Tuesday, 26 November 2013

TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỀ VIỆC VIỆT NAM VÀO " HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN" LHQ.

Tôi là Nguyễn Đức Quốc , đang sinh sống và làm ăn tại thị trấn Lăng cô, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tôi là một công dân VN nhưng tôi thuộc giới lao động nông thôn , không am hiểu nhiều về tình hình thế giới cho lắm. Nhưng vừa qua có theo dõi truyền thông trong nước và các trang mạng xã hội, tôi được biết VN đã được bầu chọn vào Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 12-11-2013 với số phiếu cao 184/192.

. Đây là vấn đề bất ngờ đối với tôi và với nhiều người. Là người dân ở trong nước , tôi luôn đặt vấn đề tại sao đến nay đã tròn 13 năm của thế kỷ 21, mà đất nước chúng tôi còn lạc hậu về nhiều mặt, nhất là về mặt Nhân quyền, dù Việt Nam từ lâu đã ký tham gia Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền và hai Công ước Quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, trong đó xác định 26 Nhân Quyền cơ bản, bất khả nhượng gồm 8 quyền về thân thể, 6 quyền về an cư, 8 quyển về lạc nghiệp, 4 quyền về tự do dân chủ.

RFA: Nỗi đói lạnh của người dân vùng lũ Quảng Ngãi


Một khu chợ ở Nghĩa Hành sau cơn lũ.
Một khu chợ ở Nghĩa Hành sau cơn lũ.
RFA
Đã hơn một tuần kể từ ngày trận lũ lịch sử quét qua huyện Nghĩa Hành và một số huyện lân cận thuộc tỉnh Quảng Ngãi, nhưng đời sống người dân vùng rốn lũ thuộc xã Hành Tín Tây và Hành Tín Đông vẫn còn thoi thóp, rã rời, nhìn chẳng khác nào hoang địa. Không nước uống, không thức ăn, không có lối đi vì khắp nơi ngập tràn bùn non nhão nhoét… Những gương mặt buồn và những mái nhà buồn ẩm ướt hiện ra trước mắt, khiến chúng tôi cứ ngỡ ngàng như mình đang lạc vào một chốn hồng hoang, mịt mùng nào đó!
Đói, rét và sợ hãi

Ông Cao Xuân Vỹ Kể Việc Ông Ngô Đình Nhu Bí Mật Gặp Ông Phạm Hùng Ở Khu Rừng Tánh Linh Bình Tuy

 

 
Ô. Cao Xuân Vỹ, TT. Ngô Đình Diệm & 
Ô. Ngô Đình Nhu
Như đã hứa, (1)  ông Cao Xuân Vỹ, sau ba lần vào cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, đã vui lòng dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn để cống hiến bạn đọc một số hồi ức và kỷ niệm của ông trong thời gian đi theo Việt Minh kháng chiến rồi về hợp tác với chính phủ Ngô Đình Diệm với tư cách là người phụ tá thân cận của ông Ngô Đình Nhu, bào đệ và là cố vấn chính trị của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Nhân Mùa Lễ Tạ Ơn Làm Chuyện Ân Đền Nghĩa Trả Trương Sĩ Lương, Hình:Phạm Giao



Lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ bắt đầu từ lúc con tàu May Flower chở di dân Thanh Giáo từ Anh quốc đi Tân Thế Giới vào ngày 6 tháng 9 năm 1620 với một số gia đình di dân chỉ vỏn vẹn có 44 người. Con tàu lịch sử này lại được yểm trợ đông đảo bởi hơn 60 thành viên thuộc thủy thủ đoàn. Họ theo hải lộ mà các nhà thám hiểm tiền phương đã mở đường từ trước, vượt Đại Tây Dương 65 ngày để đến bờ biển miền Đông Hoa Kỳ.

