Hệ thống phòng thủ của Mỹ sẽ đối phó với cuộc tấn công hạt nhân từ Triều Tiên như thế nào?Bloomberg cho biết, ở thời điểm hiện tại, người Mỹ vẫn có thể "kê cao gối mà ngủ"dù Triều Tiên tấn công.
Sau hai lần thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và bom nhiệt hạch (bom H) có sức hủy diệt còn hơn cả bom nguyên tử ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sunday, 24 September 2017
HỆ THỐNG PHÒNG THỦ CỦA MỸ
Nhật Bản Trước Mối Đe Doạ Của Bắc Hàn
Motoko Rich (NYT)
Lâm Viên lược dịch
Khi Bắc Hàn phóng một phi đạn (hoả tiễn) bay qua Nhật vào sáng thứ Sáu, khiến chính quyền phát đi một thông báo trên điện thoại di động và truyền hình, và nhiều người đã tự hỏi: "Tại sao quân đội Nhật không bắn hạ nó?"
Chính phủ đã nhanh chóng đánh giá rằng mục tiêu của hoả tiễn này không phải là Nhật Bản, và nó đã rơi xuống Thái Bình Dương, khoảng 1,370 dặm về phía đông của Hokkaido, hòn đảo cực bắc của Nhật Bản.
Tuy nhiên, các nhân viên của chính phủ Nhật Bản có thể đã cân nhắc việc bắn hạ phi đạn trước hai trở ngại trực tiếp: Hệ thống phòng thủ phi đạn của nước này vẫn còn hạn chế, và Hiến Pháp giới hạn hành động quân sự là chỉ được đối phó với những trường hợp tự vệ mà thôi.
IN THE NAME OF PEACE - Lê Dinh
Cho đến một hôm, khi tôi được đọc một bài thơ bằng tiếng Anh của cô Nguyễn P. Thúy trên Internet, tựa là “In the name of Peace”, nói lên lòng căm hận của dân Việt Nam trước sự hống hách, phách lối và ý đồ xâm lăng Việt Nam của Tàu cộng, và thấy bài thơ thích hợp với khí thế của người dân VN đang bừng bừng sôi sục, tuổi trẻ biểu tình chống Trung quốc khắp nơi, tôi mới viết nhạc với lời bài thơ này. Bài nhạc “In the name of Peace” được ca sĩ Tường Vi thu thanh. Sau khi đưa lên Youtube, tôi và cô Nguyễn P Thúy được không biết bao nhiêu người, ở hải ngoại cũng như ở trong nước, viết thư khen ngợi bài hát ra đời hợp với lòng dân chúng, đúng lúc, đúng thời.
Người sống lâu bị nhục nhiều ... ? - Hoàng Hải Thủy
Người sống lâu bị nhục nhiều. Ông cha tôi – các ông Việt ngày xưa – hay dùng thành ngữ “Ða thọ đa nhục.”
Note: Tất cả những hình trong bài này là hình minh họa
Tôi không cho là người già bị nhục. Tôi thấy người ta càng nhiều tuổi càng khổ. Khổ vì không còn hưởng thụ gì được sự đời mà phải chịu những bệnh tật do già yêú sinh ra:
Người già không tự lo được cho thân mình, mắt mờ, tai điếc, trí nhớ mất, sống nhờ người khác. Người già vua chúa hay cùng đinh, tỷ phú hay anh nghèo rớt một xu dính túi không có, kẻ quyền uy chấn động thế giới một thời hiển hách hay anh phó thường dân cả đời cơm nhà, quà vợ, khi tuổi già đến đều có những nỗi khổ như nhau.
Người ta qua 60 tuổi được kể là già....?
Ở Việt Nam những năm 1940-1950 người 50 tuổi được gọi là cụ. Khổng Tử chỉ nói về Người đến tuổi 70: “Thất thập nhi tùy tâm sở dục.” Tôi nghĩ ông muốn nói : “Người bẩy mươi tuổi muốn làm gì thì làm.” Nhưng người bẩy mươi tuổi còn làm gì được nữa. Người bẩy mươi cả Bốn Tứ Khoái đều không hưởng được, không làm được.
