Rất vui được đọc bài viết về người Bác Sĩ tài ba Phạm Sĩ (tên thật là Phạm Mai Sĩ), mà Sĩ lại là người bạn rất thân của mình. Câu chuyện về Sĩ mình cũng đã có kể cho nhiều bạn bè nghe rồi. Nay đọc bài báo thấy cần xin kể lại.Bắt đầu từ tháng 6 năm 75, NL và Sĩ, những người con lưu lạc không gia đình đang học hành dở dang từ VN, sống tị nạn trong trại Indian Town Gap. Hai đứa được chọn trong số hàng ngàn sinh viên tị nạn thời ấy, cấp học bỗng toàn phần và tiếp tục đi học lại vào tháng 9 tại trường Lebanon Valley College, cách trại tị nạn chừng 5 dặm. Sĩ, nguyên là SV năm thứ 2 trường Dược Saigon còn NL thì năm thứ 3 trường Khoa Học, Giáo Dục tại Dalat. Hai đứa và một người bạn tên Tuấn cùng theo nghành Pre Med, nhưng sau 1 năm NL và Tuấn bỏ qua học Hóa Học và Sĩ vẫn tiếp tục nghành Y. Sẽ không có một Bác Sĩ mổ tim nổi danh thế giới sau này nếu không có câu chuyện thật kỳ lạ như thế này:
Tuesday, 15 January 2019
Thêm chi tiết về một bác sĩ gốc Việt tài ba
Tội phạm người Việt Nam được đưa sang Đức để ăn cắp hàng tại siêu thị
Link Video: https://youtu.be/gQIfvsxkaTUTội phạm có tổ chức người Việt Nam được đưa sang Đức, chuyên tổ chức thành từng nhóm, ăn cắp hàng tại siêu thị.Những đối tượng này còn rất trẻ, không biết tiếng Đức, di chuyển liên tục qua các vùng miền để gây án.Cảnh sát Đức mong nhận được thông tin cấp báo vào số 110 về nhóm tội phạm này, cũng như địa chỉ các cửa hàng chuyên tiêu thụ đồ ăn cắp
Huyền thoại về siêu cường Trung cộng - Báo MAI
Thời Chiến tranh Lạnh người ta nói nhiều về sức mạnh vĩ đại của Liên Xô. Người ta bảo chúng ta rằng Liên Xô là siêu cường ngang hàng với Mỹ, thậm chí có thể còn hơn Mỹ. Biểu tượng này được cánh tả, tức là những muốn Liên Xô chiến thắng và những người theo chủ nghĩa hòa bình - hy vọng ngăn chặn chiến tranh trước khi nó có thể bắt đầu - truyền bá, và được đoàn quân khổng lồ những người theo phái tự do lặp lại vì họ nghe thấy hai nhóm người kia nói như thế. (Phần lớn chủ nghĩa tự do có thể được giải thích theo cách này. Đấy là ý thức hệ “Tôi nghe người ta nói thế”).
Không cần phải nói rằng đó là điều nhảm nhí được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Sự sụp đổ của Liên Xô cuối thập niên 1980 cho thấy Liên Xô chưa bao giờ là cường quốc - một nền kinh tế không sản xuất, vũ khí không hoạt động, dân chúng nghiện rượu và tuyệt vọng. “Nước Bulgaria với vũ khí hạt nhân”, một người nào đó đã mô tả nó như thế, và không thể nào chân thật hơn. Hiện nay cũng vẫn thế, mặc cho những lời thề thốt của Vladimir Putin, có khả năng là nó sẽ vẫn như thế trong tương lai có thể nhìn thấy được.
Giải Ảo Thời Sự 15-1-2019 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
Phần 1: Anh Quốc vất vả
Phần 2: Việt Nam bên bờ ảo vọng
Phần 2: Việt Nam bên bờ ảo vọng
Sau trận Phước Long, VNCH còn vài tháng là sụp đổ
Sau cả tháng chiến đấu, đêm 6/1/1975, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa rút khỏi Phước Long và núi Bà Đen, Tây Ninh. Vài tháng sau VNCH hoàn toàn sụp đổ.