Những bản nhac đấu tranh của NGUYỄN VĂN THÀNH

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫
Nhóm Sưu Tầm Nhạc Đấu Tranh

Kính mời quý vị vào các ‘’links’’ sau đây để nghe
Những bản nhac đấu tranh 
của NGUYỄN VĂNTHÀNH:

TẠ ƠN NGƯỜI TÌM-KIẾM SỰ THẬT - Nguyễn Văn Thông


           Đến một thư-viện tôi thấy mấy banner in hình và danh-ngôn; đọc thấy hay quá nên ghi vào cuốn sổ nhỏ nhưng lại để đâu đó. Bây giờ nhớ lại được hai câu: "Hiểu-biết là sức-mạnh." và "Tự-do đến bởi sự thật." nhưng lại không nhớ được tên tác-giả. Tôi nghĩ mình phải tìm cho ra mới được, nếu không thì mình vừa vô-ơn vừa bất-công với họ, những nhà tư-tưởng đã thắp lên những ngọn đèn sáng cho cuộc đời.

           Tìm chưa thấy thì tôi lại có cảm-nghĩ rằng mình có phần đóng góp trong những câu danh-ngôn làm lòng mình rung-động ấy. Không phải bao nhiêu lần tôi thấy mình vô-dụng, bất-lực bởi vì mình không biết, không hiểu đó sao? Không phải tôi đã dại-dột đi trong sai-lầm cho tới khi choàng tỉnh biết được sự thật mới thấy mình được giải-thoát đó sao? Lòng tôi như mảnh đất khô nứt reo vui trong cơn mưa hạ. Làm gì có reo vui nếu không có khao-khát trông-chờ.

           

Chuyện xứ Phù Tang - Vũ Ðăng Khuê

Thời tiết đã vào cuối thu nên trời bắt đầu trở lạnh, buổi sáng thức giấc là lại muốn “nướng” thêm được phút nào hay phút nấy. Nhưng nếu “nướng quá độ” thì thành “khét”, bừng tỉnh dậy chỉ thấy…. “còn một mình ta với….ta”. Hóa ra là trễ, ba chân bốn cẳng vùng dậy khỏi giường. Qua loa cho xong rồi vội vàng bay đến sở, vì cứ mỗi lần trễ là mỗi lần mất “điểm”, còn phải để dành “điểm” cho những lần khác nữa chứ, chẳng hạn cho lần quá chén đêm trước vì “sobetsukai” (Tiệc tiễn người đi), cho “cơn trái gió trở trời” bất chợt v.v…….Trung bình 1 tháng mất chừng 5 điểm thì sẽ mất toi cái khoản “Kaikin Teate” (trợ cấp siêng năng). Ít nhiều gì thì cũng là tiền vì…. “Tiền là sức bật”. Nghĩ vậy tự nhiên thèm “chế độ mùa hè” được thêm 1 tiếng để “nướng”. Vài năm trước thấy các ông bà dân biểu rục rịch đưa ra dự luật này, nhưng bây giờ thì không thấy nữa, chắc có lẽ bị thuế tiêu thụ, động đất, sóng thần cuốn trôi đi mất. Lăng nhăng một chút cho có trớn, tạm chấm dứt chuyện “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Xin được bắt đầu. 

Chuyện Về Quê !

    Là một người Việt-Nam tỵ nạn CS định cư tại Hạ Uy Di, hay còn có tên gọi là Aloha, Hawaii State cũng vậy. Hạ Uy Di là một hải đảo, tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ, nổi tiếng về danh lam thắng cảnh, khí hậu ôn hòa đã được người đời mệnh danh là: "Thiên Đường Hạ Giới". 

    Hạ Uy Di cũng là trung tâm du lịch của thế giới, và còn là nơi gặp gỡ của các nguyên thủ Quốc gia, các chính khách, lãnh tụ, các đại thương gia, các nghiệp chủ và các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn. Nơi đây, người Việt ty nạn có khoảng bảy, tám ngàn người, đa phần tập trung làm ăn, buôn bán và chạy taxi tại thành phố Honolulu, thủ phủ của tiểu bang. Thời tiết vào mùa này, trời Hạ Uy Di vẫn luôn vân vũ, lúc nắng nhẹ, lúc mưa bay. Không khí thì lành lạnh, thoáng mát như bầu trời Đà Lạt ở quê nhà. Cây cối trong thành phố vẫn luôn xanh tươi, mát mẻ.

