Bớ mấy anh thủy thủ già,Tết này có gì lạ
Xỉn, đang nằm nhà ?
Hay đã ra chợ “ngắm hoa” ?Mới đó mà đã 40 năm rồi hả?
Chuyện trùng khơi thuở ấy đã mù xa
Mong mấy cha vẫn còn sức la cà ?!
Cũng còn thích lai rai ba ngày TếtXuân biệt xứ có gì vui làm Tết ?
Rảnh qua chơi mình kết bậy một phen
Hủ dưa chua với con mực nướng mềm
Nhai lắp bắp rồi dzô ly chất ấmTui còn đây chút chất cay nồng thắm
Nhớ bạn hiền, nên ngồi ngẩm chuyện mình
Tết năm xưa, tình huynh đệ chi binh
Giữa biển cả hoặc rừng đêm… mình “đụng” Tết !30 năm chiến tranh rồi cũng hết
Thằng về vườn, đứa làm ruộng sinh nhai
Người vong thân, kẻ biệt xứ lạc loài
Chàng lính thủy cố quên đi đời biển cả !Bớ mấy anh thủy thủ già!
Mấy cha có tiếc đời biển cả ?
Tiếc một thời tuổi trẻ mất mùa Xuân ?
Có nhớ trời xanh và chim biển tung hoànhNhớ gió muối và con tàu lướt sóng ?
Còn lại đây chút chất cay nồng ấm
Tết đến rồi, mình cụng chén nhắc chuyện xưa!
Làm chút mồi, hớp tí rượu, cù cưaBốn mươi năm vẫn còn đón Giao Thừa
Nhưng năm mới chờ hoài chưa thấy đến
Còn nửa xị thôi cưa đôi … đầy chén
Hớp quan san nghe đắng chát tim ganNhớ biển xưa, nâng chén nuốt bàng hoàng
Uống đất nước quê hương còn trôi nổi
Nghẹn nhiều lắm biết bao điều muốn nói
Giữa mênh mông phẩn uất vỗ cuồng phongCạn ly này ta thấy tàu nghiêng ngả
Rót thêm đi say ngất ngưỏng trùng khơi
Bốn mươi năm xa xứ quá đủ rồi
Cứ mỗi Tết đếm lại còn mấy đứa ?Này mấy anh thủy thủ già
Còn quăng nổi dây mồi không hả ?
Dây mũi xong, dây lái kéo lẹ qua
Cột cho chắc rồi đi bờ đón Tết…HQ/21/1ĐB . Nguyễn Hùng Sơn
Monday, 4 February 2019
Nhớ Bạn Hiền…
Những bước cần thiết để xóa sổ chế độ độc tài CSVN
Thành Đỗ (Danlambao) - Trong loạt bài về chủ đề về con đường nào cho Việt Nam sau biến cố Venezuela, đây là bài thứ ba sau hai bài viết trước đó đã lần lượt đã được đăng tài trên các trang như Dân Làm báo và các truyền hình mạng như Vietlive, đài truyền hình Quê hương:
1.) Sau Venezuela, con đường nào cho cộng sản Việt Nam;
2.) Cuộc chuyển tiếp từ độc tài toàn trị đến dân chủ cho Việt Nam;
Là người Việt Nam, ai ai cũng biết và đang mong chờ một sự kiện nào đó xảy ra càng sớm càng tốt, rất có thể là chỉ trong năm nay 2019 thôi.
TẾT ĐẾN, CÚNG GÌ ĐÂY?
Tết đến nhà kia đủ thứ kiêng
Sắm chi cũng sợ gánh ưu phiền
Mua chuối: sợ làm ăn khó "ngóc"
Mua lê: sợ mách lẻo xóm giềng
Mua bom: sợ suốt năm toàn "nổ'
Mua xoài: sợ thiếu thốn triền miên
Mua cam: sợ âm thầm chịu đựng
Mua táo: sợ rồi… bón cả niên
Ô hô ! đã vậy đừng sắm sửa
Trụi lủi trụi lơ, khỏi tốn tiền.
Sắm chi cũng sợ gánh ưu phiền
Mua chuối: sợ làm ăn khó "ngóc"
Mua lê: sợ mách lẻo xóm giềng
Mua bom: sợ suốt năm toàn "nổ'
Mua xoài: sợ thiếu thốn triền miên
Mua cam: sợ âm thầm chịu đựng
Mua táo: sợ rồi… bón cả niên
Ô hô ! đã vậy đừng sắm sửa
Trụi lủi trụi lơ, khỏi tốn tiền.
hahaha! chí lý chí lý!
