừa rồi gây thương tích nghiêm trọng cho ông Xem thêm 
 
Bác sĩ David Đào: Bị lôi khỏi máy bay còn tệ hơn vượt biển 1975Bác sĩ David Đào: Bị lôi khỏi máy bay còn tệ hơn vượt biển 1975 
Ông David Đào bị mất hai răng cửa, bị vỡ mũi, và chấn động não sau khi bị ba nhân viên an ninh lôi khỏi chuyến bay United Airlines Xem thêm 
 
Khởi tố vụ biểu tình Lộc Hà là ‘thêm dầu vào lửa’Khởi tố vụ biểu tình Lộc Hà là ‘thêm dầu vào lửa’ 
Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến cuộc biểu tình ở Lộc Hà. Xem thêm 
 
Assad: Tấn công hóa học là “tin bịa đặt 100%”Assad: Tấn công hóa học là “tin bịa đặt 100%” 
Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn tỏ thái độ thách thức trước những cáo buộc về một cuộc tấn công bằng vũ khí hoá học nhắm vào dân Syria hồi tuần trước. Ông Assad miêu tả các cáo buộc đó là 'bịa đặt 100 phần trăm' Xem thêm 
 
Anh Quốc bị áp lực tịch thu tài sản người nhà AssadAnh Quốc bị áp lực tịch thu tài sản người nhà Assad 
Tây Ban Nha và Pháp tịch thu tài sản của ông Rifaat al-Assad, chú ruột TT Bashar al-Assad. Luân Đôn đang bị áp lực tương tự. Xem thêm 
 
Tillerson: quan hệ Mỹ-Nga ‘đang ở mức thấp’Tillerson: quan hệ Mỹ-Nga ‘đang ở mức thấp’ 
Những cuộc họp kéo dài nhiều giờ ở Moscow giữa Putin, Tillerson, Lavrov, dường như củng cố thêm những chia rẽ giữa hai nước. Xem thêm 
 
Phiên xử Đoàn Thị Hương: Luật sư cần thêm thời gianPhiên xử Đoàn Thị Hương: Luật sư cần thêm thời gian 
Hai nghi can bị còng tay và mang áo chống đạn khi được đưa đến tòa, với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát Xem thêm 
 
Nga lại bác nghị quyết của LHQ về SyriaNga lại bác nghị quyết của LHQ về Syria 
Nga hôm thứ Tư 12/4 đã bỏ phiếu phủ quyết thêm một nghị quyết khác của Hội đồng Bảo an LHQ về Syria, để bảo vệ nhà độc tài Syria Bashar al-Assad chống lại sự lên án của cộng đồng quốc tế về cuộc tấn công vũ khí hóa học gây nhiều tử vong đã xảy ra hồi tuần trước Xem thêm 
 
Tạm giam nghi phạm tấn công xe chở đội bóng ĐứcTạm giam nghi phạm tấn công xe chở đội bóng Đức 
Hôm thứ Năm 13/4, các công tố viên Đức nói các nhà điều tra chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy nghi phạm chính bị giam giữ liên quan đến vụ đánh bom một chiếc xe buýt chở đội bóng ở thành phố Dortmund Xem thêm 
 
TT Trump tái khẳng định cam kết với NATOTT Trump tái khẳng định cam kết với NATO 
TT Trump tái khẳng định cam kết với NATO. Và ông Stoltenberg miêu tả NATO là "nền tảng của an ninh" trong thế giới đầy bất ổn hiện nay. Xem thêm 
 

“ĂN” MỪNG THÁNG TƯ?








ĂN” MỪNG THÁNG TƯ?

Quan to, “tướng” lớn yếu hèn
Giặc vào sát nách còn quen chơi bời?
Trung Ương “người lạ” làm trời
Biểu sao cắc-ké-mấy-đời chẳng nghe.
 
Cao quyền ăn… bẩn chia phe
Thương dân thấp cổ, vỉa hè đói meo,
Lang thang lếch thếch dân nghèo,
Sang giàu chỉ thấy leo nheo đảng, đoàn.
 
