Tìm hiểu mục đích và kế hoạch tuyệt mật của Huawei - Nội bộ Huawei rối loạn sau vụ Giám đốc Tài chính bị bắt giữ

Tìm hiểu mục đích và kế hoạch tuyệt mật của Huawei

Nếu Tàu Cọng phát triển mà không tước đoạt thế giới cho riêng mình thì sự phát triển đó xứng đáng tồn tại vì nó sẽ phục vụ cho nhân loại, nhưng… bọn Tàu Cọng là giống dân tham lam vô độ, có truyền thống nuốt chửng không để sót một miếng ăn nhỏ nào cho ai cả, và thích cởi lên đầu người khác chứ không thích sánh vai, cho nên sự phát triển của chúng là tai họa cho nhân loại

Tìm hiểu mục đích và kế hoạch tuyệt mật của Huawei. Được đến Trung Quốc ăn, ở, đi chơi khắp nơi miễn phí; được đi thăm các danh lam thắng cảnh, ở khách sạn 4 sao, thưởng thức các món ngon của Trung Quốc hoàn toàn miễn phí. Thật sự có chuyện như thế sao? Đúng vậy, đây là nội dung trong kế hoạch “Hạt giống tương lai” (Seeds for the future), khởi động kế hoạch này chính là công ty Huawei của Trung Quốc, một công ty gần đây đã trở thành tiêu điểm của thế giới vì Giám đốc Tài chính của công ty này là bà Mạnh Vãn Châu bị bắt tại Canada hôm 1/12.

Cuộc Chiến Không Được Thắng Vì Những Quy Tắc Giao Chiến Của Không Lực Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Tác Giả: Mark Berent - Phi công phản lực tham chiến tại Việt Nam 1965-1973

Chuyển Ngữ: Thái Dương
(Tựa đề bài chuyển ngữ do tác giả thêm cho rõ ý nghĩa của bài viết)
(Phi công Mark Berent cho rằng Mỹ và đồng minh Việt Nam có thể đã chiến thắng tại chiến trường Việt Nam vào những năm 67, 68. Nhưng qua những vụ ngưng ném thả bom trên đường mòn Hồ Chí Minh và miền Bắc Việt Nam, đã giúp cho Cộng Sản Bắc Việt mang quân và vũ khí vào miền Nam để đi đến chiến thắng cuối cùng vào tháng Tư 1975. Những phi công như ông đã bi trói tay và bịt mắt trước những cuộc di chuyển ồ ạt của cộng quân.
Hãy nghe Mark Berent tâm sự… Nguyên tác là bài viết với tựa đề Rules Of Engagement, được in trong tác phẩm “To Bear Any Burden của Al Santoli".
Lần đầu tiên tôi tham chiến tại Việt Nam là vào năm 1965. Ðơn vị của tôi đóng tại căn cứ Không Quân Biên Hòa. Tôi bay phản lực cơ F-100s, tổng cộng hơn 200 phi vụ. Lần thứ hai tôi tham chiến ở Việt Nam là vào năm 1968, lúc đó tôi bay phản lực cơ F-4s cất cánh từ căn cứ Ubon, Thái Lan. Tôi thuộc phi đoàn Cú Ðêm (Night Owls), có nhiệm vụ bay trên đường mòn Hồ Chí Minh trong vòng 7 tháng. Cuối cùng, 5 tháng chót tôi được chỉ định chỉ huy Woff FAC (Lực Lượng Không Kiểm Tiền Phương (Forward Air Control). Lực lượng này bao vùng đường mòn Hồ Chí Minh từ Lào đến suốt Bắc Việt Nam. Ðó là thời điểm mà Tổng Thống Johnson ra lệnh ngưng ném thả bom. Do đó, có lúc các phi vụ được chấp thuận ném thả bom, có lúc phi vụ không được chấp thuận.. Chẳng cần dấu diếm, nhiều lần một số anh em phi công chúng tôi tự thi hành nhiệm vụ thả bom đường mòn, mà không cho ai biết.