Cuộc chiến đã chấm dứt 44 năm nhưng còn quá nhiều điều đến nay vẫn chưa hiểu được và có thể không bao giờ hiểu được.
Hồi ký của những người trong cuộc cho thấy phần nào sự đẫm máu của cuộc chiến này.
Người ở lại Phước Long
Đại Tá Nguyễn Thống Thành, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Phước Long là người trực tiếp chỉ huy mặt trận Phước Long.
Ông Thành từng đánh trận An Lộc, được vinh thăng đại tá tại mặt trận, và ngày 26/8/1972 được thăng chức tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Bình Long.
Năm 1974 ông được chuyển về Phước Long, giáp ranh biên giới Campuchia, bao quanh là các mật khu của lực lượng cộng sản.
Câu Nói “Thành Thực” Nhất của Bộ Trưởng Tô Lâm - Phạm Gia Đại
Những ai đã từng phải sống trong các trại giam tại địa phương hay tại cấp tỉnh do công an quản lý đều hiểu sự hung ác của các tên cán bộ này như thế nào. Người dù bị tạm giam hay đang bị giam có án hay không có án, có thể bị gọi lên hỏi cung thẩm vấn bất cứ lúc nào, dù là ngày hay đêm, qua danh từ rất dân chủ là “lên làm việc”. Người dân bị thẩm vấn, bị tra tấn từ tinh thần đến thể xác, bị nghe những lời nhục mạ vô liêm sỉ nhất dù là họ chẳng có tội tình gì. Người dân trong thẩm vấn có thể bị đánh với bất kỳ vật gì mà tên công an có trong tay, kể cả báng súng – dù là họ vẫn đang trả lời các câu hỏi, nhưng không đúng theo ý của bọn chúng, hay không chịu ký nhận bản tội trạng đã được biên soạn sẵn.
Hàng ngàn dân oan đã phải chịu cảnh tù tội oan khiên vì không chịu nổi cảnh tra tấn dã man đó, mà đành ký nhận cái tội mà mình không làm, để tránh trận đòn thù, và sa chân vào vòng tù tội. Hàng trăm người dân vô tội bị bắt oan vào trong các trại tạm giam của công an ở mọi cấp từ trung ương đến địa phương, đã thiệt mạng một cách bí ẩn. Gia đình khi đến tìm hiểu chỉ được trả lời vắn tắt là nạn nhân đã chết bất ngờ, đã chết trên đường di chuyển từ trại này đến trại kia, đã chết trong khi làm thủ tục trả tự do, v.v... nhưng những thương tích trầm trọng trên cơ thể người thân của họ đã tố cáo sự tra tấn quá dã man của công an đã gây ra tử vong cho nạn nhân. Rồi tất cả đều chìm xuống, vì gia đình có làm đơn khiếu kiện cũng chẳng đi đến đâu, mà còn bị hăm dọa.
Một tên công an quèn mà còn tác oai tác quái như vậy, thử hỏi khi hắn leo lên đến chức giám đốc công an thì hắn đã hãm hại bao nhiêu ngàn người dân lành? Và khi hắn có thể leo lên đến chức Bộ Trưởng ngành Công An thì tội ác hắn đã gây ra cho nhân dân còn cao hơn núi. Bởi thế không ngạc nhiên khi theo Thoibao.de và dựa trên bản tin của báo Thanh Niên ngày 10 tháng Giêng năm 2019, Bộ Trưởng Công An Tô Lâm tuyên bố tại phiên họp thứ 30 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội bù nhìn của họ rằng: “Người ta nói ở quê tôi người dân bình thường lao động cần cù đang rất nghèo, không được 1 tháng 17 kg gạo, 15 kg rau và bao nhiêu thịt, bao nhiêu đường, quần áo… Thế nhưng những người đi tù còn được chế độ rất cao như thế”. Và bản thân Tô Lâm rất suy nghĩ và ông ta đã nghĩ ra (theo biện chứng duy vật của những người từ trong hang Pắc Bó ra thế giới văn minh) rằng: “Có người nói như thế này thì đi tù còn hơn. Thành ra có người cố gây ra điều gì đó để được xử tù. Điều đó thực tế là có và sẽ gây nhiều khó khăn về mặt xã hội”.