Tiền đâu hưởng thụ bầy, đàn?
Của ăn, của để giang san sá gì
Giặc vào đường bệ oai nghi
Sai đâu chạy đó, biên thùy mở toang,
Mặc dân hốt hoảng, kinh hoàng
Chống Tàu xấc bấc, xang bang, nhọc nhằn.
 
Ngoại giao nhặt rác xin… ăn
Bên trong đào hố. Dân lăn nơi nào?
Mốt mai giặc Hán tràn vào
Tha hồ mặc sức mà cào rác… xơi!
Ăn… mừng thống nhất nơi nơi:
Người quen thành lạ, tả tơi gối quỳ
May ra sẽ phải lết, đi
Tháng Tư: khóc trước hoàng kỳ ăn… năn!

Ý Nga*12.4.2017

U.S. forces drop ‘mother of all bombs’ on ISIS complex in Afghanistan


 - The Washington Times - Thursday, April 13, 2017
American bombers deployed one of the largest, non-nuclear munitions in the U.S. arsenal on an Islamic State tunnel complex in eastern Afghanistan for the first time, possibly indicating an uptick in operations against the terror group’s faction in the country.
An MC-130 Combat Talon assigned to U.S. Air Force Special Operations Command dropped a GBU-43, known as the “mother of all bombs,” Thursday on the tunnel complex in the Achin district in eastern Afghanistan’s Nangahar province, which is home to Afghan Islamic State faction, known as Islamic State in Iraq and Syria-Khorasan province, or ISIS-K.

CHỮ NGHĨA VIỆT CỘNG - người lính già oregon

      1. Ai cũng biết VC là vua chơi chữ, lúc chúng mới vào miền Nam, cũng như bây giờ. Chúng bày ra nhiều danh từ quái dị, ví dụ “bức xúc”, không biết từ tiếng nào ra (giở tự điển: đúng nghĩa là “cần kíp”, nhưng người dân trong nước, cũng như một số ngoài nước, lại dùng như “khó chịu, bực bội”: “nghe nó nói, tôi bức xúc quá”). Hoặc “ẩm thực”, từ Việt Hán, trong khi đã có sẵn chữ Việt thuần túy “ăn uống”, hoặc “lô-gích” bởi tiếng Pháp logique, nghĩa tiếng Việt có sẵn là “hợp lý”. Cũng vậy, hai chữ “ấn tượng” và “hoành tráng”, bị dùng quá bừa bãi, riết rồi mất hết nghĩa nguyên thủy. Còn "chất lượng" thì khỏi nói, là một mot passe-partout, trời nắng trời mưa gì cũng đều xài vô tư, trở thành hầu như vô nghĩa (tương tự chữ merde của Pháp, chữ fucking của Mỹ, chữ đéo của VN dưới thời VC).

THÁNG TƯ nằm nghe sóng biển



 THÁNG TƯ
nằm nghe sóng biển
           
Ba mươi chín năm, tôi thầm hỏi biển
Biển có buồn, thương đợi bóng tàu ai
Có cô đơn trong những tháng năm dài
Mong gặp lại…tóc ai màu biển trắng!

Ba mươi chín năm, lòng đầy cay đắng
Xa biển rồi hoang vắng cõi hồn tôi…
Trùng dương ơi, một đời ai trôi nổi
Vẫn mong về biển cũ, sóng ngàn khơi

Ba mươi chín năm, tàu không về tới
Ta đi hoài trong ký ức mông mênh
Ta cưu mang bao nỗi nhớ lênh đênh
Đời thủy thủ mơ về nơi biển mẹ!

Ba mươi chín năm, xứ người dâu bể
Ta vùi chôn ký ức thuở ngày xanh
Ta đau thương khi mộng ước không thành
Ngày tháng đến…phai mờ theo quá khứ

Ba mươi chín năm, làm thân viễn xứ
Ta neo tàu sắt rỉ  bến bờ xa…
Đêm  từng đêm nơi bãi đời nghiệt ngả
Ta nằm nghe sóng biển gọi ta về…

Ba mươi chín năm, tình người hoang phế
Ta cuồng si nhớ biển, nhớ quân trường
Nhớ ba lô, nón sắt dậy mùi hương
Từng buổi sáng chân vương bờ biển lạnh

