Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội,
Sinh thời nhà thơ Phùng Quán đã viết những lời thơ chân tình như thế này:
"Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt.
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dầu ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dầu ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu."
Thưa quí vị, quí bạn để có thể hiểu hơn những trăn trở sâu xa phía sau những câu thơ vừa trích chúng ta nên nhớ lại Phùng Quán là người đã đi theo đảng cộng sản Việt Nam khi còn nhỏ tuổi với mong muốn giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Những câu thơ trên Phùng Quán đã làm trong bối cảnh miền Bắc Việt Nam đã nằm dưới sự thống trị của đảng cộng sản Việt Nam và Phùng Quán đang sống trong chế độ đó. Nhớ lại như thế chúng ta sẽ thấy những lời thơ trên không chỉ là lời của "mẹ", chúng còn là thể hiện sự dằn vặt của Phùng Quán vì không được sống trung thực với chính mình và nỗi khát khao được sống một đời chân thật đúng như mình hiểu và nghĩ. Đó cũng là lời lên án gián tiếp sự hà khắc, trấn áp, bắt con người phải sống dối trá, không cho con người được làm người chân thật của chế độ cộng sản Việt Nam.
Thưa quí vị, quí bạn, không riêng gì Phùng Quán, tất cả những người đã từng đi theo cộng sản và sau đó nhận thức lại đều có sự lên án tương tự đối với chế độ cộng sản. Từ ông Milovan Djilas (Mi-lô-van Đơ-gi-lát) ở Nam Tư trong những năm 50 ở thế kỷ trước cho tới ông Gorbachev (Góoc-ba-chốp) ở Liên-xô những năm 1990, từ ông cụ Nguyễn Hộ, ông cụ Hoàng Minh Chính, tướng Trần Độ, ông cụ Nguyễn Văn Trấn cho tới những người như nhạc sĩ Tô Hải, ông Huỳnh Nhật Tấn, Huỳnh Nhật Hải, nhà văn Dương Thu Hương, luật sư Nguyễn Hữu Thọ, ông cụ Lê Hồng Hà, ông Trần Đĩnh đều kết án chế độ cộng sản là một chế độ vùi dập lẽ sống trung thực, là một chế độ làm tha hóa con người.
Thưa quí vị, quí bạn, trong tất cả chúng ta chắc chắn không có ai lại dạy dỗ con cháu mình sống cuộc đời dối trá, lừa gạt. Đó là một luân lý hiển nhiên của loài người. Vì một sơ đẳng gần như có tính bản năng thống nhất của cả loài người chúng ta là cần phải sống trung thực. Ngay cả đảng cộng sản Việt Nam và các chế độ cộng sản cũng không bao giờ dám phủ nhận luân lý có tính chân lý này. Nhưng thực tế, mọi chế độ cộng sản nói chung và đảng cộng sản Việt Nam nói riêng đã dựng lên những xã hội có nền tảng dựa trên sự dối trá, lừa gạt, bắt con người phải sống một cuộc đời hai mặt, thực lòng yêu thì phải nói là ghét và ngược lại. Bởi các chế độ cộng sản và đảng cộng sản Việt Nam có mục đích cốt lõi chỉ để nhằm thỏa mãn lợi quyền cho chính đảng của nó mà thực chất chỉ là một nhóm người chóp bu. Nhìn lại cuộc đời của những lãnh tụ cộng sản như Lê-nin, Stalin Xít-ta-lin, Mao, Kim Nhật Thành, Hồ chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Fidel Castro Phi-đen Cát-trô, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, chúng ta đều thấy tất cả bọn họ đều là những kẻ cầm quyền cho tới lúc chết hoặc họ chỉ giao lại quyền lực cho con em hoặc những kẻ đồng đảng của họ. Tất cả những lãnh tụ cộng sản vừa nói khi cầm quyền và lúc hưu trí đều có cuộc sống hưởng lạc hết sức xa hoa, vương giả. Những thông tin đã được bạch hóa còn cho thấy tuyệt đại đa số bọn họ là những kẻ trác táng.
Thưa quí vị, quí bạn, có thể có quí vị đã thấy trong những lời lẽ vừa chia sẻ có những từ ngữ thiếu nhã nhặn, kém điềm đạm. Nhưng hẳn quí vị, quí bạn sẽ thông cảm cho những bức xúc có phần thiếu kiềm chế đó nếu quí vị, quí bạn nhớ lại rằng có kẻ trong bọn họ đã luôn thể hiện với công chúng là một người có cuộc đời trinh bạch, hết lòng vì dân vì nước nhưng chính kẻ này lại đã để cho bộ hạ thủ tiêu tình nhân và đã im lặng phê duyệt bức công hàm bán hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng. Chắc hẳn quí vị, quí bạn cũng không thể bình tâm được khi nhìn tấm hình chụp nội thất như cung điện vua chúa trong căn nhà của Nông Đức Mạnh mới xuất hiện trên báo chí gần đây.
Đó chính là lý do cơ bản tại sao đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn muốn chúng ta sống một cuộc đời dối trá, không dám nói ra sự thật, không dám thể hiện ra ngoài đúng như những cảm xúc, cảm nghĩ của chúng ta. Vì nếu chúng ta thể hiện thật những gì chúng ta yêu hay ghét, phẫn nộ hay khâm phục, tán thành hay phản đối, khinh bỉ hay trìu mến thì chắc chắn những cuộc đời tham lam, nhớp nhúa của các lãnh tụ cộng sản, những sự thật dối trá, tàn bạo của chế độ cộng sản sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng công luận. Và như một lẽ tự nhiên, khi đó đảng cộng sản Việt Nam sẽ phải chuyển đổi hoặc sẽ phải chấm dứt sự tồn tại bởi không có một công chúng nào lại ủng hộ một chế độ, một đảng chính trị lấy dối trá, bịp bợm làm tôn chỉ.
Thưa quí vị, quí bạn, chế độ cộng sản dối trá và bắt con người dối trá đã thống trị dân ta được 70 năm. Để chế độ dối trá này sớm chấm dứt, chúng ta cần phải làm rất nhiều việc, nhưng có lẽ một trong những việc cơ bản hàng đầu là chúng ta cần phải tập sống trung thực. Trung thực đơn giản như những gì Phùng Quán đã nói:
"Yêu ai cứ bảo là yêu. Ghét ai cứ bảo là ghét. Dầu ai ngon ngọt nuông chiều. Cũng không nói yêu thành ghét. Dầu ai cầm dao dọa giết. Cũng không nói ghét thành yêu."
Dian và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tiến Văn