"Gậy ông đập lưng ông"

Đối phó với những mánh khoé tiểu nhân thì chiêu lợi hại nhất là "gậy ông đập lưng ông". Hãy xem các vĩ nhân đã hạ gục đối thủ mình như thế nào.

Voltaire
Vua Phổ Frederic Đệ nhị mời Voltaire đến thăm cung điện. Rất nhiều quan trong triều đình thèm muốn sự ưu đãi này của vua Phổ đối với nhà văn. Một vị cận thần đặc biệt rất ghen tị với Voltaire đã viết trên cửa ra vào của nhà văn một dòng chữ rất to "Chó đểu".
Voltaire đoán ngay kẻ muốn lăng mạ mình. Ngay lập tức, ông trở lại nhà gã cận thần nọ và nói rất lịch sự với gã:
- Thưa ngài, tôi xin lại thăm đáp lễ ngài. Tôi đã được đọc "Danh thiếp tên ngài" trên cửa nhà tôi. Tôi vô cùng tiếc là đã không ở nhà khi ngài đến thăm!

Bernard Shaw
Bernard Shaw vốn gầy gò, khắc khổ, trông có phần "hom hem". Trong một buổi họp mặt, có vị chính trị gia béo tốt, hồng hào, y phục sang trọng và trang sức rất đắt tiền tới gặp và trêu:
- Này ông, người nước ngoài nào mà nhìn thấy ông thì chắc họ sẽ nghĩ dân Anh phải chịu đói kém, khổ sở lắm!.
- Và rồi khi nhìn sang ông, họ hiểu ngay nguyên nhân của sự đói khổ đó là do đâu!

Albert Einstein
Albert Einstein nói về thuyết tương đối của mình, có một anh chàng hay nghi ngờ hỏi:
- Trí thông minh của người mạnh khỏe như tôi không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy.
Einstein đứng yên lặng một lúc rồi trả lời:
- Được, điều đó có vẻ có lý lắm. Bây giờ ông đặt trí thông minh của mình lên bàn đây để tôi có thể tin rằng đó là sự thật.

Winston Churchill
Winston Churchill vốn chẳng được phụ nữ Anh yêu mến. Có một bà nói thẳng với ông:
- Nếu tôi là vợ ông, tôi sẽ cho ông uống thuốc độc.
- Nếu tôi là chồng bà, tôi sẽ uống nó ngay

Hans Poelzig
Kiến trúc sư nổi tiếng Dresden (Đức) trong những năm 30 của thế kỷ trước là Hans Poelzig có tên trong Hội đồng thành phố nhưng ít khi tham dự những cuộc họp. Một hôm trong cuộc họp hội đồng có người phát biểu:
- Giáo sư Poelzig, ủy viên hội đồng nhân dân Thành phố rất ít khi có mặt trong các buổi họp.
Kiến trúc sư không khoan nhượng trả đũa ngay:
- Các ông sử dụng cái đầu hay cái đít của tôi?

Moritz Saphir
Một nhà thơ vốn ghét Moritz Saphir nên dè bỉu rằng:
- Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự!
Ông từ tốn đáp:
- Mỗi chúng ta viết cái mà chúng ta thiếu!

Giảm cân - Lose Weight

Xin giới thiệu quyển sách  101 Ways to Lose Weight and Never Find It Again của Scott Baptie tới các cụ nào đang muốn giảm cân, giảm mỡ bụng để thử áp dụng xem sao.

Mình rất tiếc, không ở trong trường hợp này, nên không có kinh nghiệm bản thân về việc áp dụng thực tế và kết quả của các phương pháp Lose Weight mặc dù có rất nhiều tài liệu hướng dẫn.