HÓA RA ĐÃ RỮA NHƯ CON MẮM - Phạm Trần
Từ lâu, đảng Cộng sản Việt Nam khoe hoài chuyện nhờ có đòan kết nhất trí trong đảng mà Đảng đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhưng riêng chuyện nhiều đảng viên đã chán đảng đến tận mang tainên bỏ sinh hoạt và nghỉ chơi luôn với đảng thì các Dư luận viên lại giấu đi để xuyên tạc và mạ lỵ.Bằng chứng như báo Quân đội Nhân dân (QĐND) viết ngày 18/09/2017:”Thời gian gần đây, lợi dụng việc một vài cá nhân tự nguyện viết đơn xin ra khỏi Đảng, các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị lại được dịp “đục nước béo cò”, thông qua một số trang điện tử và mạng xã hội để xuyên tạc bản chất và truyền thống cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những giọng điệu hết sức hằn học theo kiểu “bới lông tìm vết”, các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị ra sức cổ súy, cho rằng việc xin ra khỏi Đảng của một vài cá nhân là “hết sức đúng đắn”, “là sự tỉnh táo”, “là những người có danh dự”…”
NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG THỰC CHẤT CHỈ LÀ MỘT THẰNG CỘNG NÔ CHÓ CHẾT MÀ THÔI - Ngô Thị Hồng Lâm
- Lẽ ra tôi không bỏ thời giờ viết về một nhân vật không đáng được nói tới. Nhưng tôi không thể nín lặng khi một tên tự xưng “Nhà Báo Việt Thường” được cài cắm đang hằng ngày gây hại, nhằm đánh phá những anh em dám dấn thân đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam.
Vậy, “Nhà Báo Việt Thường” là ai?
Việt Thường có phải là đã từng là nhà báo ở miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 hay không?
Vì sao Việt Thường phải đi tù cải tạo sau 1975? Có phải y là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa như y tự xưng với các bạn tù hay không?
Tôi là người sinh ra ở Hà Nội sau 1954 và biết rõ nhân thân của y trong thời gian từ 1960 – 1975.
Xin được kể ngọn ngành cho bà con nghe:
Ông bà tham Phương là người Tàu lai, nhà giàu có, tử tế, đã sinh sống ở Hà Nội từ lâu, nhà ở số 24 phố Phan Chu Trinh. Ông bà tham Phương có bốn người con đều đặt tên Văn (Đại Văn, Hùng Văn, Bích Văn và Cường Văn). Việt Thường tên thật là Trần Hùng Văn, sinh năm 1938, là con thứ hai. Tôi học cùng với Cường Văn nên biết rất rõ gia đình này. Cả mấy anh em đều không nói được tiếng Tàu.
Trần Hùng Văn có vợ là Diệu Thúy làm nhân viên cửa hàng sách ngoại văn ở phốTràng Tiền Hà Nội. Hai vợ chồng sống chung với cha mẹ. Diệu Thúy con nhà tử tế về làm dâu nhà ông bà tham Phương rất được lòng bố mẹ chồng.
Trần Hùng Văn có vợ là Diệu Thúy làm nhân viên cửa hàng sách ngoại văn ở phốTràng Tiền Hà Nội. Hai vợ chồng sống chung với cha mẹ. Diệu Thúy con nhà tử tế về làm dâu nhà ông bà tham Phương rất được lòng bố mẹ chồng.
Sáu giá trị Mỹ không mua được bằng tiền
1. Ca sĩ Madonna từng nhổ nước bọt vào mặt một bà cụ, lập tức tòa án Liên bang phán quyết cô phải bồi thường 5 triệu đô-la Mỹ cho bà lão.
Quan tòa nói, sở dĩ mức phạt nặng như vậy không phải bởi miếng nước bọt đó đã mang đến tổn thương lớn ngần nào cho bà cụ. Lý do là với những người có tiền như Madonna nếu chỉ phạt bồi thường 50 nghìn đô-la, lần sau cô ấy chắc chắn sẽ tái phạm. Có thể cô ấy cũng sẽ gây tổn thương cho hơn 10 người khác nữa.
2. Ở Mỹ, không có một hãng truyền thông nào thuộc về chính phủ. Bởi vì pháp luật nước Mỹ quy định, không thể lấy tiền của dân chúng để dát vàng cho mình mà lừa mị, mê hoặc dân chúng.
Kênh truyền thông duy nhất mà chính phủ Mỹ bỏ vốn làm chủ là đài phát thanh VOA của Mỹ, nhưng nó không được phép phát sóng trên đất Mỹ. Trong con mắt của người Mỹ, dư luận nên phải là tự do, nhiều nguồn, muôn hình muôn vẻ, thậm chí là mâu thuẫn lẫn nhau.
