Saturday, 21 July 2018

Một bài văn thật hay của một nữ sinh lớp 12 VN

Môn Văn Học -Đề bài: “Xung quanh bạn, những thành tựu đổi mới của xã hội đất nước, có thứ nào đôi khi có thể sẽ tốt hơn, nếu: (theo suy nghĩ của bạn)…?”

Bài Làm

Sáng ngày 30 tháng 4 – Trôi theo dòng người tấp nập, tôi ngược lên cầu Thị Nghè rẽ trái đường Nguyễn Bỉnh Khiêm định vào đại lộ Lê Duẩn xem lễ duyệt binh chào mừng “Đại Thắng”, nhưng đến trước thảo cầm viên là cảnh sát công an ách lại kiểm tra, chỉ có giấy mời mới vào được khu vực trung tâm hành lễ.
Lỡ đi rồi biết làm sao, đứng bên lề đường trưa nắng như thiêu đốt, một chiếc xe bus quân đội đời mới dừng lại mở cửa hơi lạnh từ trong xe hắt ra mát rượi nhiều người đứng tuổi trên xe bước xuống, quân phục “Giải Phóng Quân” mới tinh một màu xanh lá với huân, huy chương lủng lẳng đầy ngực xếp hàng đủng đỉnh oai vệ đi sau người cầm cờ hướng vào khán đài.

THÙ GHÉT TỔNG THỐNG HOA KỲ (?!)

alt

 Kể từ khi tổng thống Donald Trump đắc cử làm chủ Tòa Bạch Ốc, hàng triệu triệu người mừng vui hạnh phúc, đã có người thay đổi được bộ máy èo uột, tệ hại, lèo lái của cựu tổng thống Barrack Obama, nhưng bên cạnh cũng có hàng triệu trái tim máu đỏ đổi thành đen vì quá thất vọng khi thấy “gà nhà” Hillary Clinton của mình bị thua thê thảm, thua tệ hại, thua không còn gì đề cập đến chữ “thua”. Thế là những thành phần này (trong đó không thiếu dân tị nạn và cử tri Việt) bắt đầu nguyền rủa ông Donald Trump một cách thậm tệ, họ hả hê tiên đoán ông Trump sẽ bị ám sát, họ cầu mong cho ông Trump chết, nếu không chết thì phải bị tướt đoạt chức Tổng Thống…v..v..

… Tại sao vậy? đơn giản lắm thôi! vì họ có một bộ óc quá nhỏ nhoi nên họ nhìn chuyện gì cũng thấy “teo nghẽo” trong đời sống tinh thần của họ. Những người này “lỡ” trung thành và tung hô đảng Dân Chủ, ứng cử viên Hillary Clinton, vì nắm chắc phần thắng với sự hy vọng lớn hơn 101%, nhưng kết quả ngược lại và Hillary Clinton bị thua thê thảm, thất bại ê chề. Chuyện Thất Cử này khó phôi phai trong tâm não, nên họ khó chấp nhận và tìm cách tiếp tục đánh phá. Họ cố bươi móc những chuyện vụn vặt cá nhân, ngụy tạo tin tức để bôi nhọ tân tổng thống cho hả dạ… từ sự mặc cảm thua thiệt đã biến họ trở thành ác cảm và hành động theo cách như kẻ vô tri vô giác, nếu không muốn nói là họ tự biến họ trở thành người độc ác, dã tâm ác tính trong sự suy nghĩ của họ lúc nào không hay…

Có nên du lịch Trung Cộng không? - Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

alt
Công nhân quét nước mưa trước quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. 
(Hình: Lintao Zhang/Getty Images)


Nếu chúng tôi có bán chuyến land tour đi chơi 4 thành phố Thượng Hải, Vô Tích, Hàng Châu và Tô Châu 7 ngày 5 đêm với giá tour là $175 hoặc là chuyến land tour 9 ngày 7 đêm đi năm thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu với giá là $205 (dĩ nhiên cả hai chuyến này đều phải cộng thêm vé máy bay khứ hồi Hoa Kỳ-Trung Cộng).
Giá land tour như thế này và chúng tôi còn có thể bớt thêm 10% cho khách hàng. Giá tour rẻ quá cho một chuyến đi chơi Trung Cộng phải không thưa quí vị! Nhưng nếu quí vị gọi cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ không ngần ngại giới thiệu đến quí vị nhiều chuyến du lịch tốt hơn là đi Trung Cộng ở ngay thời điểm bây giờ.

