Hội chứng kiêu ngạo cộng sản © Trần Hồng Tâm

images554401_dung
Sáng qua tại Sài Gòn, thành phố mà đến cái tên của nó cũng bị mang ra hành quyết, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày mà Đảng gọi là giải phóng miền Nam, vô cùng hoàng tráng. Khoảng 10 ngàn người đã được huy động tham dự duyệt binh và diễu hành. Đó là nghi thức thường thấy tại những quốc gia độc tài cộng sản như Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam và Nga.
Để có vài chục phút duyện binh trên quảng trường hào nhoáng, người ta phải tuyển chọn những người có đủ chiều cao, cân nặng, gương mặt dễ nhìn, lý lịch bản thân và cả lý lịch gia đình “trong sạch” rất kỹ lưỡng. Sau đó, là một quá trình luyện tập công phu, thân mình thẳng, gối thẳng, cổ chân thẳng, bàn chân thẳng đá ngược cao ngang hông, gót nện mạnh xuống mặt đường, tay vung cao ngang ngực, hoặc mang vũ khí, mặt đằng đằng sát khí. Tư thế này khởi nguồn từ Hồng quân Liên Xô, nó trái ngược với cấu trúc giải phẫu và sinh lý con người. Hơn nữa, duyệt binh rất tốn kém về cả thời gian, tiền bạc, và công sức, nhưng không có một giá trị thực tế nào. Bởi vì, duyệt binh không thể làm quân đội mạnh lên. Chẳng ai lạ gì, đó chỉ là những màn khoa trương hù dọa những người yếu bóng vía, phù phiếm tuyên truyền cho những người cả tin. Sự thực, duyệt binh là triệu chứng “phô trương cộng sản” nằm trong hội chứng kiêu ngạo cộng sản.

Thư số 43 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Phạm Bá Hoa


  alt

Nội dung thư này, tôi cùng Các Anh “theo chân” ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam sang thăm Trung Cộng, và xem những hoạt động của ông ấy có đạt được điều gì tốt cho Việt Nam trên hồ sơ Biển Đông, hay lại tiếp tục ôm cái phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt chặt hơn nữa.

Thứ nhất: Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Cộng.

(trích báo Lao Động online) Ngày 7/4/2014, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hướng dẫn phái đoàn sang thăm Trung Cộng trong 4 ngày, đánh dấu kỷ niệm 65 năm bang giao giữa hai nước. Thành viên trong phái đoàn, gồm: Đại Tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc Phòng. Đại Tướng Trần Đại Quang, Bộ Trưởng Công An. Ông Đinh Thế Huynh. Và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bốn vị này là Ủy Viên Bộ Chính Trị. Ngoài ra còn có các ông: Phạm Bình Minh, Bộ Trưởng Ngoại Giao. Hoàng Bỉnh Quân, Trưởng Ban đối ngoại trung ương. Trần Quốc Vượng, chánh văn phòng trung ương. Bùi Quang Vinh, Bộ Trưởng Kế Hoạch & Đầu Tư. Và Vũ Huy Hoàng, Bộ Trưởng  Công Thương. Chuyến thăm Trung Cộng đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng là năm 2011 sau khi nhận chức Tổng Bí Thư, và đầy là chuyến thăm lần hai. (hết trích).