3. Nước Mỹ coi trẻ em là tài sản quý báu của quốc gia, trẻ em được pháp luật che chở cẩn thận. Nếu bạn không có tiền gửi con ở nhà trẻ, chính phủ sẽ chi trả, hoặc không có tiền mua sữa bột, chính phủ cũng sẽ chu cấp. Ngoài ra còn có nhiều chính sách đặc biệt trợ cấp cho phụ nữ mang thai, sản phụ thu nhập thấp và trẻ em chưa đến 5 tuổi.
Các gia đình thu nhập thấp có thể nhận được bữa cơm dinh dưỡng sáng và trưa miễn phí. Nếu bạn không có tiền thuê nhà, chính phủ sẽ chi trả, hơn nữa quy định trẻ nhỏ cần phải có phòng ngủ riêng. Ở nước Mỹ, bạn sẽ không bao giờ bắt gặp hình ảnh trẻ em đi xin ăn.
Có một bà mẹ mải mê bận rộn việc nhà, nhất thời không để ý trông con. Đứa con chẳng may ngã xuống bể bơi chết đuối. Trong lúc người mẹ đang đau khổ không thôi thì bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án.
Lý do mà tòa án đưa ra vô cùng đơn giản, bà đã không làm hết trách nhiệm của một người giám hộ nên sẽ phải đối mặt với việc bị tuyên án. Điều đó cũng giúp cảnh tỉnh ý thức chăm sóc con trẻ cho hàng triệu người mẹ khác.
Người Mỹ quan niệm, một đứa trẻ trước hết thuộc về bản thân nó. Đứa trẻ đó mang theo vô số quyền lợi sống vốn có trong xã hội này. Không kể là bản thân nó có ý thức được hay không, không kể là nó có thể lớn lên thành người hay không, xã hội này có tầng tầng pháp luật để bảo vệ nó.
4. Ở nước Mỹ, người dân có bệnh thì bệnh viện cần phải điều trị trước, sau đó mới gửi hóa đơn viện phí đến nhà bệnh nhân. Nếu bạn không gánh nổi khoản tiền trị liệu thì các tổ chức từ thiện hoặc chính phủ sẽ ‘ra mặt’ giải quyết. Trong trường hợp người nghèo khó chỉ vì không có tiền chi trả viện phí mà bệnh viện ngưng điều trị thì những người có liên quan sẽ bị chất vấn và nhận chế tài của pháp luật.
5. Trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai (nổ ra vào tháng 3/2003), quân Mỹ huy động lực lượng quân sự lớn mạnh tấn công tầm xa trong sa mạc. Quân đội của nhà độc tài Saddam Hussein binh bại như núi đổ, nhếch nhác bỏ chạy. Lúc này, trong cát bụi mịt trời, một chiếc xe vận tải của quân Mỹ mất phương hướng, lạc vào trận địa của quân địch.
Người lái xe là một nữ quân nhân tên Lira, bị thương và bị địch bắt giữ làm con tin để uy hiếp quân Mỹ. Cô bị nhốt ở một nơi hẻo lánh bí mật và bị canh giữ sát sao. Vì để cứu Lira, quân Mỹ đã huy động đội đột kích Hải Báo tấn công mãnh liệt khiến quân địch mất phương hướng, hoảng loạn tan vỡ.
Chỉ trong thời gian mấy phút, quân Mỹ đã giải cứu thành công Lira. Cô nhanh chóng được đưa về hậu phương điều trị. Chiến tranh kết thúc, Lira cùng với hai binh sĩ Mỹ từng bị bắt giữ khác trở về quê nhà và được chào đón như những người anh hùng.
6. Điều được giảng trong “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ không phải là quần thể, quốc gia, thậm chí không hề giảng đến dân chủ. Điều được giảng là 3 quyền lợi lớn: quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ba quyền lợi này đều là quyền lợi của cá nhân, không phải là quyền lợi của quần thể hay quốc gia.
Những quyền lợi này có được ngay từ khi công dân Mỹ vừa mới sinh ra, chứ không phải do ai ban tặng. Mặt khác, những quyền lợi này có thể bảo vệ cá nhân, khiến họ không phải chịu đựng sự xâm hại của bất cứ ai. Chỉ có kiến lập trên cơ sở quyền lợi cá nhân, mọi người mới có thể có được một xã hội tự do chính nghĩa, tôn nghiêm và bình đẳng .