    

NỔI BUỒN NÔ LỆ

Vào thế kỷ 15, bọn con buôn Tây Ban Nha bắt cóc người Phi Châu, rồi chở sang đem bán cho Tân Thế Giới làm nô lệ. Và người nô lệ da đen chỉ bắt đầu vào Hoa Kỳ từ năm 1696. Thảm cảnh người nô lệ da đen kéo dài kiếp sống nông nô trong các đồn điền miền nam Hoa Kỳ là địa ngục trần gian, nó đã thách thức lương tâm người Mỹ chân chính và họ phải chấp nhận nội chiến để giải quyết vấn nạn của lương tâm.

C/S ngu si nên làm cho con dân Cũng thay đổi



C/S ngu si nên làm cho con dân
Cũng thay đổi


Việt kiều ngồi thải trên cầu
Đảng như bầy chó đứng chầu dưới sông
Ăn no Đảng nổi chứng ngông:
Bắt, giam, quản chế, siết gông dân lành

Hôm qua Đảng hứa quyết lòng:
“Cái kim sợi chỉ, Đảng không tơ hào.”
Hôm nay ma quỉ ập vào
Cái kim để lại, bạc vàng lấy đi. (Chiến dịch đánh cướp Tư Sản)
Dân khờ trố mắt ra nhìn:
“Hôm qua thế ấy, hôm nay thế này.”
Đảng rằng: “Đảng có dối đâu,
Vàng bạc có giá, báu gì cái kim?”

Luôn luôn hãy nhớ câu nầy
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

Ngày đi: Ðảng gọi Việt gian
Ngày về: Ðảng lại chuyển sang Việt kiều
Chưa đi: phản động trăm chiều
Ði rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng
Trốn đi: Ðảng bắt đến cùng
Trở về: mời gọi, săn lùng Đô la

Việt Minh, Việt Cộng, Việt kiều
Trong ba Việt ấy, Đảng yêu Việt nào
Việt Minh tuổi đã khá cao
Việt Cộng ốm yếu xanh xao gầy mòn
Việt Kiều tuổi hãy còn non
Đảng yêu, Đảng quý như con đầu lòng

Ngày xưa: chửi Mỹ hơn người
Ngày nay: nịnh Mỹ hơn mười lần xưa
Ngày xưa: đánh Mỹ không chừa
Ngày nay: con cái lại lùa sang đây
Ngày xưa: Mỹ xấu, Ðảng hay
Ngày nay: Ðảng ngửa hai tay xin tiền !

Một nền y học bị chính trị hóa

Hiếm thấy một thời đại nào mà y giới bị khinh như ngày hôm nay. Những gì xảy ra ở bệnh viện Năm Căn có lẽ là một sự tức nước vỡ bờ. Có đồng nghiệp nói đó là một nền “y khoa đổ vỡ”, nhưng tôi cho rằng đó một nền y học bị chính trị hóa. Vâng, chính vì y học bị chính trị hóa nên mới thảm hại như hiện nay.

Ngô Đình Nhu và luận văn tốt nghiệp trường École Nationale des Chartes

Luận văn này có tên “Les moeurs et les coutumes des Annamites du Tonkin au xviie siècle”. Tác giả của bản luận văn tốt nghiệp trường Chartes năm 1938 đã chết cách đây đúng nửa thế kỷ.

Luận văn của ông Nhu
Dưới đây là bản tóm tắt luận văn tốt nghiệp trường École Nationale des Chartes năm 1938 của Ngô Đình Nhu (1910-1963). Luận văn này có tên “Les moeurs et les coutumes des Annamites du Tonkin au xviie siècle”.