Ta nhớ quá những đêm khuya ngồi cạnh
Chia nhau từng điếu thuốc, ổ mì  thơm
Nhìn khói bay, trong ánh mắt ai thầm
Mơ dĩ vãng thuở hẹn hò, cắp sách…

Ba mươi chín năm, biển đời héo hắt
Nha Trang buồn, áo trắng cũng chia xa
Nhớ những lúc di hành trong nắng hạ
Ta bên người kỷ niệm khó phôi pha…

Đèo Rù Rì chân ai đùa trên lá
Đôi giày Sô rộn rã bước ven rừng
Vai ba lô, tay súng, áo bụi đường
Vang tiếng hát quân hành trên dốc núi

Hòn Lớn xa xa, mây mờ giăng tối
Đêm hải hành bão tố vẫn ra khơi
Ta chưa quen mùi biển mặn,chơi vơi…
Nên đầu óc vật vờ say…say sóng!...

Ba tháng quân trường, tân binh lóng ngóng
Đầu húi cua, mặt mũi cũng bơ phờ
Nắng cháy  trên da, thao trường bỡ ngỡ
Chân bước chưa đều, miệng đếm một hai…

Rồi một hôm áo tân binh  trả lại
Ta thay vào màu áo biển thân thương!
Giã từ em Nha Trang buồn chân vướng
Ta trở thành thủy thủ giữa trùng dương…

CÁT DƯƠNG
San José, 2009

** 4 câu màu đỏ tác giả tự đổi

LỬA HẬN ĐANG BỪNG CHÁY

Ngày 30 tháng 4, ngày tự do bị bức tử, không những là mối hận trong lòng d ânViệt, mà còn là vết chém trên lưng nhiều người cộng sản thức tỉnh với nỗi lòng ray rứt hối hận đã lầm đường lạc lối. Nỗi uất hận như vết chém oan nghiệt đó đã trào tuôn thành thi ca, mà mỗi lần Tháng Tư về, lại ngân lên những vần điệu xé lòng người Việt bốn phương.

          Trước hết, hãy nghe Vĩnh Liêm bày tỏ nỗi niềm đau xót  của dân Việt  khi bỏ nước ra đi, như thể cắt đứt dòng sữa mẹ:

                   Chuyện bi thảm của Miền Nam bức tử,
                   Là chuyện buồn của lịch sử sang trang.
                   Là niềm đau uất hận đã dâng tràn,
                   Là ly cách muôn đời dòng sữa Mẹ.

          Nhưng theo Vĩnh Liêm, ra đi không phải là vĩnh biệt, mà để tìm lối quay về giải cứu quê hương. Lối về đã mở và giờ lịch sử đã điểm:

                   Ngày Quốc Hận năm nay, ai thức ngủ?
                   Ai thành tâm thắp sáng một niềm tin?
                   Ai lo toan cho hạnh phúc dân mình?
                   Hãy đứng dậy cùng đi làm lịch sử!
                   Giờ đã điểm, ta không còn do dự,
                   Lịch sử nào cũng có lúc sang trang.
                   Là anh hùng nên dõng dạc, hiên ngang,
                   Viết trang sử, tạo nên thời thế mới.

Đừng Hỏi Tao Muốn Gì - Trần Văn Lương

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
        Xưng danh tỵ nạn với đời,
Mà ngày Quốc Hận sao người muốn quên?
 
Cóc cuối tuần:
 
   Đừng Hỏi Tao Muốn Gì
                
           (Thay lời một người công dân VNCH
          còn bị kẹt lại trong địa ngục trần gian)
 
Hỡi thằng bạn xưa cùng tao chung lối,
Sớm vượt biên, giờ trôi nổi phương nao,
Cám ơn mày vẫn còn nhớ đến tao,
Và gửi tới cho nhau lời thăm hỏi.
 
Trong thư mày có nói,
Mày biết tao nghèo đói bấy lâu nay,
Nên muốn gì thì cứ bảo mày hay,
Chuyến về tới, mày "ra tay tế độ".
 
Nhưng tao đã quen sống đời gian khổ,
Như những người cùng cảnh ngộ quanh tao.
Đừng hỏi tao chuyện mong muốn ước ao,
Tao lết được bữa nào hay bữa nấy.
 