Nhà thơ lãng tử dễ thương Nguyễn Tất Nhiên - Đoàn Dự
Nguyễn Tất Nhiên tên thật là Nguyễn Hoàng Hải, là một nhà thơ được nhiều người Việt Nam yêu thích. Đối với các nhà thơ khác thì người ta hâm mộ, còn đối với Nguyễn Tất Nhiên, người ta yêu thích do thơ của Nhiên rất hay, phóng khoáng, có những nét gần như kỳ lạ nhưng lại rất trẻ, rất hồn nhiên, cứ viết là viết, hễ thích là viết và viết rất gần gũi với cuộc sống con người. Ví dụ: “Người từ trăm năm/ Về ngang sông rộng/ Ta ngoắc mòn tay/ Trùng trùng gió lộng/ Thà như giọt mưa/ Vỡ trên tượng đá/ Thà như giọt mưa/ Khô trên tượng đá/ Có còn hơn không…” (Trích: Khúc tình buồn. Phạm Duy phổ nhạc và đổi tên thành ‘Thà như giọt mưa’ nhưng xem ra cái tên Khúc tình buồn hay hơn). Ôi, tình yêu mà chỉ có “một khúc” thôi – một khúc ngắn ngủi, nhỏ bé, giống như những giọt mưa rơi trên tượng đá, sau đó khô đi và tác giả tự an ủi: “Có còn hơn không”. Thật dễ hiểu, dễ gần gũi, vì ai cũng đã từng trải qua thứ tình cảm ấy nên thấy yêu thơ Nguyễn Tất Nhiên.
Thời trẻ tuổi
‘Thủ tướng xin tiền’ - Thiền Lâm
Việt Nam – Cali Today News – Nguyễn Xuân Phúc đã trở thành thủ tướng đầu tiên của chính quyền cộng sản bày tỏ nguyện vọng “xin tiền” một cách công khai và đã được báo chí nhà nước tường thuật cũng công khai.
“Để hỗ trợ các cơ quan, địa phương có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong thời gian vừa tốt nghiệp vốn IDA, Thủ tướng đề nghị WB tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho Việt Nam các khoản không hoàn lại để giảm tối đa làm chi phí vay vốn, tăng thành tố ưu đãi của các khoản vay” – đề nghị như vậy được ông Phúc nêu ra tại buổi tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Ousmane Dione chiều 20/9/2017 tại trụ sở Chính phủ.
Trước Nguyễn Xuân Phúc, đời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã nhiều lần “xin tiền”, nhưng bóng gió và kênh kiệu theo lối “kiêu ngạo cộng sản” hơn.
Còn ông Phúc, – nhân vật đang trở nên quá cám cảnh bởi tư thế phải “đổ vỏ” cho thời thủ tướng trước, giờ đây rơi vào một vòng xoáy “cơm áo gạo tiền” cho đảng và chính phủ cầm quyền ở Việt Nam. Đã quá đủ cho vài chục năm vay nợ nước ngoài, chi xài vô tội vạ và bỏ mặc tham nhũng hoành hành của chính phủ cùng chính quyền các địa phương Việt Nam, để lại núi nợ công lên đến ít nhất 210 % GDP.
Donald J. Trump: "Bài diễn văn tuyệt vời" & Tổng Thống Trump, Hoa Kỳ trở lại thời vàng son?
FULL: President Trump First Speech at 72nd U.N. General Assembly (9/19/17)
Ngày 19/9/2017 vừa qua Tổng Thống Donald J. Trump đã đọc một bài diễn văn nẩy lửa trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, làm cả thế giới lạnh người.
Thông thường các vị Tổng Thống hiếm khi tham dự các khóa họp thường kỳ của Liên Hiệp Quốc , vì đã có các vi bộ trưởng đại diện thường trực . Trừ phi có biến cố quan trọng xảy ra trên thế giới, thì Tổng thống mới tham dự. Nhưng đặc biệt kỳ họp lần này chính Tổng Thống Donald J. Trump đích thân đăng đàn để gởi đến hoàn vũ một thông điệp rất quan trọng . Nói đúng hơn một thông báo khẩn cấp , một biến cố sắp xảy ra , và chắc chắn phải xảy ra có liên hệ đến nền an ninh toàn cầu, mà cả thế giới đang nóng lòng muốn biết.
Donald J Trump là con người ái quốc, đặt quyền lợi Hoa Kỳ trên hết . “ nói là làm” . Không bao giờ áp dụng chính sách “ngậm hột thị “ chịu “ cố đấm ăn xôi” không tham chiến để lãnh giải Nobel Hòa Bình.