Quả là lời nói của Bộ Trưởng Công An Tô Lâm đã phơi bầy tình trạng nghèo nàn, đói kém, thiếu ăn, thiếu mặc của người dân trong cái xã hội vẫn tự nhận là “Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghĩa” đến nỗi người dân đã phải tìm cách vào tù để có cái ăn cái mặc, mà trong trại tù ở nước nghèo nhất thế giới thì lấy đâu ra cái ăn cái mặc –làm gì có gạo, có rau, có thịt trong đó, ngoại trừ những chất ăn độn như khoai sùng sắn mốc mà cũng không đủ no.
Các báo chí truyền thông tại hải ngoại đều đăng tin: Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trở nên tồi tệ hơn trong năm 2018. Theo bà Elaine Pearson Giám đốc Human Rights Watch Australia, có 28 nhà hoạt động bị bắt chỉ trong 8 tháng đầu của 2018. Trong tháng 4, một số tòa án nhân dân do Đảng CSVN kiểm soát ban hành nhiều bản án từ 7 đến 15 tù giam đối với các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ gồm có Ls Nguyễn Văn Đài, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Nhà báo Trương Minh Ức, Ls Nguyễn Bắc Truyển, Lê Thu Hà, Phạm Văn Trội, Nguyễn Văn Túc và Trần Thị Xuân.
Trong tháng 7 và tháng 8, nhà cầm quyền cũng tuyên án 16 năm tù cho Nhà hoạt động tôn giáo Đinh Diệm và 20 năm tù với Nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng. Tới tháng 10 thì có 5 nhà vận động dân chủ bị tuyên phạt từ 1 đến 15 năm tù giam. Bản án nặng nhất 15 năm tù giành cho Lưu Văn Vịnh bị chế độ cáo buộc là “thường xuyên vào các trang mạng xã hội đọc các thông tin tiêu cực, sau đó kết nối với các thành phần chống đối chính trị, nhận định phiến diện cho rằng chế độ chính trị hiện nay đã lỗi thời nên sẽ bị đào thải.”
Gần đây nhất là Vườn Rau Lộc Hưng, Tân Bình, hàng trăm gia đình đã bị cướp nhà cướp đất ruộng vườn một cách trắng trợn, mà theo VOA là sự tàn nhẫn không còn giới hạn. 122 gia đình (đa số là đồng bào Thiên Chúa Giáo và TPB/ VNCH) bây giờ trở thành tứ cố vô thân khi mà ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền đang đến, tiếp sau hai đợt tấn công ngày 4/1 và 8/1 của các lực lượng của quận Tân Bình, theo dòng người dài ngoằng của Tiên Lãng, Dương Nội, Cồn Dầu, Đồng Tâm, Long An, và bây giờ là Thủ Thiêm, và Vườn rau Lộc Hưng. Bên cạnh tang tóc của họ là những mâm tiệc chúc mừng sự thành công của lực lượng cưỡng chế là UB Nhân Dân Tân Bình.
Mới đây, Cơ Quan Tình Báo kinh Tế (Economist Intelligence Unit: EIU) đã công bố chỉ số dân chủ hằng năm với rất nhiều điểm đáng chú ý. Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia độc tài và đứng thứ 139 trên tổng số 167 quốc gia được xếp hạng.
Người cộng sản còn đứng đầu về phá hoại, họ đã biến vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long của miền Nam trù phú trở thành nơi nghèo đói đến nỗi như Bộ Trưởng Công An Tô Lâm phải nói trước Quốc Hội bù nhìn của họ là nhiều người dân đã tìm cách vô tù để có cái ăn. Thế nhưng nếu các nhà bất đồng chính kiến tranh đấu cho quyền được làm người cho người dân trong nước thì họ đều bị bắt giam vô tù với tội chống báng nhà nước XHCN. Cả nước chỉ nhìn thấy cảnh thê lương của người dân sau bao nhiêu năm vẫn còn tiếp tục bị cướp nhà cướp đất, trong khi đám lãnh đạo thì trở thành những tên trọc phú Đỏ ngồi chểm chệ trên mâm cao, mưu toan bán nước để nhét thêm tiền vào túi tham không đáy của chúng. Đó là quê hương tôi sau 44 năm cộng sản vào cưỡng chiếm miền Nam.