Xin khoe với các cụ số đo hiện nay của mình😁😁😁:

Age: 73 Male
Height: 5' 3"
Weight: 128.8 lbs
BMR: Ngày tập burn  2114 calories / day. Ngày nghỉ burn 1685 calories / day. (*)

Vĩnh biệt Phây-búc! ̣(*)

Thằng con trai 28 tuổi ế chỏng ế chơ của tôi một hôm bỗng tuyên bố giữa bữa cơm:
- Chủ nhật này con đưa bạn gái con về giới thiệu với ba mẹ được không?
Vợ tôi tròn mắt:
- Con? Có bạn gái?
Thằng khỉ làm bộ mặt nghiêm nghị:
- Mẹ làm gì vậy? Tại con chưa muốn thôi, chứ muốn là… 30 giây! Xếp hàng cả đống!
- Thì con cứ đưa về đi - tôi có ý kiến - Nhà mình thoải mái!
facebook
Minh họa : ĐỖ HOÀNG TƯỜNG
Vợ tôi lườm tôi:
- Thoải mái gì? Không phải ai muốn vô nhà này cũng được đâu! Bạn trước đã! Thấy được rồi mới muốn gì muốn nha!

Thay đổi cách sống để chữa bệnh kinh niên

Xin giới thiệu với các cụ một cuốn sách hữu ích trong việc cải thiện sức khoẻ, chữa trị các chứng bệnh kinh niên như cancer, diabetes, heart disease, weight gain và trẻ lâu, trẻ lại 😁😁😁.

Undo It! How Simple Lifestyle Changes Can Reverse Most Chronic Diseases của Dean Ornish  & Anne Ornish

Publisher: Ballantine Books (January 8, 2019)
Publication Date: January 8, 2019

Have a wonderful day
Lương Phúc Thọ CVA65

*****
Image result for Undo It! How Simple Lifestyle Changes Can Reverse Most Chronic Diseases của Dean Ornish  & Anne Ornish

Fight cancer, diabetes, heart disease, weight gain, and even the aging process itself with one simple, scientifically proven plan to reverse disease—as well as prevent and reduce symptoms—from the world-renowned pioneer of lifestyle medicine.

Năm Nơi Có Thể Gây Ra Thế Chiến Thứ III Trong Năm 2019


Nguyễn Thứ Dân

Để kết thúc loạt bài về những tiên đoán cho năm 2019 của những nhà nghiên cứu, bình luận về thời sự và kinh tế đăng trên các trang báo điện tử, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài "5 Places Where World War III Could Start in 2019" của Dr Robert Farley đăng trên The National Interest (TNI) vào cuối tháng 12 năm 2018 vừa qua.

oOo

Kể từ năm 1945, Thế giới đã tránh được nhiều cuộc chiến tranh giành quyền lực của các quốc gia hùng mạnh, ngay cả khi Hoa Kỳ và Liên Xô đã tiến đến mức khá gần trong nhiều dịp trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh (1947 – 1991). Trong hai thập niên đầu tiên sau khi Bức tường Berlin sụp đổ vào tháng 11 năm 1991, cuộc chiến tranh giành quyền lực của các quốc gia hùng mạnh dường như không thể tưởng tượng là có thể sẽ xảy ra. Ngày nay, với sức mạnh của Trung Cộng ngày càng gia tăng và Nga không đếm xỉa đến trật tự quốc tế, cuộc xung đột quyền lực đã trở nên sự kiện có thể, và sẵn sàng, xảy ra bất cứ lúc nào.

Giải Ảo Thời Sự 10-1-2019 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1 - Tăng lương tối thiểu có khi hại dân thiểu số và giới trẻ!
Phần 2 - Khủng hoảng tại California

CHUYỆN TRONG TÙ

Chuyện kể về Việt cộng thì nhiều khôn tả, viết cả đời cũng không hết.