Vũ Thế Thành – Trả súng đạn này

Con tàu há mồm “Passage to freedom”“…Trả súng đạn này, khi sạch nợ sông núi rồi
Anh trở về quê, trở về quê, tìm tuổi thơ mất năm nao…”  (Một mai giã từ vũ khí – Trịnh Lâm Ngân)
Tôi có thể ngồi đồng cả ngày trên mạng, nhảy tường lửa, đọc tài liệu, đọc báo nhăng nhít, nhưng chưa bao giờ xem/nghe trọn một chương trình ca nhạc, dù là ở nhà hay trên những chuyến xe đò đường dài. Xem không trọn chỉ vì ngủ… gật, đúng hơn, trình độ thưởng thức của tôi chỉ tới cỡ đó. Vậy mà chiều nay tôi đã xem trọn một chương trình ca nhạc.
Ở Việt Nam, các DVD ca nhạc hải ngoại Thuý Nga, Vân Sơn,… dễ kiếm, nhưng Asia thì khó. Asia “phản động” lắm, lỡ bị phát hiện, sẽ bị tịch thu cả xe, hết đường sống, những người bán DVD dạo nói thế.
Nhưng bây giờ, chỉ cần 1 media hub, người ta có thể tải từ internet đủ loại chương trình giải trí để xem qua TV. Ngủ gật cũng sướng như ăn vụng. Thỉnh thoảng tôi cũng click đại một liveshow nào đó để ru mình ngủ…gật. Và chiều nay, tôi muốn ngủ gật với Asia, để xem “phản động” tới đâu. Tôi chọn chủ đề “55 năm nhìn lại” vì đoán là nói về miền nam từ thời di cư 54.

Hình Ảnh 30-4 tại Thủ Đô Ottawa Canada



Đoàn người xếp hàng đi tới Quốc Hội trên đường phố Thủ đô Canada.

AI LÀ “BÊN THẮNG CUỘC”? - Vũ Linh Châu

01-05-2015

Thưa quí vị,

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, xin được đóng góp một ý nhỏ: “Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, BẮC VIỆT VÀ KHỐI CỘNG SẢN QUỐC TẾ KHÔNG PHẢI LÀ BÊN THẮNG CUỘC”.

Kính thưa qúi vị,

Theo định nghĩa thông thường:

– Kẻ thắng trận là kẻ đạt được mục tiêu của cuộc chiến.

– Kẻ bại trận là kẻ không đạt được mục tiêu của cuộc chiến.

Từ định nghĩa đó, mọi người có thể dễ dàng đi tới kết luận là Cộng Sản Miền Bắc và CS quốc tế không phải là “Bên Thắng Cuộc” vì họ đã không đạt được mục tiêu của cuộc chiến tranh Việt Nam do họ gây ra.

Như vậy, muốn phân thắng bại, muốn biết ai là “Bên Thắng Cuộc” trong cuộc chiến VN, chúng ta cần phải biết rõ ràng về mục tiêu của cuộc chiến tranh này là gì.

Hai phe đối nghịch trong Chiến tranh Việt Nam là:

– Một bên là Hoa Kỳ, Thế Giới Tự Do và Việt Nam Cộng Hoà.

– Chiến tuyến bên kia là Nga,Tầu, Thế Giới Cộng Sản và Miền Bắc Việt Nam.


Thư Đông Kinh 1-5-2015




Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.

Đ T Minh

Sydney: Tưởng niệm Ngày Quốc Hận - 30 tháng Tư

Sydney, 30 tháng Tư năm 2015

Sau cuộc Biểu tình trước Toà đại sự VC ở Canberra hôm Chủ Nhật ngày 26 tháng Tư năm 2015, Công Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW tổ cuộc tuần hành từ Đài Chiến Sĩ Úc-Việt ở công viên Cabra-Vale, thành phố và trung tâm người Việt tỵ nạn CS ở Úc cư ngụ, về đến Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng của tiểu bang NSW, một đoạn đường dài 17 cây số vào một đêm mùa thu lạnh lẻo để tưởng niệm 40 năm mất nước, 40 năm người dân mất tự do, 40 năm người khổ đày - 40 năm Quốc Hận. Cuộc tuần hành bắt đầu lúc 5 giờ chiều và về đến Trung Tâm Sinh Hoạt CĐ ở Bonnyrigg lúc 7 giờ 30 tối để Thắp nến và Tưởng niệm 40 năm Quốc Hận.

Một số hình ảnh do Steaven Trần chụp



Của César, Trả Lại César. (Thơ viết từ Canada)



Nếu những tin tôi nhận được từ bạn bè về cuộc lễ tưởng niệm 30 tháng tư, ngày quốc hận, là chính xác, thì xin ngả mũ bái phục việc ông Ngô Thanh Hải và các cộng sự của ông đã thuyết phục được giới chức Canada treo cờ rũ tại tòa nhà Quốc Hội trong dịp này.