Quốc Anh bạn tôi đang dạy học ở Sciences Po đã bớt thời gian gõ đầu trí thức Pháp mà vào thư viện lục lọi và gửi về. Bạn Khiếu Anh cũng đã bớt thời gian đi học để dịch bản luận văn này qua tiếng Việt với tên “Những phong tục và tập quán của người An Nam ở Đằng Ngoài thế kỷ XVII”.

Những Nữ Anh Thư Tử Chiến Với Giặc Thù Cộng sản


Chị Thàng đã chọn một cái chết thật dũng cảm và cao cả. Ôm hai đứa con vào lòng, chị Thàng bình tĩnh chờ cho những tên Việt cộng nhào vào, chị rút chốt.

NHỮNG NGƯỜI VỢ LÍNH THỜI LỬA BINH

Trong cuộc chiến tranh bảo quốc chống ngăn cơn sóng đỏ của cộng sản quốc tế với đạo quân tay sai tiền kích của chúng là binh đội cộng sản Bắc Việt và Việt cộng miền Nam, khuôn mặt của những người vợ lính dường như đã rất mờ nhạt đằng sau chất muối trắng đẫm đầy trên lưng áo của những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng chiến tranh càng nặng độ thì hình ảnh những người chị vô danh ấy đã dần hiện rõ trong một ánh sáng diệu kỳ, mà chúng ta chỉ có thể cúi người thật sâu xuống để tôn vinh và ngợi ca. Ðó là những người lính không có vũ khí, không số quân, không tiền lương, không cả lương thực hành quân, nhưng là những người lính tỏa hào quang chói sáng nhất trong những hoàn cảnh nghiệt ngã thắt ngặt nhất, mà đã góp phần đem chiến thắng quyết định trên chiến trường.

Vì Vinashin, Quốc Doanh Hấp Hối - Vi Anh


Cái gì đến phải đến, trong cái kiểu ‘làm kinh tế’ kinh thế của những người du kích CS như Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng. Mô thức tập đoàn kinh tế chaebol người Nam Hàn dù đất nước chia đôi, nhưng nhờ tự do dân chủ làm ăn ngày càng lên, biến Nam Hàn còn gọi là Hàn Quốc trở thành con rồng kinh tế ở Á châu và là một trong 20 siêu cường kinh tế của thế giới gọi là G-20. Còn Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng của VNCS bắt chước mô thức chaebol Nam Hàn biến nhiều công ty, xí nghiệp quốc doanh thành một tập đoàn thì lỗ lã, nợ ngập đầu nay đã chết chìm, như Vinashin. Lâu nay Vinashin coi như đã chết chưa chôn, bây giờ Đảng Nhà Nước CSVN mới khai tử, nhưng cho đầu thai kiếp khác thành Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy, có tên giao dịch quốc tế là Shipbuilding Industry Corporation, viết tắt là SBIC. Vấn đề đặt ra là thử phân tích xem tại sao tập đoàn Vinashin chết chìm mà Đảng Nhà Nước CSVN không cho chết luôn, giải thể hay phá sản, mà lại biến thành SBIC.

CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ GIÁN ĐIỆP GIỮA ÚC VÀ NAM DƯƠNG

Trong hai tuần qua, chúng ta đã được nghe nói rất nhiều đến tình trạng căng thẳng xảy ra giữa các nước đồng minh Tây phương, một bên là Hoa kỳ và một phần nhỏ hơn là Úc, còn bên kia là các nước Đức, Pháp ở Âu châu và Nam dương, Mã lai ở Á châu.

Tất cả bắt nguồn từ những tài liệu mật của Sở An Ninh Quốc Gia Hoa kỳ NSA bị một nhân viên khế ước là Edward Snowden tiết lộ, cho thấy Hoa Kỳ đã cài đặt những dụng cụ nghe lén các cơ quan và nhân vật đầu não của những quốc gia thân thiện.
Riêng đối với Úc, vấn đề đưa đến một loạt những thử thách về an ninh quốc phòng cho chính phủ Tony Abbott bao gồm: gián điệp trên mạng, công bố các tài liệu mật, sự quan tâm về chi tiết cá nhân, hiện tượng ồn ào về chính trị và tất cả những sự tế nhị và phức tạp của mối liên hệ giữa Úc và Nam Dương.