Hôm nay xin hầu Quý vị dăm ba câu chuyện vui xẩy ra trong các trại tù. Chuyện có khi được nghe bằng tai, đôi lúc thấy tận mắt. Thế nào đi chăng nữa thì cũng bảo đảm là chuyện thật một trăm phần trăm. Chẳng được trống canh nào nhưng cũng hy vọng có được đôi phút cho quý vị ‘thư rãn’.

Chuyện chẳng nói xấu gì ai mà cũng chẳng vinh danh gì ai bởi vì, cái dốt nát, huyênh hoang lếu láo của bọn cán ngố thì đã là vốn dĩ, còn cái  hào hùng, ngang tàng của những chàng lính ‘ngụy’ miền Nam thì ngàn xưa đã vậy rồi, còn nói gì nữa.

Chuyện chỉ là chuyện. Qúy vị nào cười được thì cười, ai không cười mặc kệ.

TRÊN XỨ BUỒN MUÔN THUỞ

          Souvenir, souvenir, que me veux-tu? [...] 

Kỷ niệm, kỷ niệm, ngươi muốn gì ta? (PaulVerlaine)

kimthanh                                                                                                                  

  1. Đang dạy tại Collège Français Nha Trang, tôi nhận được lệnh nhập ngũ. Đó là vào tháng 4, 1965, cách đây bốn mươi sáu năm mấy tháng. Dĩ nhiên, lúc ấy còn trẻ, đang có công ăn việc làm, tôi đâu “hồ hởi phấn khởi” gì. Lại nữa, chiến tranh leo thang từng ngày, khốc liệt hơn, cũng ớn. Trường Pháp tôi dạy là trường tư đối với chính phủ Việt Nam và tôi không xuất thân Đại Học Sư Phạm, nên chuyện hoãn dịch, hoặc biệt phái, khó có chút hy vọng nào. Bạn bè thuộc “Nhóm Nhân Sĩ Trí Thức Công Giáo” Nha Trang, trong số có Kỹ sư Khí Tượng Trần Văn Trí, các giáo sư Võ Tánh Ngô Đức Diễm, Nguyễn Văn Thơ, Nguyễn Huy Hoàng... nghe tin, liền tìm cách để tôi được hoãn dịch vài năm.

      Bác sĩ tại quân y viện Nguyễn Huệ khám tôi là Nguyễn Đình Lý, sau này thành dân biểu, lúc bấy giờ cũng thuộc Nhóm “Nhân sĩ Trí Thức Công giáo” Nha Trang, gặp nhau hàng tuần, đã được các bạn gửi gắm, “làm thế nào cho nó hoãn dịch được không?”. Khi khám sức khoẻ, Bác sĩ Lý, có lẽ vì lương tâm nghề nghiệp, đã cho tôi điểm tối ưu, mọi thứ đều “chất lượng”, quá “đạt yêu cầu”. Nghĩa là chạy trời không khỏi nắng. Tôi không buồn, vì cho rằng anh ta làm đúng nhiệm vụ, cũng không xin xỏ gì cả, bình thản xách gói ra đi, nhưng các bạn khác thì trách móc anh mãi. Bây giờ nghĩ lại, tôi phải cám ơn anh. Bởi vì anh đã tạo dịp cho tôi rèn luyện thể xác và tinh thần, có nghị lực, bình tĩnh trước những gian nguy, hiểu thế nào là đời lính, và sau đó, đời tù cải tạo, đời thuyền nhân.

NHÂN CÁCH BÌNH NGUYÊN LỘC - MAI THẢO

Thi gian đu, sau khi cng sn đã ly nt được min Nam là thi gian còn được để yên, chưa bị kết ti, chưa bị lùng bt, tôi thường sáng sáng mt mình đp xe đp qua mt Sài Gòn tan nát ti thăm mt nhà thơ và mt nhà văn, người trước Bc, người sau Nam, chai đu thuc thế hệ trước tôi, cả hai đu đã tên tui ly lng từ thi tin chiến.

