Thuở biết anh, em vừa mười ba tuổi
Lòng ngây thơ nào tưởng chuyện yêu đương
Hai đứa tuy chẳng học một trường
Ngày bốn buổi đi về chung một ngõ
Ai có biết rồi sau yêu lầm lỡ
Vết thương lòng chan chứa bóng anh thôi
Con đường xưa phượng vẫn rụng tơi bời
Ghi kỷ niệm trong vòng tay run rẩy
Lá thư đầu ôi trẻ con biết mấy
Tuổi mười lăm nào đã biết văn hoa
Gửi tâm tư trên trang giấy học trò
Em đón nhận mà nghe hồn bỡ ngỡ
Rồi từ đấy hoa lòng phơi phới nở
Yêu là yêu say đắm tuổi mười lăm
Hồn băng trinh vằng vặc ánh trăng rằm
Chắp cánh mộng phiêu lưu vào diễm sử
Chim bướm xôn xao, ngọt ngào trái lạ
Lần đầu tiên lòng bổng thấy si mê
Thời gian chìm trong ánh mắt lưu ly
Đời thuở ấy, ôi thần tiên biết mấy
Yêu mê lắm nhưng vẫn còn khờ dại
( có hoa nào giữ được bướm đâu anh)
Tình học trò sớm nở một chiều xanh
Ta vội hái trái tình chưa độ chín
Chỉ một phút thoáng nghe lòng xao xuyến
Hồn đã trao theo mười ngón tay đan
Tuổi si mê cho nên đã vội vàng
Dâng hết cả linh hồn không tính toán
Yêu một thuở con tim còn vết rạn
Vết thương lòng chan chứa tủi hờn thôi
Con đường xưa hoa phượng rụng tơi bời
Sương khói đã mờ lối vào diễm sử
Giờ chỉ mình em trên con đường cũ
Nghe hồn đau giấc mộng tuổi hoa niên
Mối tình đầu ôi biết thuở nào quên
Từ lỗi hẹn thời gian sầu lạnh lắm
Vẫn nhớ lại cho nên hoài thương cảm
Còn si mê trái cấm tuổi mười ba
Tình thơ ngây đã chết tự bao giờ
Lòng sao vẫn ấp yêu hoài dư ảnh?