Donald J Trump trái lại, không khiếp nhược trước kẻ thù ngang ngược xâm phạm đến lãnh thổ Hoa Kỳ và các đồng minh nòng cốt. Đó là điểm son sẵn có nơi vị tổng thống anh hùng ôm ấp hoài bão ước mơ thành hiện thực : “ To make America great again “.
Những Ẩn Số Trong Cuộc Khẩu Chiến Giữa Mỹ Và Bắc Hàn - Thanh Thủy
- A.- Sau lưng những cuộc khẩu chiến
- 1.- Bắc Hàn:
b.- Đồng minh phía sau: Là một nước nhỏ bé, nghèo nàn thì dù có được một kho vũ khí hạt nhân được tích lũy từ bấy lâu nay, nhưng chắc chắn Bắc Hàn không thể nào đủ sức tranh hùng với Mỹ và những nước đồng minh của Mỹ như Nhựt Bổn, Nam Hàn vốn là những quốc gia phát triển và có một nền kinh tế vững mạnh từ nhiều thập niên qua. Giới lãnh đạo Bắc Hàn dĩ nhiên hiểu rõ điều đó, nhưng lý do nào họ lại dám liều mạng chọn một giải pháp như vậy? Dĩ nhiên Bắc Hàn phải dựa vào sự bảo đảm của những thế lực đồng minh sau lưng tương đối có đủ sức mạnh quân sự lẫn kinh tế nên họ mới dám làm như vậy vừa để kềm chế được Mỹ không dám khởi động cuộc chiến vừa được yên tâm phát triển vũ khí hạt nhân mà không sợ bị thế giới trừng phạt.
c.- Thách thức để thăm dò: Mấy năm nay, mỗi lần Bắc Hàn thử hoả tiễn hạt nhân là mỗi lần bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt và bị thế giới lên án, nhưng càng bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt và càng bị thế giới lên án thì Bắc Hàn càng hung hăng thử những loại hỏa tiễn nầy nhiều hơn và càng lúc càng hung tợn hơn. Cho đến nay, như Bắc Hàn đã luôn tuyên bố là hỏa tiễn hạt nhân của họ có đủ sức nhấn chìm nước Nhựt xuống biển và bay xa đến mọi nơi, đủ sức biến nước Mỹ thành đống tro tàn và bóng tối.
“không có gì phải vội vàng cả”
Thiền Lâm
Vietnam – Cali Today News – Chưa phải cuối cùng, nhưng cái “không có gì phải vội vàng cả” của người Đức đã dẫn đến những hậu quả còn tầm trọng hơn cả nhiều giả thiết trước đây về hàng loạt hậu quả có thể xảy ra sau vụ Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin vào tháng Bảy năm 2017.
Ngày 22/9/2017, Bộ Ngoại giao Đức chính thức ra thông báo tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, đồng thời trục xuất thêm một nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.
Một cú sốc ngoại giao chưa từng có đối với giới chóp bu Việt Nam!
Quan hệ Đối tác chiến lược Đức – Việt được thiết lập trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Angela Merkel năm 2011, khi hai bên đã ký Tuyên bố chung Hà Nội về việc này.
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU NHẠC PHẨM: KHÓC NGƯỜI ĐÁY BIỂN
"KHÓC NGƯỜI ĐÁY BIỂN"
Thơ: Ngô Minh Hằng
Nhạc: Mai Đằng
Hòa âm: Mai Trung Chính
Trình bày: Gio Linh
LÀM THEO LỜI BÁC - LVK
Tiên sư thằng giặc họ hồ
sinh ra một đám côn đồ lưu manh
thằng lớn thì thành quan tham
lừa dân bán nước ô danh muôn đời
con cháu lường gạt khắp nơi
trộm cắp cướp giựt nhục người Việt Nam
giặc lái đồng bọn gái sang
sang Úc, sang Nhật, cướp càn chẳng tha
lại thêm có đám lâu la
du hí ngoại quốc biến thành trẻ trâu
tổ tiên chúng nó hồ râu
ươm hạt giống đỏ thành sâu bọ giòi
thằng quan bán cả giống nòi
bán luôn sông núi đúng loài gian manh
chúng gọi giặc thù bằng anh
quên luôn nòi giống giết anh em mình
họ hồ là thằng súc sinh
ăn cắp biển đảo, cúi mình thờ mao
thiên thư ghi sổ Nam Tào
chết bị mổ bụng, địa lao cực hình
cháu con một lũ âm binh
đi tới đâu cũng rập rình lưu manh
ăn cắp , ăn tạp rõ rành
thế giới thấy gớm nên đành khắc tên
nhà hàng, phố chợ, công viên
bến xe, nhà chứa, phi trường khắp nơi
đỉnh cao trí tuệ đảng ơi...!