Nhng thăm viếng thường xuyên này ca tôi, gia Sài Gòn và trong đi đi lúc đó được đc bi hai điu. Mt, hai khuôn mly ca văn hc Min Nam, từ quc nn 1975, đã đóng kín đa ch, dng cao lũy hoa, ct đt vi đi, không ra khi nhà, mun gp họ tôi phi tìm ti. Hai, gia cái thể chế chuyên chính đã trùm kín, chưa bao giờ trong đi tôi li cm thy sự cn thiết ln lao phi giữ cht ly mt số thân tình bn vng tôi hng mến yêu và kính trng. Và hai cái đi tượng ca thăm viếng thường xuyên thì vi tôi li là hai nim mến yêu và kính trng vô cùng. Nhà thơ min Bc tôi va nói ti là Vũ Hoàng Chương. Và nhà văn min Nam, Bình Nguyên Lc.  

2018 Best Flickr Photos - Nguyễn Ngọc Chính

Flickr.com (phát âm là “flick-kơ”) là một trang web của “Yahoo!” (hoạt động như một kho hình, bao gồm hình chụp và video clips) để đáp ứng nhu cầu của khoảng 80 triệu người yêu nhiếp ảnh trên thế giới. Thống kê chính thức cho biết, tính đến tháng 8/2007 kho hình ảnh của Flickr đã đạt mức 1 tỷ hình và đến tháng 11/2008 con số này lên đến 3 tỷ.


Tính trung bình vào đầu năm 2012, mỗi ngày có đến 1,8 triệu “tập tin hình ảnh” (photo files) được tải lên Flickr. Người ta còn thống kê, vào những thời điểm có số người truy cập đông, cứ mỗi giây có khoảng 28 hình ảnh được tải.

Ngoài việc cho phép người đăng hình xếp thể loại hình ảnh bằng cách sử dụng "thẻ thông tin" (tag) để tìm kiếm hình liên quan đến chủ đề, Flickr cũng cho phép người dùng xếp thể loại hình vào "tập hợp" (set), hoặc nhóm hình ảnh có cùng chủ đề. Những tập hợp đó có thể được gom lại thành "bộ sưu tập" (collection).

Flickr có thể lưu trữ hình ảnh ở mức độ “riêng tư” (private) hoặc “công cộng” (public). Người dùng khi tải hình lên sẽ xác định ai có thể xem được hình đó qua việc gắn “cờ”(flag) để biểu thị “công cộng” hoặc “riêng tư”. Hình riêng tư chỉ hiện hữu đối với người tải lên, nhưng chúng cũng có thể được đánh dấu để bạn bè hoặc gia đình cũng xem được.

Mày Lại Về "Ăn Tết" - Trần Văn Lương

VQAT.jpg  
Dạo:
     Giang san đã bán cho Tàu,
Người về "ăn Tết" có đau tấc lòng?

Cóc cuối tuần:

      Mày Lại Về "Ăn Tết"

          (Mượn lời người còn kẹt lại VN nói với đứa bạn
         đã từng vượt biên và đã từng mang danh "tỵ nạn")

Tao mới biết mày luôn về "ăn Tết",
Nhưng mày hằng trốn biệt chẳng tìm tao,
Vì ngại tao túm áo hỏi tại sao
Mày không nghĩ đến đồng bào đất nước.

Hãy nhớ lại vài chục năm về trước,
Khi Việt nam vừa được Mỹ bang giao,
Mày đã quên lời thề thốt đêm nao, 
Vội lén lút xé rào về "ăn Tết".

Tao bắt gặp, mày bèn thề sống chết,
Rằng về đây, cương quyết chỉ một lần,
Mục đích là để thăm viếng người thân,
Và cải táng mộ phần cho bố mẹ.

Nhìn mắt mày rưng lệ,
Tao phân vân rồi khe khẽ mủi lòng,
Thầm nghĩ ai chưa quên hẳn giống dòng,
Ắt còn có chút gì không đến nỗi.