Hiệp định Genève (20-7-1954) – Trần Gia Phụng

I.- Diễn tiến đưa đến Hội nghị Genève
Chiến tranh Triều Tiên hay Cao Ly (Korea) kết thúc bằng hiệp ước đình chiến được ký kết ở  Panmunjon (Bàn Môn Điếm), ngày 27-7-1953, chia Triều Tiên thành hai vùng Bắc và Nam Triều Tiên, ranh giới là vĩ tuyến 38.  Đây chỉ là hiệp ước đình chiến, chứ không phải là hòa ước giữa các bên lâm chiến.  Dầu vậy, hiệp ước và giải pháp chia hai nước Triều Tiên được một số nước, kể cả Pháp, xem là mẫu mực để giải quyết vấn đề Đông Dương.
Ngày 4-8-1953 Liên Xô đề nghị họp hội nghị ngũ cường gồm Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Liên Xô và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (CHNDTH) vào tháng 9-1953 để tiếp tục giải quyết những tranh chấp ở Triều Tiên, đồng thời tại khu vực Á Châu, trong đó nóng bỏng nhất là vấn đề Việt Nam.

Cỏ Biếc Trong Tù Ngục - Thơ Như Thương

 
(Viết tặng Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)
 
 
Nhà thơ Như Thương.
Cỏ Biếc Trong Tù Ngục - Thơ Như Thương - Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc và trình bày.
“Thưa Mẹ, con xin lỗi Mẹ và 2 con, vì những gì con làm đã khiến tình mẫu tử bị chia cắt lâu dài. Nhưng con không ân hận về những gì mình đã làm…Và nếu phải lựa chọn lại, con cũng sẽ làm như vậy, thưa Mẹ.”  (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)
..... 
Chị như nhánh cỏ trong tù  
Vẫn xanh xanh biếc cho dù bão giông 
Sá gì cùm xích xiềng gông  
Dẫu rằng con trẻ ngóng trông chị về 
Mẹ già tựa mảnh hồn quê  
Nuôi con, nuôi cháu bốn bề lo toan 
Ngẩng đầu lấp lánh cờ vàng  
Gâu ơi, bé Nấm muôn vàn yêu con 
Đời con mai sẽ vuông tròn  
Tha lỗi cho Mẹ chẳng còn bên con 
Mẹ yêu sông núi héo hon  
Yêu dân tộc Việt nước non đọa đày 
Yêu biển khóc cá vùi thây  
Khóc người mộ gió đêm ngày ngóng trông 
Ngoại ơi, cháu có ngoan không…  
Con thân tù tội nhọc công Mẹ hiền 
Mười năm lãnh án oan khiên  
Cúi đầu ngưỡng mộ như tiền nhân xưa 
Ngàn sau ru tiếng võng đưa  
Triệu Trưng lẫm liệt vẫn chưa phai nhòa 
. 
Như Thương. 
.....
Đặng Hoàng Sơn kính chuyển.

