Rất nhiều người Vệt Nam thắc mắc chung quanh bài hát này vì họ quen nghe điệu hát quen thuộc nầy qua bài hát Tạm Biệt hay Ce n'est qu'un au-revoir! mỗi khi chia tay bãi trường hay tan Lửa Trại Hướng Ðạo. Ðiệu hát này con nít Việt Nam nhại ý đổi lời là: Ò e, con ma đánh đu, Tặc zăng nhảy dù, Zorrô bắn súng!
Ðiều rất lạ thứ nhất là, dù là thiên hạ không biết chút xíu gì về tiếng Tô Cách Lan, nhưng điệu nhạc của nó bình dị quyến rũ nhưng thấm dễ dàng vào tâm trí khiến người ta nghe vài lần là thuộc ngay, có thể nói hát mà không hiểu lời ca nhưng cảm thấy hay, điều này thật lạ lẫm.
Cái lạ lớn thứ hai là bài hát này được phổ biến hầu như khắp hoàn cầu nhưng lại được hát vào những dịp khác nhau ?
Và cái lạ thứ ba là nguyên thủy của bài hát là dùng để ''mừng đón'' một điều vui mới đến, nhưng về sau nó lại được sử dụng để ngậm ngùi ''tiễn đưa'' một điều luyến tiếc.
Bài Auld Lang Syne ban đầu là do Thi Sĩ trứ danh của xứ Tô Cách Lan tên là Robert Burns chuyển ký và in ra dựa vào một bài du ca dân dã của xứ này. Robert Burns đưa ra một bản chép của bài ca nguyên thủy đến Viện Bảo Tàng Anh với câu ghi chú sau: Bài hát sau đây, một bài hát rất cổ, cổ nhất trong những bài xưa cổ và chưa bao giờ được in ra và ngay dù xuất hiện dưới dạng bản thảo cho đến lúc tôi ghi nó ra từ tiếng hát một cụ già, điều này đã đủ khiến cho người ta tin cậy. Nhưng điệu ca mà ông Burns chuyển ký ra không phải là điệu hát ngày nay...
Auld Lang Syne dịch theo từng chữ Tô Cách Lan ra Anh ngữ là Old long since, được Robert Burns dịch là Times gone by. Nói theo tiếng Việt, tôi nghĩ thích hợp hơn cả dịch là ''Năm xưa, năm xửa, năm xưa''.
Ðại ý của bài Ca Dao Tô Cách Lan này là hai người bạn thân rất lâu không gặp nhau rồi rủ nhau nhậu bia, nhậu rượu, nhưng với điều kiện tiền ai nấy trả. Hai ông cùng lè nhè nhắc lại bao nhiêu chuyện cũ thuở năm xưa năm xửa như: Nào là cùng nhau leo đồi, nào là cùng nhau lội suối...Cứ nhắc xong một kỷ niệm thì họ lại cùng nâng ly nốc cạn. Uống cho đến say thì thôi.
Vào thập niên 60 thế kỷ trước, người dân Việt ở miền Nam tự do đều nghe và biết đến bài Auld Lang Syne như là nhạc chủ đề của cuốn phim Vũ Ðiệu trong sương mờ - Waterloo Bridge hay La Valse dans l'ombre (Vũ Điệu Trong Bóng Mờ) - của hãng phim MGM, với hai tài tử gạo cội là Robert Taylor và Vivien Leigh.
Một đoạn phim Waterloo Bridge với nhạc đệm Auld Lang Syne
Bài Auld Lang Syne đúng là một điệu hát rất hay, rất lạ và cực kỳ thân quen với hầu như với tất cả mọi người, dùng sao về nó cũng đều thích hợp: vui lúc đón mừng hoặc buồn khi tiễn biệt ... Tuy nhiên đã mấy ai hiểu sự kỳ bí và hấp dẫn của nó. Ðúng vậy. Ðây là bài nhạc trứ danh mà chẳng ai hiểu gì về nó cả như câu nói của người Anh: ''the song that nobody knows''.