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc 22-11-2013

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc

Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta
Ngày 18 tháng 11 năm 2013
Bạn ta,
Tôi không biết tấm banderolle này xuất hiện ở đâu, và vào thời điểm nào, nhưng chắc chắn là phải ở trong nước.
Tấm biểu ngữ nền đỏ, chữ vàng như tất cả những tấm banderolle xấu đau xấu đớn của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Và những chữ trên đó rõ ràng là để tôn vinh Hồ Chí Minh: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC DOANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI!

U.S. bombers fly over China’s new airspace zone

U.S. B-52 bombers fly over disputed islands in the East China Sea during training mission, defying new territorial claims laid out by Beijing.


Two US B-52 bombers flew over a disputed area of the East China Sea without notifying Beijing on Nov. 26, despite China's bid to create an expanded "air defense zone," U.S. officials said.
AFP/GETTY IMAGES / U.S. AIR FORCE FILE PHOTO
Two US B-52 bombers flew over a disputed area of the East China Sea without notifying Beijing on Nov. 26, despite China's bid to create an expanded "air defense zone," U.S. officials said.

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn Showbiz Việt và quảng cáo

Từ ngày biết đọc báo tới nay, tôi chưa hề thấy một tờ báo nào của công chúng không có quảng cáo. Bởi đó là chuyện sống còn của bất cứ tờ báo nào. Tin mới, bài hay, phóng sự đặc biệt… phải đi kèm báo anh có quảng cáo hay không. Báo nào nhiều quảng cáo đồng nghĩa với việc báo đó “giàu hay nghèo”, nhiều hay ít độc giả. Báo ít quảng cáo, chắc chắn sẽ đi đến chỗ “khai trương rầm rộ, đóng cửa im lìm”. Vậy mà chưa chắc những tờ báo “chết yểu” đó thua kém về chất lượng bài vở so với những báo đang “sống hùng, sống khỏe”. Đó là chuyện rất đỗi bình thường trong nghề nghiệp.
Ở đây tôi không bàn về chuyện quảng cáo ở khắp các mặt báo từ trong nước đến ngoài nước. Tôi chỉ bàn về những kiểu quảng cáo ở VN và có ảnh hưởng tới người dân, nhất là trên các làn sóng truyền hình hiện nay. Bởi thật sự nó đang chứa chấp nhiều mối nguy hiểm cho mọi tầng lớp xã hội. Có một số nhà quảng cáo không ngần ngại tung ra sản phẩm của mình hoặc của ông bạn láng giềng Trung Quốc nhưng lại gán cho cái mác “hàng Mỹ hàng Nhật” chính hiệu con nai. Chẳng ai biết đâu mà lần. Ngay cả những bệnh viện, những nhà thuốc cũng có những kiểu quảng cáo hoa mỹ lòe người tiêu dùng. Chẳng có cơ quan nào kiểm tra hết được. Chỉ khi có người lăn đùng ra chết mới lại nháo nhào “kiểm điểm”, “rút kinh nghiệm”, cái điệp khúc cũ rích ấy cứ được nhắc đi nhắc lại như thứ “bửu bối” để “hòa cả làng”.
 