Tôi là một trong những người phản đối việc đổi tên ngày QuốcHận thành ngày Hành Trình Tìm Tự Do, và cho đến bây giờ, tôi vẫn không đổi ý. Tuy nhiên, trong vụ này, phải nói là tôi rất khâm phục những gì mà các người Việt tỵ nạn, đặc biệt là ông Ngô Thanh Hải đã làm được.

Nếu như từ nay, mỗi khi đến ngày 30 tháng tư, người ta treo cờ rủ, để tưởng nhớ đến những người tỵ nạn Cộng Sản, những kẻ đã bỏ mình dưới đại dưong, hay trong rừng thiêng nước độc, thì đó quả thật là điều có ý nghĩa.

Tôi mong những hình ảnh Quốc Hội Canada  treo cờ rủ trong  ngày 30 tháng tư sẽ được gửi về quốc nội, để dân chúng thấy được quốc tế nhìn ngày 30 tháng tư như thế nào.

Nếu thực sự  30 tháng tư là ngày người CS Việt Nam  rêu rao là giải phóng cho người Miền Nam, là ngày vui chiến thắng, thì tại sao có việc tại Canada, người ta treo cờ rủ, và đêm đến, người ta thắp nến tưởng nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến tranh bảo vệ Miền Nam.

Thắng lợi này của ông Ngô Thanh Hải và những người ủng hộ ông trong vụ S-219 làm tôi ngạc nhiên, vì Canada đang muốn buôn bán với Việt Nam. Nếu chính phủ Canada ngại dung chữ «Tháng Tư Đen» vì chữ đen rất là« nhậy cảm» đối với chính phủ Việt Nam, thì tại sao ngày 30 tháng tư, Quốc Hội Canada lại treo cờ rũ. Theo ý kiến thô thiển của tôi, thì việc treo cờ rũ có vẻ quan trọng hơn chữ tháng tư đen vì «một tấm hình có ý nghĩa hơn ngàn lời nói».

Trong khi tôi đang vơ vẩn, vẩn vơ với những ý tưởng đó, và định gửi cho một người bạn bản tin giựt gân này để nhờ phổ biến, thì sự thận trọng bắt tôi phải kiểm chứng xem cái tin của mình có chính xác hay không. Tôi vào mạng, đánh chữ Parlement du Canada, drapeau en berne. Chủ ý của tôi là tìm xem nghị định nào cho phép treo cờ rũ .

Và tôi tìm thấy gì trong mục cờ rủ tại Quốc Hội Canada ??

30 Avril 2015 : Jour de funérailles du feu d’honorable Pierre Claude Nolin (Tang lễ của Ngài Pierre Claude Nolin)

ÔngPierre Claude Nolin là đương kim Chủ Tịch Thượng Viện, mới tạ thế ngày 24 tháng Tư. 30 tháng Tư là ngày tang lễ ông, và người ta treo cờ rủ.

Tôi nhớ lại mới đây, tôi có được xem qua một phóng sự về cuộc đời Ông này, trong đó các chính khách gộc của Canada, các ông cựu và đương kim Thủ Tướng nói về Ông. Mọi người đều đồng ý là Ông là một chính khách lỗi lạc, một người đã đóng góp rất nhiều cho Canada. Nay Ông tạ thế trong lúc đang tại chức, thì  trong ngày tang lễ của Ông,việc treo cờ rủ là lẽ đương nhiên.

Người Việt Nam mình dễ tin, và cũng dễ «vơ vào».

Thôi thì của César, Xin trả lại César.

Đó là những gì tôi biết về vụ treo cờ rủ. Nếu tôi có sai, xin ai biết rõ hơn, vui lòng chỉ giáo cho. Thực sự, tôi rất mong Canada treo cờ rủ ngày 30 tháng tư, «ngày Quốc Hận». Nhưng có lẽ đây chỉ là ảo vọng mà thôi.