Tuy nhiên nếu mày chí tình muốn vậy,
Tao đành xin tạm quấy quá đôi lời,
Dẫu biết rằng chỉ nói để mà chơi,
Còn triển vọng, có chăng Trời mới biết.
 
Điều tao muốn cũng là điều dân Việt
Bấy lâu nay vẫn tha thiết mong cầu,
Kể từ khi tai ách giáng lên đầu,
Cả đất nước chìm sâu trong khổ hạn.
                         x
                     x      x
Tao muốn thấy lũ cầm quyền khốn nạn
Cùng tập đoàn Cộng sản chóng tiêu tan.
Chỉ thế này thì dân tộc Việt Nam
Mới cứu được giang san từ tay Chệt.
 
Tao không muốn người mang dòng máu Việt,
Khi đi xa bị khinh miệt coi thường,
Cũng chỉ vì thói trộm cắp bất lương,
Sau mấy chục năm trường quen gian dối.
 
Tao không muốn phải đau lòng mà nói,
Dân mình không còn biết tới lương tri,
Sống tham lam, xảo trá với bất nghì,
Nhác thấy lợi, hè thi nhau giành giật.
 
Tao không muốn thấy người dân chân chất,
Bị bạo quyền cướp mất chỗ dung thân,
Từ quê xa lê lết đến mòn chân,
Lầm hy vọng nhờ ác nhân phân xử.
 
Tao không muốn thấy hàng ngàn thiếu nữ,
Tuổi thanh xuân vừa nở nụ đơm hoa,
Phải bán thân làm nô lệ phương xa,
Để cứu vớt cả nhà đang đói rách.
 
Tao không muốn trẻ thơ còn cắp sách,
Phải ranh ma luồn lách tựa yêu tinh,
Xoay từng trăm từng chục giúp gia đình,
Mũi chưa sạch đà linh đinh khó nhọc.
 
Tao không muốn nơi Trung và Đại học,
Chỉ thấy toàn lừa lọc với hư danh,
Bằng cấp ma, chẳng mấy kẻ học hành,
Thầy bà cũng gian manh đồng một hạng.
 
Tao không muốn nhìn thanh niên trai tráng,
Chốn trà đình tửu quán rúc triền miên,
Chẳng biết gì đến công sức tổ tiên,
Hoặc lo lắng cho tiền đồ đất mẹ.
 
Tao không muốn thấy người già rơi lệ,
Trên vỉa hè ngồi kể lể kiếm ăn.
Xiết bao nỗi nhọc nhằn
Đang chồng chất lên tấm thân hành khất.
 
Tao không muốn dân mình mang ác tật,
Vì quanh năm nhiễm độc chất của Tàu,
Để rồi chẳng trước thì sau,
Đường thiên cổ dìu nhau đi lũ lượt.
 
Tao không muốn nhìn những người yêu nước,
Bị bắt giam, bị tước đoạt nhân quyền,
Bị đồng bào cùng thế giới bỏ quên,
Trong ngục tối ngày đêm ôm uất hận.
 
Tao mong ước thấy toàn dân nổi giận,
Trẻ dẫn đầu, già chầm chậm theo chân,
Cờ Vàng bay khắp các nẻo xa gần,
Quét sạch hết bầy sát nhân vô loại.
                         x
                     x      x
Mày chắc nghĩ ước mơ tao rồ dại,
E rằng Trời nghe cũng phải bó tay,
Nên tao xin mày chỉ một điều này,
Dù biết nó sẽ làm mày khóc dở.
 
Ngày Quốc Hận, tao muốn mày phải nhớ,
Đừng bày trò, viện cớ để ăn chơi,
Ngày đau buồn của dân Việt nơi nơi,
Không phải dịp để vui cười, buôn bán.
 
Mày vượt biển, trốn bạo quyền Cộng sản,
Thì đừng quên gốc tỵ nạn của mày,
Đừng quay về hưởng thụ với múa may,
Khi đất nước còn trong tay giặc Đỏ.
 
Quốc Hận luôn còn đó,
Dù lòng người theo gió đổi thay.

              Trần Văn Lương
       Cali, mùa Quốc Hận 2017