Một Tuần ở Cuba

 
Hè năm nay chúng tôi đã chọn Cuba để đến nghỉ mát một tuần. Thật ra quyết đinh đi đến nước này không phai do chủ đích của chúng tôi, mà vì nghe lời thuyết phục của vài người ban đã đi rồi  và họ bảo rằng Resort ở Cuba cũng được, nhưng phải book ở hotel 5 sao. 
Cả hơn 20 năm nay từ khi cuộc sống tha hương đã được ổn đinh để có đồng ra đồng vào đi du lịch hàng năm cho việc nghỉ hè, chúng tôi chưa bao giờ có ý đinh đi Cuba để nghỉ mát.  Măc dù nghe nói giá cả phải chăng, bãi biển đep và nhất là đường bay sang đó rất gần với nơi chúng tôi đang sinh sống.  Nhưng cho dù nơi đó có nhũng điều kiện thuận lợi như trên, nhưng nhà tôi vẫn cương quyết không đến nơi này. Lý do dễ hiểu vì đó là một nước Cộng Sản. Theo anh, cuộc sống ở một nước Cộng Sản thì nghèo nàn và bẩn thỉu, có cái gì hiện đai văn minh đâu để mà phục vu khách hàng.  Mình đã từng sống với Cộng Sản trong quá khú thì mình đã am hiểu được hết những nỡi đắng cay thiếu thốn của người dân như thế nào rồi.  Nhưng người  ban tôi bảo rằng, chúng tôi quên một  điều là những nơi resort như thế này là do những công ty ở nước ngoài đầu tư vào, không phải là quốc doanh nên cũng có thể chấp nhận được.  Bằng cớ là ho đã đi rồi, và thấy không đến nỗi nào...

PHẢN ỨNG QUỐC TẾ VỚI KHÔNG PHẬN TRUNG CỘNG

Chính phủ Nhật Bản chỉ thị các công ty hàng không nước này không cần nộp kế hoạch bay và xin phép khi đi qua ADIZ trên biển Hoa Đông của Trung cộng .Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng việc Trung cộng  đơn phương thành lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông (ECSADIZ).

Hôm 26-11, chính phủ Úc đã triệu đại sứ Trung cộng  tới để bày tỏ lo ngại đồng thời mong chờ lời giải thích từ phía Bắc Kinh. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nhận định quyết định trên của Trung công  không giúp ích gì cho sự ổn định của khu vực vốn đang nóng bỏng vì những tranh chấp biển đảo. Trung cộng  hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Úc song Washington vẫn là đồng minh chính  của Canberra, còn Tokyo là "bạn tốt nhất" ở châu Á.

Tạ Ơn Hàng-Xóm Láng-Giềng

Cô ơi cô, nhà cô có Nến không ạ?
Có một cô gái trẻ vừa chuyển nhà mới.
Cô phát hiện ra hàng xóm nhà mình là một phụ nữ goá chồng, nghèo, sống với hai đứa con nhỏ.

Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột.
Cô gái trẻ đang lục lọi trong ngăn kéo bàn để lấy nến ra thắp sáng căn phòng.
Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé nghèo con nhà hàng xóm.

Nó hồi hộp hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?"
Cô gái trẻ nghĩ: " Nhà nó nghèo đến nỗi nến cũng không có mà dùng ư?
Cho nhà nó một lần, lần sau nó lại sang xin nữa cho mà xem!"

Thế là cô gái xẵng giọng lạnh lùng nói: "Không có!"

Cô đang định đóng cửa lại thì đứa trẻ nghèo nhà hàng xóm mỉm cười nói:
"Cháu biết ngay là nhà cô không có nến mà!"

Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: "Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình,
cúp điện không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm nè"

Cô gái đứng sững sờ không nói được một lời ....

(from internet)

Hiến pháp mới chỉ kéo Việt Nam xuống hố - Phạm Trần


Phạm Trần (Danlambao) - Việt Nam chưa biết đi về đâu sau khi Hiến pháp 2013 được Quốc hội Khóa 13 chấp thuận ngày 28/11/2013 mà không có trưng cầu ý dân là hình ảnh tồi tệ lịch sử mà 500 Đại biểu của “cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” phải mang theo suốt đời.

Đó là hậu quả của hai năm nhà nước tiêu phí tiền bạc của dân từ 2011 để “bày” ra các cuộc thảo luận “bánh vẽ dân chủ” giữa các tổ chức và cơ quan của đảng với vài cuộc họp của Quốc hội chưa bao giờ làm tròn nghĩa vụ là “cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân”.