dạy ra chi một lũ người lưu manh
đạo đức hồ tặc ma lanh
bán cả giống nòi, bán cả tôn nghiêm
năm ngàn năm giống Rồng Tiên
giờ đây cúi mặt nhục người Việt Nam
thằng lớn thì thành quan tham
lừa dân bán nước ô danh muôn đời
con cháu lường gạt khắp nơi
trộm cắp cướp giựt nhục người Việt Nam
giặc lái đồng bọn gái sang
sang Úc, sang Nhật, cướp càn chẳng tha
lại thêm có đám lâu la
du hí ngoại quốc biến thành trẻ trâu
tổ tiên chúng nó hồ râu
ươm hạt giống đỏ thành sâu bọ giòi
thằng quan bán cả giống nòi
bán luôn sông núi đúng loài gian manh
chúng gọi giặc thù bằng anh
quên luôn nòi giống giết anh em mình
họ hồ là thằng súc sinh
ăn cắp biển đảo, cúi mình thờ mao
thiên thư ghi sổ Nam Tào
chết bị mổ bụng, địa lao cực hình
cháu con một lũ âm binh
đi tới đâu cũng rập rình lưu manh
ăn cắp , ăn tạp rõ rành
thế giới thấy gớm nên đành khắc tên
nhà hàng, phố chợ, công viên
bến xe, nhà chứa, phi trường khắp nơi
đỉnh cao trí tuệ đảng ơi...!
dạy ra chi một lũ người lưu manh
đạo đức hồ tặc ma lanh
bán cả giống nòi, bán cả tôn nghiêm
năm ngàn năm giống Rồng Tiên
giờ đây cúi mặt nhục người Việt Nam
LVK
Việt Cộng mua chuộc nhà văn chống cộng về nước và cái kết thảm bại
“Hãy hòa hợp với người dân trong nước. Rồi chúng tôi sẽ về”. Đó là trả lời của Nhà văn Phan Nhật Nam, tác giả của những tác phẩm gắn liền với cuộc chiến Việt Nam như “Mùa Hè Đỏ Lửa”, nói với RFA khi được hỏi về thư mời của chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam gửi cho ông vừa qua. Cụ thể Nhà văn Phan Nhật Nam nhận được thư điện tử của ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, vào đầu tháng 9. Nội dung mời về tham dự Cuộc gặp mặt giữa Hội nhà văn Việt Nam với các nhà văn Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 10, tại Hà Nội và khu vực phía Bắc. Lời lẽ trong bức thư mời của Nhà thơ Hữu Thỉnh, trong vai trò Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam được cho là thân tình với mong mỏi ‘vượt qua mọi xa cách, trở ngại để ngồi lại với nhau trong tình đồng nghiệp và dù rằng có thể có những khó khăn, nhưng hãy vì “Dân Tộc” để vượt qua tất cả. Tôi sống bảy mươi mấy năm. Tôi đi khắp thế giới, tôi thấy cho dù một đất nước nào có hoang dã cách mấy thì cũng không có chế độ nào giống như ở Việt Nam. Đâu phải là Đảng Cộng Sản nữa! Đó là một chế độ của côn đồ. Cứ lấy sách vở của Karl Marx, Lenin, Engels ra mà đọc. Chế độ Cộng sản không phải vậy -Nhà văn Phan Nhật Nam Trong thư từ chối của mình, tự xưng là một “người lính-Viết văn”, Nhà văn Phan Nhật Nam cũng nêu rõ trên tinh thần vì dân tộc Việt, ông đề nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam điều chỉnh một cách thành thực danh xưng mà ông này cho là có tính miệt thị đối với người lính và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây; tức gọi “Ngụy quân-Ngụy quyền”. Ông Phan Nhật Nam nói rõ chính quyền Hà Nội cần chấm dứt các hình thức chống đối Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) cũng như cho sửa sang các phần mộ tại nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Ông nhấn mạnh trong thư hồi đáp rằng Chính quyền Việt Nam cần thiết phải thương yêu 90 triệu người dân trong nước và hãy thành tâm hòa giải với họ trước thì ông tin rằng những người Việt hải ngoại như ông sẽ về mà không cần phải mời. http://www.rfa.org/vietnamese/in_dept...