Phạm Gia Đại
Hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần học cách quên và tha thứ thôi
Nhớ những gì cần nhớ, quên những cái cần quên và tha thứ cho tất cả. Đó là cách để bạn hạnh phúc!
Cuộc sống hiện đại luôn đầy rẫy những chuyện thị phi, oan trái, giết người, cướp của... Mỗi ngày, có biết bao nhiêu bài báo đề cập đến chủ đề tiêu cực và chính vì những đề tài giật gân ấy mà rất nhiều người bị cuốn theo vòng xoáy. Chúng ta coi đó là thứ để bàn tán, tranh luận, thậm chí to tiếng với nhau chỉ vì muốn bảo vệ quan điểm của mình.
Chúng ta bàn tán về cuộc sống, công việc của một người chẳng hề quen và đưa ra lời phán xét trong khi chỉ biết về họ qua vài nguồn thông tin chưa được kiểm chứng. Chúng ta bị chìm đắm trong suy nghĩ, lo âu về những thứ xung quanh để rồi mỗi ngày qua đi, mọi thứ cũng chẳng hề thay đổi.
Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ và nếu không học cách quên, cách tha thứ, không học cách "làm ngơ" với những gì cần thiết thì chẳng bao giờ chúng ta thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy cả.
Chúng ta bàn tán về cuộc sống, công việc của một người chẳng hề quen và đưa ra lời phán xét trong khi chỉ biết về họ qua vài nguồn thông tin chưa được kiểm chứng. Chúng ta bị chìm đắm trong suy nghĩ, lo âu về những thứ xung quanh để rồi mỗi ngày qua đi, mọi thứ cũng chẳng hề thay đổi.
Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ và nếu không học cách quên, cách tha thứ, không học cách "làm ngơ" với những gì cần thiết thì chẳng bao giờ chúng ta thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy cả.
Trung Quốc : Tập Cận Bình và bốn “phản hiện đại hóa” - Trọng Nghĩa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh, 02/01/2019.REUTERS/Mark Schiefelbein/Pool
Báo chí Pháp hôm nay 14/01/2019 dĩ nhiên tập trung bàn tán và phân tích bức « Thư Gởi Người Pháp » của tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố tối hôm qua, phác họa nền tảng cho cuộc « Thảo Luận Toàn Quốc » nhằm đưa nước Pháp thoát khỏi cuộc khủng hoảng Áo Vàng. Về thời sự quốc tế, rất đáng chú ý là bài phân tích trên tờ Le Figaro về Trung Quốc, nói về điều được tờ báo mệnh danh là bốn chủ trương « phản hiện đại hóa - contre -modernisations » của ông Tập Cận Bình, đã góp phần kết thúc chu kỳ « 40 năm vàng son » của chế độ Cộng Sản Trung Quốc.