Vậy thì bàn cúng sẽ trống không
Chỉ cần bình lọ với bó bông
Dưa thì cũng sợ dây dưa mãi
Bánh tét sẽ bị rách cả năm
Xin xâm lại càng nên kiêng cữ
Vì ngại năm mới sẽ bị xiêng
Sầu riêng càng nên không dám rớ
Măng cụt thì bị ngẹt ngõ ra
Ngoài ra cần cử trái thanh long
Bởi vì vận số sẽ long đong
Trái tắc lại càng nên kiêng đấy
Bế tắc mọi điều xui cả năm
Bánh ít không được ăn ngày Tết
Cử gì đây nữa hỡi người ơi!!!
Xuân đến Xuân đi , ba ngày Tết
đở lo bánh trái, mừng ra phết
thôi thì ta chưng hoa với quả
Cầu cho Đủ Xài khỏi lo xa!
Chỉ cần bình lọ với bó bông
Dưa thì cũng sợ dây dưa mãi
Bánh tét sẽ bị rách cả năm
Xin xâm lại càng nên kiêng cữ
Vì ngại năm mới sẽ bị xiêng
Sầu riêng càng nên không dám rớ
Măng cụt thì bị ngẹt ngõ ra
Ngoài ra cần cử trái thanh long
Bởi vì vận số sẽ long đong
Trái tắc lại càng nên kiêng đấy
Bế tắc mọi điều xui cả năm
Bánh ít không được ăn ngày Tết
Cử gì đây nữa hỡi người ơi!!!
Xuân đến Xuân đi , ba ngày Tết
đở lo bánh trái, mừng ra phết
thôi thì ta chưng hoa với quả
Cầu cho Đủ Xài khỏi lo xa!
(Không rõ tác giả)
Bản tin Newsletter NV
Bản tin
ngày 04/02/2019Newsletter
|
Cuối năm nhớ ông Đồ già
Hình ảnh ông Đồ già của những ngày trước Tết đã trở nên bất tử qua bài thơ "Ông Đồ" của Vũ Đình Liên. Mấy ai trong chúng ta chẳng nghe câu
"Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông Đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua."
Lại thấy ông Đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua."
thế rồi khi những câu đối viết bằng mực tàu trên tờ giấy đỏ mất dần ý nghĩa thì hình ảnh của ông Đồ cũng tàn theo năm tháng, chỉ còn chút ngậm ngùi
"Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?"
Hồn ở đâu bây giờ?"
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc bài thơ "Cuối Năm Nhớ Ông Đồ Già" của Lê Tấn Dương để cùng hồi tưởng lại một thời xa xưa, một quá khứ, một phong tục đã phai mờ dần theo thời gian.
Truyện ngắn: DÁNG XƯA - ĐIỆP MỸ LINH
Đoàn quân cộng sản Việt Nam (c.s.V.N.) qua khỏi
đường Độc Lập, đi về hướngrạp xi-nê Tân Quang. Với đôi dép râu, nón
cối, Lộc vừa bước vừa cố ý tìm lại ngôi nhà xưa của Thúy Vân –
người tình trong mộng của Lộc. Bất ngờ Lộc ngạc nhiên khi thấy từ
hướng quân y viện Nguyễn Huệ, nhiều xe xích-lô chở thương binh chạy ngược
chiều với chàng. Nhìn quanh, Lộc thấy rất nhiều thương binh – không được
người nhà đón – đang bò, lết bên lề đường!
Đang hoang mang, Lộc chợt thấy một thương binh
cụt hai chân, máu tươm ra từ vết thương, đang nằm xuôi tay bên vệ đường.
Một cán bộ bước đến, đá vào vết thương của anh thương binh.Lộc chạy
đến, ngăn:
-Nó chết rồi, tha cho nó đi, đồng chí!
-Chết cái ‘.éo’ gì mà taynó còn ngo ngoe thế
kia?
Saukhi nhìn kỹ, Lộc bảo:
-Vâng, người này còn sống, đồng chí.
Đồng chí ấy quát:
-Sống cũng “.éo” có“nợi” ích gì cho đất
nước, cho xã hội. Đồng chí còn nhớ thời mình thực hiện “nời” của
bác để xẻ dọc Trường Sơn dánh Mỹ “kíu” nước, có thằng bộ đội nào
bị thương nặng mà được đưa về hậu cần hay không?