Wednesday, January 10, 2018
Thursday, 11 January 2018
ÁO GẤM VỀ LÀNG - Trần Văn Lương
Thư Không Niêm Gửi Bạn...
Gửi nhờ tập vé số trên tay,
Chống nạng đến đây để gặp mày.
Hụt hẫng thấy mày ngồi giữa quán,
Đang cùng bầy cán bộ vui say.
Không muốn bị mang tiếng quấy rầy,
Khi lòng đang thất vọng chua cay,
Nên đành mượn tạm vài trang giấy,
Viết bậy đôi câu gửi tới mày.
Mày hãy cùng tao nhớ lại ngày,
Cùng mày trong bóng tối chia tay,
Mày thề rằng nếu Trời cho thoát,
Mày ắt không quên mối hận này.
Từ đó, trong đau đớn dập vùi,
Bọn tao mòn mỏi đợi tin vui.
Ngờ đâu hạnh phúc lùi xa mãi,
Nghĩ đến Quê Hương lại ngậm ngùi.
Mày trở về chơi đã lắm lần,
Lúc thì viện cớ gặp người thân,
Lúc theo “từ thiện” tìm danh vọng,
Hí hửng vô tròng bọn ác nhân.
Hàng vạn hàng trăm các hội đoàn,
Tranh đua làm thiện thật gian nan.
Hân hoan vì chút hào quang giả,
Họ đã an nhiên giúp bạo tàn.
Mày cũng lần theo đóm múa may,
Hết quà lại cáp phát rền tay.
Tiền Tây, tiền Mỹ xài như rác,
Lầu các thi nhau mọc dẫy đầy.
Mày biết dân đây được những gì,
Khi đoàn cứu trợ đã ra đi?
Đất đai ngập lụt, nhà tan nát,
Ngơ ngác trên tay một gói mì
Biết chăng vì những đứa như mày,
Sự thật quê nhà chẳng chịu hay,
Hãnh diện ta đây về “cứu viện”,
Nên bầy quỷ đỏ hiện còn đây.
Mày có biết mày đã tiếp tay,
Nuôi dân cho chúng để rồi nay,
Chúng càng thêm có đầy phương tiện,
Để khiến dân ta mãi đọa đày.
Cả bầy chúng vẫn sống xa hoa,
Xuất ngoại đầu tư, sắm sửa nhà,
Con cái tiêu ra hàng bạc triệu,
Đồng tiền đó liệu lấy đâu ra?
Mày so với chúng được bao lăm,
Tỷ phú tiền Tây chúng cả trăm.
Của cải một thằng trong Bắc phủ,
Thừa nuôi dân sống đủ nhiều năm.
Phải chăng vì cật ấm cơm no,
Mày lại mơ màng chức vị to,
Nên mới trở cờ o bế giặc,
Qua sông ngoảnh mặt với con đò?
Tao xót xa nhìn lũ bạn thân,
Ngày xưa vượt biển lắm gian truân
Nay khuân tiền bạc về quê cũ,
Góp sức nuôi bè lũ hại dân.
Bạn mình giờ lắm kẻ giàu sang,
Áo gấm xênh xang rộn xóm làng.
Có đứa vênh vang bằng cấp lớn,
Hùa theo lũ ngợm chống Cờ Vàng.
Có thằng may mắn lắm đồng ra,
Thơ thới về đây, bỏ vợ nhà.
Có đứa làm sui gia với giặc,
Ra ngoài trở mặt líu lo ca.
Thấy miệng mày thoa mỡ nói năng,
Lòng tao chua xót chợt hay rằng,
Xuống thuyền mấy đứa đêm hôm đó,
Giờ đã “vinh quy” đủ bấy thằng!
Tao tưởng bao năm ở nước ngoài,
Chúng mày phải biết rõ hơn ai,
Ngày ngày đọc thấy nhiều tin tức,
Sao lại vô tâm được thế này?
Lần cuối cho tao nói một lời:
Nếu còn người trở lại ăn chơi,
Đua đòi danh lợi, buôn “từ thiện”,
Thì chớ mơ chi chuyện vá trời.
Nắng chiều cuốn xác lá trôi,
Bóng đôi nạng gỗ đơn côi ngược dòng.
Trần Văn Lương
Việt Cộng đòi cách chức Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp
Linh mục Nguyễn Văn Khải cho biết, nhà cầm quyền CSVN đã gây áp lực đòi cách chức Đức Giám Mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp - dù ngài là người luôn chủ trương đối thoại ôn hòa. Tuy nhiên, âm mưu này đã phá sản vì một phép lạ bất ngờ xảy ra...
Tâm tình nhớ Hoàng Sa
Nguyễn Lộc Yên (Danlambao) - Mỗi năm đến ngày 19 tháng Giêng thì người Việt hải ngoại và người Việt trong nước dù ở miền Nam hay miền Bắc đều cảm phục, tưởng nhớ đến “Hải Chiến Hoàng Sa”. Nơi đấy, Quân nhân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã can trường giữ đảo và biển Đông, đã oanh liệt hy sinh. Sắp đến ngày tưởng nhớ trận “Hải Chiến Hoàng Sa” năm nay là năm thứ 44 (2018-1974). Từ đấy, tôi xin viết bài này là để thắp nén tâm hương đến người đồng đội đã xả thân vì nước.
Tôi xin khẳng định: “Chiến sĩ VNCH son sắt giữ Hoàng Sa”. Vì sao? Vì so sánh về tương quan lực lượng thì Hải quân của Tàu cộng quân số đông đảo và sử dụng vũ khí hiện đại để xâm lược. Dù vậy, Hải quân VNCH đã giáng cho quân xâm lược 4 tàu bị tan tác, 18 quân Tàu tử thương. Về phía Hải quân VNCH có 74 chiến sĩ đã hy sinh, Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 bị trúng đạn ở phòng máy và phòng chỉ huy. Hạm trưởng Hải quân thiếu tá Ngụy Văn Thà và hạm phó đại úy Nguyễn Thành Trí đều bị thương. Biết tình trạng chiếc tàu không thể cứu vãn, Hạm trưởng lo lắng cho sinh mạng của đồng đội nên ra lệnh cho thủy thủ đoàn dùng bè thoát nạn vì đang nguy ngập. Anh em Hải quân lại tha thiết Hạm trưởng cùng rời tàu nhưng Hạm trưởng vẫn sắt son ở lại tuẫn tiết theo tàu, nêu cao tinh thần “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm”.
YÊU - Thơ Thiên Kim
Yêu là để hồn mình phiêu duChốn thiên tiên hoặc miền hoang vuĐớn đau hay mộng tình lên ngôiVẫn yêu ai cả đời không vơiYêu là lạc vào vùng êm mơCó tiếng thơ tình hòa cung tơCó mắt môi nồng nàn, mê sayCó đắng cay, sầu úa lệ đầyYêu hái cành hoa thắm trao nhauMàu đỏ hoa tim khó phai màuTình yêu đong bằng bao nhung nhớĐếm thời gian mỗi mùa trăng mơYêu ngắm mây trôi nhớ bóng hìnhTình như dòng nước sóng lung linhTừng đêm thao thức là yêu đấyHồn dõi theo nhau suốt đăng trìnhYêu nhìn mầu tím nơi phương trờiNhớ người xa vắng cuối chân mâyMà ngỡ gần nhau trong gang tấcTình sẽ thiên thu chẳng phai tànLàm sao hiểu đúng chữ tình yêuLòng trao đi mà chẳng nhận nhiềuYêu không chỉ đầu môi khóe mắtSâu thẳm trong tim khắc bóng hình...
Thiên Kim