Tuesday, 31 March 2015

YÊU LINH -Nguyễn Thị Thanh Dương

Em lớn lên trong đất nước chiến tranh,
Hình ảnh anh, người lính nào cũng đẹp,
Nghĩ về anh chỉ một điều đơn giản,
Được là người yêu của lính mà thôi.
 
Yêu anh hải quân tàu anh ra khơi,
Bảo vệ lãnh hải bao phen sóng gió,
Tàu về sông ngòi để em mong nhớ,
Mái tóc anh thơm mùi biển mùi sông..
 
Anh rời đất liền “Tổ Quốc Đại Dương”,
Cánh chim Hải Âu bay trên biển cả,
Tàu qua nhiều nơi, neo nhiều bến lạ,
Giữa biển trời có nhớ một bến em.?
 
Yêu anh, người lính “Tổ Quốc Không Gian”,
Những phi vụ hành quân hay yểm trợ,
Anh bay bướm như tàu anh lướt gió,
Tình yêu này có giữ được anh không?
 
Chiến trường của anh không kể ngày đêm,
Mây trời, trăng sao cũng vào cuộc chiến,
Anh bay giữa trời làm nên sấm sét,
Anh về thành phố người lính đa tình.
 
Yêu anh bộ binh vượt suối băng rừng,
Những khi tấn công, tuần tra, bảo vệ,
Mưa chiến tuyến mờ lối về phố chợ,
Nắng biên thùy làm bạc áo chinh nhân..
 
Yêu anh, người lính biệt kích xả thân,
Những chiếc trực thăng đưa người nhảy toán,
Thang dây này vội vàng anh bước xuống,
Bãi đáp kia ẩn khuất chốn rừng già..
 
Đêm phòng thủ anh cài mìn Claymore,
Nhưng vắt rừng muỗi rừng không tránh khỏi,
Chiếc la bàn để anh không lạc lối,
Ám hiệu truyền tin hẹn đón anh về.
 
Yêu anh, những người lính trận xông pha,
Này pháo binh, biệt động quân, thiết giáp,
Người lính nhảy dù, thủy quân lục chiến,
Người lính nghĩa quân, lính địa phương quân.
 
Ai cũng là người lính của quê hương,
Người lính nào cũng vào sinh ra tử,
Ngủ võng trong rừng, ngủ trong hầm hố,
Bốn vùng chiến thuật đâu cũng là nhà.
 
Yêu anh, đời lính không đẹp như thơ,
Nhưng tình yêu đẹp như thơ anh nhé,
Anh xa xôi gian nan đời quân ngũ,
Em từng ngày hướng theo bước anh đi.
 

Nguyễn Thị Thanh Dương