UNG THƯ VÀ ƯỚC MƠ SÁCH VỞ - Lê Thiệp


Lời trăn trối cuối cùng

スーツ, 男性, ネクタイ, 人 が含まれている画像非常に高い精度で生成された説明Bài viết thứ 9 của Lê Thiệp trong Tạp Ký “Ung Thư ơi chào mi” nhân buổi ra mắt sách của Tủ sách Tiếng Quê Hương ngày 24/3/2013 tại Virginia, cũng có thể là bài nói chuyện hoặc coi như lời trăng trối cuối cùng trước mọi người, khi anh đang trên đường “chuẩn bị” về cõi ấy, Anh chỉ nói 2 điều: mộđiều về anh ngắn gọn trong 4 giòng, và điều thứ hai thì cả trăm giòng để nói về Tủ Sách Tiếng Quê Hương và ước mơ của một “Cancer Suvisor”: nhà văn Uyên Thao, người mà anh và tôi hay gọi là Anh Cả.   
Tôi được biết anh Cả qua Lê Thiệp nhưng chưa một lần gặp mặt. Nhớ có một lần, hình như đang ở nhà anh Cả, LT gọi cho tôi thông báo: “ông Thao vừa cho biết là bị dính ung thư”, Tôi ngẩn người và thú thật chả biết phải làm gì ngoài vài lời cầu nguyện.
Trong khi Anh Cả kiên cường tiếp tục “đánh nhau” với ung thư thì ông trời lại gọi Lê Thiệp đi trước. “Đúng ra chú ấy phải lo việc hậu sự cho mình như đã tính toán mà bây giờ ngược lại mình phải ngậm ngùi tâm tình trước di hài của chú vào ngày 11 tháng 7 năm 2013”:
“...Anh chỉ muốn nói với em rằng anh thấu hiểu tâm sự của em và em hãy tin rằng khi nào anh còn hơi
 thở, dù chỉ là một giờ, một phút thì tâm nguyện của em vẫn luôn ngời sáng trong tâm não anh cùng hết thẩy bạn bè của chúng ta.”
Anh Cả bàng hoàng và đau lắm khi mất một “thằng em”, rồi bạn bè, các thằng em khác của anh cũng lần lần rơi rụng. Có lẽ vì thế mấy tháng trước anh đã thư cho tôi bằng những giòng chữ chán chường ít thấy nơi anh:

Mày là thằng hèn - Lê Thiệp


Về một người bạnBạn ta thỉnh thoảng cứ hay hỏi: “Ê, ông có họ hàng, bạn làm báo của ông Thiệp hay không mà hay đưa bài Lê Thiệp lên vậy?”. Câu trả lời là: “Dạ thưa có và thưa không”.
Có là vì dù chúng tôi là... họ hàng, nhung có trèo mấy núi có lội mấy sông mất cả ... vài chục năm vẫn chưa tới. Vào 1 ngày khoảng năm 67 hay 68 gì đó, ngôi nhà của tôi bỗng trở nên rộn ràng, nghe nói bố tôi, các cụ, các bác, các chú âm mưu lập “Hội Ái Hữu Sơn Tây Tương Tế”, hôm đó tôi thấy có cả nhà báo Chu Tử của báo Sống nữa. Gặp LT ở Nhật, hỏi ra thì biết anh cũng xuất thân ở Sơn Tây, tôi hỏi anh có biết Hội không, anh trả lời:
- Biết chứ, chú tôi là ông Mai cùng với bác đồng là hội viên sáng lập mà,
- “thế thì mình là “họ hàng” với nhau theo ... nghĩa rộng rồi”.
Họ hàng chúng tôi là thế đó.
“Không” là vì tôi chẳng phải là nhà văn, nhà báo... là gì cả, nhưng tôi thích lối viết và lối sống của anh và tôi đã trở thành độc giả “dài hạn” của anh lúc nào không biết.
Khi anh viết lại, anh hay gửi bài cho tôi lúc tôi còn phụ trách tờ báo cộng đồng bên này và ngay cả khi tôi... retired. Vì thế tôi hay trích những bài mình thích của anh là thế, vì.... khỏi phải đánh máy lại, tiện trăm bề.
Anh có lối viết thế nào nhất là về bè bạn như tôi đã nói nhiều lần khỏi phải nói nữa vì .... “nói năng chi cũng thừa”. Hôm nay xin bạn ta nghe anh kể về một người bạn và cũng chính vì thấy người bạn bị bắt này mà anh đã phải trốn chui trốn nhủi tìm đường vượt thoát.
Mời bạn ta.
 
Mày là thằng hèn

Hai viên công an ập vào với một người cán bộ mặc áo bộ đội. Tất cả súng AK cầm ngang. Quán phở có khoảng ba bốn người đang ăn cùng ngẩng lên nhìn.

Hai viên công an áo vàng có lẽ quá quen với quán – có thể vẫn ra ăn phở – tiến thẳng về phía Văn Chi. Chi Lùn vừa trong bếp ra, quần áo xộc xệch mồ hôi và bộ mặt đang đỏ gay bỗng như tái đi.

- Công dân Đỗ Văn Chi đứng nghiêm nghe pháp lệnh.