VIDEO: VẬN ĐỘNG THOÁI ĐẢNG CST


Đến lúc này đã có 150,842,416 người dân Trung Quốc tuyên bố từ bỏ vai trò thành viên Đảng cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới.
Hôm nay : 10,881
Tuần này : 465,648
Tháng này : 1,651,606

Năm Bí Quyết Để Dỗ Giấc Ngủ Nhanh Hơn (Five Tricks to Fall Asleep Faster)

(Bài viết của Vivian Giang, đăng  trên Business Insider ngày 25/11/2013)
        Sự thiếu ngủ có hại cho sức khoẽ và khả năng làm việc (job performance) của bạn. Ông Robert Oexman, giám đốc Viện Ngủ Để Sống (Sleep to Live Institute), cho Business Insider biết “sự thiếu ngủ làm cho con người thay đổi thái độ bất thường, dễ nóng giận, và có những quyết định sai lầm.”
         
        

CUỘC VƯỢT NGỤC ĐẪM MÁU TẠI TRẠI TÙ GIA TRUNG

Một câu chuyện có thật rất xúc động và rất anh hùng.
Thành kính dâng lên nén hương lòng tưởng niệm và tri ân những anh hùng Quân Lực VNCH vượt ngục Cộng Sản  .
  CHÚNG TÔI  VÔ CÙNG CẢM PHỤC  NHỮNG QUÂN DÂN CÁN  CHÍNH VNCH  VỊ QUỐC VONG THÂN.
  NGUYÊN ĐÌNH HOÀI VIỆT
( Một cựu tù vượt ngục tại nhà tù CS Miền Bác VN )  



Nguyễn Hoàng Sơn.
alt
 
Bạn thân..

Mấy ngày nay tôi đã đọc quyễn sách” Không Quân hằn nổi nhớ” của bạn gửi tặng. Trong quyển sách có 1 số bài viết về tù cải tạo của anh em KQ nói riêng và QLVNCH nói chung làm tôi liên tưởng đến cái chết của Nguyễn Hưng Quốc khoá 72G và không cầm đươc nước mắt khi nhớ đến Quốc. Chuyện đau lòng nầy, tôi đã giữ kín suốt hơn 30 năm, chỉ kể cho vài người bạn thân… Ngày đại hội Liên Khóa 72,73 tại Cali năm 2003, tôi có đưa danh sách anh em đã chết cho MNT cất giữ để làm tài liệu khi cần thiết.

U.S. sends B-52 over China-claimed waters

Kirk Spitzer, Special for USA TODAY 1:09 p.m. EST November 26, 2013

China has claimed a stretch of ocean and Japan and the USA will challenge that when a U.S. carrier battle group and Japanese warships arrive on Wednesday.

Japan exercises
Marines walk patrol past a F-18 Super Hornet jet fighter on the deck of the USS George Washington, a nuclear-powered aircraft carrier that will take part in joint U.S.-Japan naval exercises Wednesday in disputed waters off the coast of Japan.(Photo: Jerome Favre, epa)

Tại Sao Cần Có Chính Nghĩa Dân Tộc? - Lưu Nguyễn Đạt, TS, LS


Nhu Cầu Chống Ngoại Xâm 
Nạn ngoại xâm bởi Đế quốc Hán Cộng là một thực trạng lịch sử, gần đây thêm sôi động bởi những hành vi hống hách của bá quyền Bắc Kinh nhằm thôn tính Biển Đông và toàn bộ Khu Đông Nam Á, trong đó có chư hầu ý thức hệ là CSVN;
Nạn ngoại xâm bởi Đế Quốc Hán Cộng chỉ là hậu quả thanh toán nợ nần quân bị chiến lược giữa những chế độ chuyên trị cướp đất, cướp dân, giữa những tên đầu nậu quốc tế buôn bán súng đạn, ranh giới, đảo rừng, và quyền thế đảng phiệt;