THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc
Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta
NHỮNG CON RUỒI ĐỎ VÔ THỪA NHẬN
Khi Vương ông gặp nạn, buổi sáng trong căn
nhà của ông bỗng đầy một bọn nách thước tay đao, đầu trâu mặt ngựa, những tên sai
nha mà Nguyễn Du gọi là đám “ruồi xanh” vo ve kéo đến giở đủ mọi trò khốn nạn
ra với cái gia đình tự nhiên mắc phải ách giữa đường khởi đầu cho những oan khiên
kéo dài suốt mười lăm năm cho người con gái tài sắc họ Vương.
Những con ruồi xanh mà tác giả truyện Kiều
dùng để tả bọn nặc nô chắc là những con ruồi trâu hay những con nhặng có lẽ chúng
làm phiền người ta nhiều hơn là gây ra được những thảm họa kinh hoàng như những
thứ ôn hoàng dịch lệ khác. Nhưng phiền nhiễu thì chúng có tạo ra rất nhiều thật.
Bọn ruồi bọ ấy hôm 14 tháng 3 vừa qua lại
thấy xuất hiện ở khu tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội tại một buổi dâng hương đặt
vòng hoa tưởng niệm 64 binh sĩ hải quân bị Tầu Cộng thảm sát ở Gạc Ma năm 1988.
Khi những người tham dự lễ tưởng niệm tiến lên đặt những bó hoa trên những bậc
thang dẫn lên tượng đài Lý Thái Tổ thì bọn ruồi nhặng ào tới đứng len vào giữa
những người đặt vòng hoa và tượng đài vị vua khai sáng ra nhà Lý. Những con nhặng
này trương ra những lá cờ búa liềm che lấp hẳn pho tượng vua Lý và những vòng
tay cung kính niệm hương cho các chiến sĩ hải quân anh hùng bỗng nhiên trở thành
hành động cung kính dành cho lá cờ búa liềm. Những con ruồi này mặc trên người
những chiếc áo đỏ với ngôi sao vàng rất
mới. Những lá cờ búa liềm cũng rất mới được ủi phẳng phiu rõ ràng là được mang
theo sẵn sàng cho trò phá thối của chúng.
Bọn ruồi toàn là những đứa còn rất trẻ,
khoảng ngoài hai mươi, một vài đứa mặt mũi cũng sáng sủa. Những đứa khác thì có
cái nét hung ác lạ lùng. Người ta gọi bọn chúng là những dư luận viên, những
danh từ có thể mang những ý nghĩa tốt đẹp
thực ra chỉ được dùng để gọi cái thứ côn quang mà nhà cầm quyền dùng để
đàn áp, khống chế những tiếng nói chống lại chính phủ. Thí dụ tên du côn bịt miệng
cha Lý tại tòa án năm nào. Hay bọn mất dậy ném phân và rác rưởi vào nhà Trần Khải
Thanh Thủy, văng tục vào mặt thân nhân blogger Điếu Cày trước pháp đình Sài Gòn…
Nếu bọn ruồi này tìm cách phá những người
tổ chức tưởng niệm vụ Hoàng Sa thì người ta có thể hiểu. Bọn Cộng Sản từ suốt mấy
chục năm nay vẫn cấm nhắc đến Hòang Sa và
những hy sinh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng chúng cũng lại không
muốn nhắc đến những cái chết ở Gạc Ma vì sợ làm phiền lòng các đồng chí ở phuơng Bắc, ấy là chưa nói đên cái lệnh khốn nạn của bọn lãnh đạo (qua Lê Đức
Anh, bộ trưởng quốc phòng lúc ấy) không cho phép binh sĩ nổ súng vào tầu Trung
Quốc để tự vệ và bảo vệ tổ quốc.
Bọn côn quang rõ ràng là người của nhà
nước đưa tới phá thối. Ai là người dám lăng mạ những người chiến đấu và hy sinh
vì tổ quốc. Cũng không có người Việt Nam nào đầu óc bình thường lại chống lại
việc tưởng niệm các chiến sĩ bỏ mình vì nước dẫu cho đó là những người lính Việt
Nam Cộng Hòa, nói chi đến các chiến binh của
nhà nước Cộng Sản Việt Nam.
Sau khi vụ này diễn ra và hình ảnh được
thu lại rồi truyền đi trên mạng, bọn cầm quyền liền phải họp báo nói rằng những
thành phần kéo đến vườn hoa Lý Thái Tổ không phải là người của nhà nước mà do dân
chúng tự phát.
Thế là bọn ruồi đỏ trở thành một lũ con
hoang vô thừa nhận. Rõ khổ. Làm công việc nhà nước ra lệnh rốt cuộc lại bị chính
nhà nước phủ nhận để thành con hoang đẻ rơi đẻ rớt đầu đường xó chợ.
Nhưng nhà
nước phủi tay như vậy cũng không được. Đáng lẽ phải them vài ba câu tuyên bố để
chạy cái tội làm tay sai cho Tập sếnh sáng nữa chứ. Ít nhất thì cũng phải một
hai câu ghi nhận những hy sinh của 64 binh sĩ (Việt Nam Cộng Sản) chết tức tưởi
ở Gạc Ma năm 1988 chứ!