Trong bài viết mới đây của tôi : «Nghĩ Về Hai Bản
Án», tôi có viết là tờ báo Sài Gòn Nhỏ đã biến mất. Ngay sau khi bài viết xuất
hiện, bà Hoàng Dược Thảo đã cho chúng tôi biết là trong khi chờ đợi bản án được
xử lại, Sài Gòn Nhỏ vẫn xuất hiện đều đặn.
Đây là một sơ sót rất đáng tiếc của người viết.
Chúng tôi xin nhận khuyết điểm này, và ước mong tờ Sài Gòn Nhỏ vũng vàng vượt qua cơn sóng gió để đem tiếng nói của mình góp
phần vào cuộc đấu tranh chung, trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, gây ra bởi nạn
Cộng Sản.
Tôi vẫn nghĩ mãi về hai chữ «quả báo nhãn tiền», tôi
vừa đưa lên mạng một sai lầm của người khác, nay lại đến phiên tôi sai lầm vì
không kiểm chứng kỹ càng trước khi đặt bút , nên vội vã viết lá thư này, mong
các vị thân hữu của tôi, những nơi tôi gửi bài, cho đăng lời đính chính này với
lời xin lỗi trân trọng gửi tới bà Hoàng Dược Thảo và những cộng tác viên, thân
hữu của báo Sài Gòn Nhỏ.
Việt
Nam không Cộng Sản là giấc mơ của những người tỵ nạn như chúng tôi. Và trong cuộc
vạn lý trường chinh tiến tới mục tiêu đó, tờ báo Sài Gòn Nhỏ là người bạn đồng
chí, đồng hành rất quý báu.
Tôi
xa Việt Nam như vậy là đã gần 40 năm.
Gần
40 năm sống ở Hải Ngoại nhưng nhìn lại, không có một ngày nào tôi quên Việt
Nam. Tôi nghĩ về đất nước tôi khi ăn, khi ngủ, khi đi làm việc, và ngay cả
trong nhưng ngày tháng đi nghỉ hè. Tôi nghĩ rằng những người đang đọc những dòng
chữ này, họ cũng như tôi mà thôi.Bạn có khi nào thôi nghĩ đến Việt Nam chưa ??
Nhiều đêm mất ngủ, khi nhìn thấy đất nước đang
mất dần vào tay người láng giềng khổng lồ là China, tôi giận mình là tại sao cứ
ngu si, tự làm khổ mình vì những việc hoàn toàn ra khỏi tầm tay. Tại sao tôi không
quên hẳn Việt Nam để tập trung vào cuộc sống mới, tận hưởng những gì có được
sao gần 40 năm vất vả nơi xứ người, và may mắn không còn gì phải lo cho những đứa
con đã trưởng thành ,tự lo được cho bản thân ??
Nói
thì dễ, nhưng quên Việt Nam là sự khó vô cùng. Tôi xa Việt Nam như vậy đã gần
40 năm, nhưng hai chữ Việt Nam chưa ra khõi não bộ tôi, dù chỉ 24 giờ. Bộ óc cứ
hoạt động theo cái nhịp điệu của nó, và trong đêm tối, khi những việc của đời sống
hàng ngày xếp lại rồi, chỉ còn Việt Nam, thì bộ óc nóng lên, giấc ngủ khó đến
được. Sáng ra thức dậy đi làm, mệt nhoài.
Bởi
vậy có lúc tôi nghĩ rằng chỉ có những người ngu dại mới làm công việc mà chúng
tôi đang làm, là tiếp tục cuộc chiến đấu bằng truyền thông.
Trong
một cuộc nói chuyện với phóng viên đài Radio Canada gần đây, cô phóng viên (gốc
Việt Nam nhưng rất tiếc không nói đượctiếng Việt lưu loát) hỏi tôi là tại sao bây
giờ hoàn cảnh của tôi đã ổn định rồi, lại cứ tiếp tục chống chính quyền hiện tại
của Việt Nam mãi như vậy ?? Tôi khựng lại, không biết nói thế nào cho đúng ý mình
, nhất là khi nói chuyện về Việt Nam, tôi nóng lên và chữ tây chữ u bay đi đâu
mất tiêu. Dĩ nhiên nói là mình chống vì lý tưởng Tư Do thì quá dễ, nhưng nói như
vậy có vẻ giáo điều, lý thuyết quá, ai nói cũng được. Điều tôi muốn nói cho cô
hiểu, là tôi chống lại bọn họ chỉ vì họ đạo đức giả, lợi dụng sự yếu hèn của các
người dân đen, và lợi dụng khí giới ngoại bang cung cấp , làm mưa, làm gió không
coi ai vào đâu , để «vinh thân phì gia», và «bán nước» cho ngoại bang. Nếu tôi
chỉ nghĩ đến bản thân thì những việc tôi làm rất ngu. Ngu ở chỗ tôi sẽ không thể
đặt chân trở về du lịch tại Việt Nam. Ngu ở chỗ việc làm của tôi ngoài việc gây
nguy hiểm cho bản thân, chẳng đem lại đồng xu cắc bạc nào, trái lại là khác.
Điều
tôi được an ủi, là những người như tôi không phải là ít.
Tôi
muốn nói đến Sài Gòn Nhỏ, có khi chỉ vì quá hăng say mà vấp ngã trong cuộc hành
trình. Tôi rất vui khi biết rằng Sài Gòn nhỏ vẫn ra đều đặn, như trong điện thơ
tôi nhận được mới đây. Chúc Sài Gòn Nhỏ mọi điều may mắn trong những ngày sắp tới.
Trần Mộng Lâm