Trong bài viết mang tựa đề ngắn gọn : « Trung Quốc : 4 phản hiện đại hóa », nhà báo Nicolas Baverez của tờ Le Figaro đã nêu bật bối cảnh năm 2019 này là năm chế độ Bắc Kinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Tài Tử Chuck Norris quan tâm đặc biệt đến bức tường biên giới đã viết một bài rất hiếm
Do Phong Thu dịch
Lời người dịch: Hai năm qua, những Đại Biểu bên Đảng Dân Chủ do dân bầu lên được hưởng lương và quyền lợi cao nhất, được ăn to, nói lớn, được quyền quyết định vận mệnh của đất nước, nhân dân Hoa Kỳ, ngoài việc mở chiến dịch chống Tổng Thống Trump. Họ chẳng có chương trình hành động nào ích nước, lợi dân. Họ muốn hủy diệt tất cả những gì Tổng Thống và nội các của ông đang thực hiện. Họ dùng tiền thuế của dân để làm một việc duy nhất là đi săn lùng phù thủy về chuyện Nga ủng hộ Tổng Thống Trump đắc cử. Họ phá hoại mọi nghị trình của Tổng Thống Trump đề ra. Ngay cả bức tường biên giới mà bao nhiêu đời Tổng Thống không làm được, ngay cả ông Bill Clinton, ông Obama kêu gào, lên án và được đảng Dân Chủ chi tiền, đặc biệt là ông Obama được đảng Dân Chủ chi 40 tỉ đôla, nhưng cuối cùng mấy ông nầy vì quyền lợi cá nhân cũng chẳng thèm làm. Có lẽ chiếc ghế họ ngồi quan trọng hơn vận mệnh và nhân dân Hoa Kỳ. Cho nên, họ chỉ nói cho có chuyện để lừa bịp người dân nhẹ dạ, sau khi đắc cử rồi, được tiền và quyền thì họ ngoãnh mặt làm ngơ. Tất cả họ, những kẻ cho rằng yêu thương người nghèo, nhưng làm trong nhà trắng vài năm, bước ra đều trở thành triệu phú hay tỉ phú. Mĩa mai thay, chính thái độ nói láo, lừa mị nầy mà người dân Mỹ chán ghét các chính trị gia và họ bầu cho Tổng Thống Trump, một thương gia giàu có, đầy kinh nghiệm lão luyện trên thương trường, thông minh, mạnh mẽ, ăn ngay nói thẳng chẳng kiêng nể ai và chẳng cần nịnh bợ ai. Cá tính nầy phù hợp với tình hình hiện tại, sự xuống dốc thảm hại của Hoa Kỳ về kinh tế, thương mại bất bình đẳng và nguy hiểm hơn là về quân sự. Hiện nay, bức tường biên giới là một sự kiện hàng đầu mà cả nước Mỹ và thế giới quan tâm. Đảng Dân Chủ quyết tâm không cung cấp tiền xây tường, Tổng Thống Trump và Đảng Cộng Hoà ủng hộ TT đóng cửa 25 phần trăm chính phủ. Việc đóng cửa chính phủ đang bế tắt không có hướng giải quyết. Đảng Dân Chủ, đám truyền thông bịnh dịch hạch và bọn khuynh tả bịnh bại não vì hận thù mà không có một sáng kiến, một nghị trình gì thông minh để giải quyết vấn nạn quốc gia. Lãnh lương hàng tháng từ tiền thuế của dân nhưng họ vào White House để múa rối như Democ-RAT Rep. Ocasio-Cortez, ai nhìn mặt cũng thấy sợ hay văng tục, ăn nói vô giáo dục như Democ-RAT Rep. Rashida Tlaib chửi bới vị Tổng Thống đương nhiệm “We are going ti impeach the M* “Fer”. Mấy trăm năm của nước Mỹ hiếm có, hay chỉ có duy nhất vị Tổng Thống thứ hai như TT Trump, làm việc ngày đêm, không ngưng nghĩ mà chỉ nhận lương 1 đô la một năm để chăm lo cho đất nước. Đám DEMOC-RATS chắc vẫn chưa biết xấu hỗ khi Chuck Norris, một tài tử đóng phim mà tư tưởng lại thông thái, nhận thức được sự khủng hoảng di dân lậu và biết nhìn ra thực tế của vấn đề nên đã viết bài “hiến kế” cho Đảng DEMOC-RATS một phương pháp giải quyết ổn thoả.
Xin nói thêm rằng, vào cuối thập niên 60, chị em tôi là những đứa trẻ say mê phim cao bồi, phim hành động Viễn Tây, phim Wild West của thời kỳ lập quốc của người Mỹ. Mê say đến mức Chủ Nhật nào cũng dán mắt lên truyền hình và rủ bạn bè hàng xóm đến xem chung cho vui. Sau 1975, gia đình tôi còn lưu lại tấm hình của tài tử Chuck Norris, em trai tôi học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật, Thủ Đức, nên đã vẽ hình của tài tử Chuck Norris bằng sơn dầu và treo trên tường suốt mấy chục năm cho đến khi rời khỏi Việt Nam.