Trần Mộng Lâm

A NEW YOUNG HERO IN VIETNAM. MỘT BÀI VIẾT HAY VÀ CAN ĐẢM

Tôi là Huỳnh Ngọc Thiên Trường, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1981. Hiện 
tôi sống và làm việc tại TP.HCM. Trước đây, vào năm 2004, tôi từng tốt 
nghiệp cao đẳng trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Năm 2006, tôi bắt 
đầu sự nghiệp từ vị trí công việc của một nhân viên chăm sóc khách 
hàng cho Viettel, rồi sau đó là phụ trách công việc chào mừng khách 
hàng mới bằng việc Welcome Letter, hỗ trợ Manager quản lý công việc 
của Tổng đài tại Teleperformance – TP.HCM. Từ năm 2007, tôi là phó 
phòng nhân sự của Công ty cổ phần Truyền thông Kim Cương. Hiện tôi 
đang kinh doanh bất động sản tại Phúc Đức Group, đồng thời chuyên bán 
điện thoại di động và dụng cụ công nghệ nói chung. 

Yêu nước hay yêu tiền? - Lê Quốc Trinh

samhoiCánh cửa sám hối này phải do tự tay họ mở ra để quay đầu trở lại với dân tộc trước khi quá trễ, triết lý Nhà Phật gọi là “Hồi đầu thị ngạn” nghĩa là “Quay đầu lại sẽ thấy bờ”.
I. Lời mở đầu
Thân chào quý bạn độc giả xa gần,
Trước hết tôi xin lỗi quý bạn độc giả một lần nữa là phải tạm gác bài phân tích “Tìm Hiểu về Phong Trào Pháp Nạn 1963” đến ngày lễ Phật Đản 01-06-2015 vì còn trong quá trình thu thập chứng cứ lịch sử, sau nữa tôi cần gửi lá thư ngỏ này đến những bạn bè cũ trong Hội Việt Kiều Yêu Nước tại Canada (HVKYNTC) nhân ngày 30-04-2015, vì những lý do sau:
1. Lý do thứ nhất: tôi viết lá thư này trong bối cảnh đất nước Việt Nam tôi đang xuất hiện hình ảnh quân đội vũ trang hiện đại của ba cường quốc trong cùng một thời điểm:
  • Trung Quốc, đã và đang chiếm đóng nhiều đảo trong Hoàng Sa và Truờng Sa, xây phi truờng, lấp biển làm đảo nhân tạo, xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam từ hơn 40 năm qua;
  • Nga, được Nhà Nước Việt Nam cho phép ra vào quân cảng Cam Ranh tự do, phi cơ quân sự và chiến hạm Nga có thể sử dụng Cam Ranh bất kỳ lúc nào(1);
  • Mỹ, chỉ mới gửi hai chiến hạm tối tân trang bị vũ khí hiện đại ghé thăm hải cảng Đà Nẵng cùng lúc với sự viếng thăm của ông Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ;

Đánh tư sản - Tú Hoa

Sài Gòn xưa
Sài Gòn xưa

I. ĐÁNH TƯ SẢN

ĐÁNH TƯ SẢN cũng là một sự kiện chấn động lịch sử Việt Nam ngang hàng sự kiện THUYỀN NHÂN VIỆT NAM và chỉ xảy ra sau ngày 30 tháng Tư năm 1975. Sự kiện ĐÁNH TƯ SẢN thể hiện quyết tâm cướp bóc thẳng tay của Cộng Sản Hà Nội trực tiếp lên đầu lên cổ người dân miền Nam Việt Nam.

Đặc biệt, Cộng Sản Hà Nội ban hành Quyết Định mang số 111/CP vào ngày tháng 4 năm 1977 do Phạm Hùng ký chỉ đặc biệt nhằm vào việc tịch thu nhà cửa đất đai của nhân dân miền Nam một cách công khai trắng trợn đại trà như Phát Xít Đức đã từng thi hành đối với các công dân Đức gốc Do Thái vào năm 1939.

Các đợt ĐÁNH TƯ SẢN cướp bóc người dân miền Nam được Cộng Sản Hà Nội cho ký số X1, X2 và X3.