Sau lần đó, mỗi thằng đi một lối,
Tưởng mày đà biết nghĩ tới quê cha,
Có ngờ đâu những lời nói thiết tha
Ngày xưa đó hóa ra là láo hết.

Tao đau lòng được biết,
Bấy lâu nay, hễ Tết đến Xuân về,
Mày hầu bao rủng rỉnh ghé "thăm quê",
Lo đàn đúm hả hê không biết mệt.

Tao nghe nói, có năm gần trước Tết,
Mày lên đồ lính trận thiệt oai phong,
Xuống Bolsa, hùng dũng giữa đám đông,
Hô chống Cộng, trông vô cùng lẫm liệt.

Nhưng sau đó, khi Sài Gòn đón Tết,
Bỗng có mày về lê lết ăn chơi,
Sáng la cà, chiều du hí khắp nơi,
Thỉnh thoảng lại giở trò chơi "từ thiện".

Đám bè bạn xưa theo mày vượt biển,
Đã lắm thằng giờ hiện ở nơi đây,
Cùng mày luôn họp thành lũ thành bầy,
Đêm trác táng, ngày no say "thoải mái".

Tao nhớ mãi, lần đầu mày trở lại,
Mày vẫn còn ái ngại một vài phân,
Nhưng ngày nay mày ắt đã quen dần
Nên mặt mũi càng câng câng vênh váo,

Khác hẳn lúc năm xưa mày đã bảo,
Chỉ về đây để báo hiếu mẹ cha,
Nhân tiện thăm bè bạn với thăm nhà,
Trước khi phải rời xa quê mãi mãi.

Mày xui xẻo giờ bị tao gặp phải,
Chẳng sượng sùng, còn lải nhải biện minh,
Nào đi xa nên nhớ quá quê mình,
Nào tiếng gọi gia đình không dám cãi!

Mày có biết khi xênh xang trở lại,
Mày vô tình đã làm hại quê hương,
Đã góp phần nuôi dưỡng bọn bất lương,
Đưa đất nước vào con đường hủy diệt.

Chuyện quá khứ mày đà quên hết tiệt,
Quên vợ con mày chết ở Biển Đông,
Quên những ngày trại tỵ nạn long đong
Khúm núm sợ phật lòng thằng gác Thái.

Tao chỉ hỏi lần này rồi mãi mãi
Quyết sẽ không gặp lại bản mặt mày,
Đứa chối từ thân phận để về đây
Đạp lên nỗi đắng cay toàn dân Việt.

Mày có thấy thường dân bị đánh giết,
Khách trên đường chỉ liếc mắt rồi thôi,
Vẫn thản nhiên, vẫn phớt tỉnh nói cười,
Nhân tính của người thời nay thế đó!

Mày có thấy bầy công an cán bộ
Bắt con dân yêu nước bỏ vô tù,
Bao nhà nông tài sản bị tịch thu
Chỉ còn biết ngậm căm thù, nuốt lệ?

Mày có thấy đám đầu xanh tuổi trẻ,
Trai rạc rài chẳng kể đến ngày mai,
Gái bán rao trinh tiết tận nước ngoài?
Đấy, hy vọng cùng tương lai nước Việt!

Mày có thấy năm nay về "ăn Tết",
Bắc đến Nam, nhốn nháo Chệt đầy đường,
Trong lòng mày có thoáng chút buồn thương
Cho vận mệnh của quê hương đất nước?

Hay mày vẫn còn vênh vang như trước,
Kệ quê nhà, miễn mày được vui chơi,
Được rượu chè cùng trai gái thảnh thơi,
Mặc nước mất vào tay người dị tộc?           
                          x
                      x       x
         Thêm một lần Bắc thuộc,
Leo lét buồn ánh đuốc giữa đêm đen.

                Trần Văn Lương
                   Cali, 1/2019