Hai tháng nay, sau khi viết bài số 5 “Mr. Thunder Storm- Donald Trump”, tôi theo dõi nhiều tin tức và truyền thông, tôi thấy đây là một bài viết rất tuyệt trên trang mạng “ILOVEMYFREEDOM” nên dịch sang tiếng Việt để rộng đường dư luận. Mời quý vị cùng xem:
*****
Chuck Norris là một tài tử gạo cội của ngành điện ảnh Hoa Kỳ, đã viết một bài rất hiếm hoi trên phần op-ed (Opinion Editorial) để hỗ trợ cho một ý tưởng mới tuyệt vời để tài trợ cho bức tường biên giới, là trung tâm của chương trình nghị sự an ninh quốc gia của Tổng thống Trump.
Chuck Norris là một trong những tài tử đẹp trai, phong độ, đóng vai chính trong hàng loạt phim truyện dài nhiều tập trên kênh truyền hình CBS Walker, Texas Ranger và Chuck Norris là một bậc thầy võ thuật về phim hành động.
Ông cũng là một người Kitô giáo sùng đạo, một cựu quân nhân và một người Mỹ yêu nước, người đã chảy dòng máu đỏ, trắng và xanh (Ngụ ý nói về lá cờ Mỹ có ba màu: Đỏ, Trắng, Xanh ). Chuck Norris cũng là một người Texas chính gốc, có nghĩa là ông có đủ tư cách thực sự tham gia trong trò chơi khi nói đến vấn đề biên giới Hoa Kỳ có nhiều lổ hỏng và dòng chảy của tội phạm và ma túy đã tràn vào đất nước Hoa Kỳ một cách quá dễ dàng.
Hiện ông đang ủng hộ Đạo luật EL CHAPO ACT, một dự luật do Thượng nghị sĩ Texas, Ted Cruz, giới thiệu để tiết kiệm cho người nộp thuế bớt gánh nặng về chi phí bảo vệ biên giới, bằng cách sử dụng tài sản bị tịch thu của trùm ma túy đầy hung ác và bạo lực người Mexico, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera hay còn gọi là El Chapo, hiện đang bị Hoa Kỳ bắt giữ trong một nhà tù Liên Bang trong khi phiên tòa của anh ta được tiến hành.
Người tài tử Mỹ, Chuck Norris, được nhiều người yêu thích đã ca ngợi luật pháp đầy hứa hẹn sẽ tài trợ đầy đủ cho việc xây dựng hàng rào biên giới Mỹ-Mễ.
Trong bài viết của mình, mang tên: “ Một giải pháp đáng kinh ngạc để xây dựng bức tường biên giới” (An incredible solution to building the border wall), Chuck Norris viết:
“Tôi đã viết nhiều bài báo trong những năm qua, nhưng tôi chưa bao giờ viết một bài nào quan trọng hơn bài viết này. Trong khi các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ và Cộng Hòa ở Washington bị phân cực và bế tắc về cách trả tiền cho một bức tường ở biên giới phía nam Hoa Kỳ với Mexico, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz (R-Tex.) là một “Lone- Ranger –Kỵ Sĩ Cô Độc” ( *1) với ý tưởng cỡ Tonto-sized ( * 2- ý tưởng thân thiện hợp tác) cùng đến thị trấn để hoàn thành công việc theo cách không tốn kém gì cho người nộp thuế.
Bởi vì tôi sống ở tiểu bang biên giới của Texas, nó đã khiến vấn đề này trở nên có liên quan đến cá nhân tôi. Tôi cũng có nhiều võ sĩ đai đen sống ở Mexico bị cản trở bởi cuộc khủng hoảng di dân này, họ thậm chí có thể đến Hoa Kỳ một cách hợp pháp để tham dự Hội Nghị Liên Đoàn Võ Thuật (UFAF) hàng năm của chúng tôi tại Las Vegas.
