Sunday, 22 December 2013

Cũng May Đời Còn Có Anh - Trần Mộng Lâm


Tôi có thể viết gì thêm về Việt Dũng ?

Rằng anh là một người rất có tài ?

Rằng anh là một trong số những MC hiếm hoi không làm người ta buồn chán, nhạt nhẽo.

Rằng anh là một nhạc sĩ đã sang tác ra được những bản nhạc bất hủ,  là người luôn tranh đấu cho Tự Do và Nhân Quyền,

Rằng anh là một người hát du ca đã cùng với Nguyệt Ánh hát những bài hát đấu tranh để đời, là người nghệ sỹ rất có lòng với những người thương bệnh binh của VNCH hiện còn đang sống cuộc sống lầm than trong ngục tù CS?

Không, Tôi sẽ không viết như vậy, vì sẽ có rất nhiều người viết hay hơn tôi, chính xác hơn tôi vì họ đã cùng chia xẻ với anh những kỷ niệm trong nghệ thuật, và trong cuộc đời đấu tranh của anh cho lý tưởng Tự Do.

Tôi có thể viết thêm gì về Việt Dũng ??

Rằng anh là một người phản động, bội phản dân tộc, làm tay sai cho bọn tư bản để đánh phá Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Rằng anh là người nằm vùng để lũng đoạn hàng ngũ chống Cộng của người Việt Hải Ngoại ??

Rằng anh có những tham vọng mù mờ, đen tối.

Rằng anh cũng “cá mè một lứa” như những nhân vật khác đã từng bị dư luận đạp xuống đất đen ???

Không, Tôi chẳng cần làm như vậy, vì bọn bồi bút CS trong nước sẽ làm, vì những người “ưa đao to búa lớn” tại Hải Ngoại sẽ làm, cách này hay cách khác để bôi bẩn anh, như đã bôi bẩn rất nhiều người.

Không, tôi chỉ có thể viết rằng dù không hề quen biết anh, chỉ nhìn thấy anh trên màn ảnh nhỏ, nhưng cái chết của anh đã làm tôi phải suy nghĩ nhiều.

Cuộc đời rất vô thường, và ai rồi cũng phải chết.

Nhưng chết như anh là một cái chết rất đẹp.

Cái hình ảnh sau cùng tôi còn nhớ về anh trên màn ảnh nhỏ là một người rất dễ thương, duyên dáng, và có vẻ mạnh khỏe, không hốc hác, không già nua, bệnh tật. Nói tóm lại, rất là phong độ, chưa bị các ông giải phẫu thẩm mỹ dầy vò.

Rồi đây, tang lễ của anh sẽ diễn ra một cách rất long trọng, rất xứng đáng với cuộc đời của anh. Sẽ có nhiều người nói đến anh, nhiều diễn văn, nhiều giọt nước mắt, và nghi lễ vốn chỉ dành cho các danh nhân, các vị nguyên thủ, các người anh hùng của một dân tộc.

Nhưng tôi nghĩ rằng một người như anh, ở bên kia thế giới, sẽ không cần đến những điều đó.

Rồi một hai năm, một trăm năm, thời gian sẽ qua đi.

Nhưng tên tuổi Việt Dũng sẽ bất tử.

Nếu Việt Dũng có trở thành bất tử, thì lý do chính, theo tôi chỉ là nhờ ở bản nhạc anh đã sáng tác và trình bầy : Một Chút Quà Cho Quê Hương.

Bài hát này gói ghém tất cả những bi thương, những thảm kịch của dân Miền Nam sau 1975. Một giai đoạn đen tối của đất nước mà nếu không có các tác phẩm như bản nhạc này, người của các thế hệ sau sẽ dễ bị lầm lạc và tưởng rằng ngày 30 tháng tư 1975 là một ngày vui của dân tộc.

Đã có nhiều bài viết, nhiều hồi ký viết về cuộc chiến Nam Bắc Việt Nam và những hệ quả của nó sau này với các cuộc vượt biên.

Nhưng chỉ với một bản nhạc, Việt Dũng đã trở thành bất tử.

Phải chăng điều này đã quá đẹp cho người nghệ sỹ.

Cuộc đời một con người không thể tính bằng những năm mà họ đã sống. Hãy tính bằng những gì họ để lại.

Tôi sẽ không khóc anh trong tang lễ.

Nhưng có thể tôi sẽ khóc trong một đêm nào đó khi nghe anh hát lại Một Chút Quà Cho Quê Hương. Khóc cho Việt Nam, khóc cho Miền Nam.


Xin cám ơn anh. Cũng may, đời còn có những người như anh

Trần Mộng Lâm