Vào thứ năm, một thông cáo báo chí đã đưa ra từ văn phòng của Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz, có tiêu đề: Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz giới thiệu lại Đạo luật EL CHAPO ACT.
EL CHAPO là biệt danh của tên trùm mafia khét tiếng Mexico, người từng là thủ lĩnh của băng đảng ma túy Sinaloa và bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với việc truy tố hình sự vì nhiều tội liên quan đến ma túy, bao gồm cả âm mưu giết người và rửa tiền. Anh ta hiện đang bị xét xử ở New York vì tất cả các cáo buộc này, nơi con trai của người đồng sáng lập Cartel chỉ mới làm chứng hàng giờ chống lại trùm ma túy.
VÀ
Với 14 tỷ đô la của El Chapo, số tiền bẩn nầy sẽ mang lại cho chúng ta những gì? Ngay cả CNN cũng phải thú nhận rằng một tấm bê tông kéo dài toàn bộ đường viền và cao 25 feet (năm feet dưới lòng đất và 20 feet của bức tường) và cốt thép sẽ ở đâu đó trên đường biên giới hai nước tốn 12 tỷ đô la và nó có thể được hoàn thành trong một nhiệm kỳ của Tổng Thống Trump. Vì vậy, Washington sẽ có 2 tỷ đô la còn lại từ tiền El Chapo, cho nhân viên biên giới, máy bay không người lái và các giám sát và hệ thống điện tử khác.
Có phải Đạo luật EL CHAPO ACT của Thượng nghị sĩ Ted Cruz không phải là một ý tưởng tuyệt vời để tài trợ cho bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico? Và đoán xem? Rốt cuộc, một người Mexico trả tiền cho bức tường biên giới - một tên gian ác, xấu xa đã liên tục hãm hiếp cộng đồng người Mỹ và linh hồn của hàng triệu người thông qua ma túy và các tội phạm khác trong ba thập kỷ qua.
Hãy nghĩ về tác động thông qua Đạo luật EL CHAPO ACT có thể có. Đầu tiên, khi đạo luật được thông qua, chúng ta có thể dùng toàn bộ số tiền nầy để tài trợ đầy đủ cho việc hoàn thành toàn bộ bức tường biên giới phía nam Hoa Kỳ mà không cần thêm một đồng nào từ chính phủ Liên Bang hoặc người nộp thuế ở Mỹ. Thứ hai, đồng thời, phần lớn số tiền buôn bán ma túy của El Chapo tuôn vào nước ta sẽ bị giảm đáng kể khi chúng ta sử dụng tiền của chính tên trùmg ma túy nầy. Thứ ba, Tổng Thống Trump có thể thực hiện lời hứa chiến dịch chính của mình. Thứ tư, đảng Dân Chủ sẽ có thể mở cửa chính phủ của họ vào cùng ngày Đạo luật EL CHAPO ATC được thông qua.
Nói rõ hơn: Vượt qua dự luật duy nhất đó, có thể là sự thỏa hiệp mà tất cả hai Đảng đang tìm kiếm, và đó là giải pháp chiến thắng-chiến thắng-chiến thắng-chiến thắng tốt nhất mà Quốc hội và Tổng Thống có thể thoả hiệp và ban hành!”
Thật là một ý tưởng tuyệt vời khi sử dụng tiền máu của tên trùm ma tuý El Chapo để xây dựng một bức tường và bóp nghẹt những hoạt động buôn bán ma tuý của bọn tội phạm tiếp tục đầu độc thanh thiếu niên Mỹ./.
Phong Thu dịch
Note:
(*1): Lone Ranger: Bộ phim phiêu lưu hành động thời thập niên 50. Lone Ranger, phim hành động Viễn Tây. Năm 2016, bộ phim The Lone Ranger, do Gore Verbinski đạo diễn, dựa theo series Lone Ranger, kinh phí 255 triệu USD, công chiếu tại khu vực Bắc Mỹ vào ngày 3 tháng 7 năm 2013.
(*2): Và Tonto-sized là nhân vật trong phim Lone Ranger, một chiến binh người mọi da đỏ đã chiến đấu bên cạnh Lone-Ranger. ̀