Trích: " Cho tới thời điểm này người dân vẫn còn thờ ơ vô cảm với tình hình đất nước thì cái kiếp nô lệ như cái gông sẽ mãi mãi tròng vào cổ không bao giờ gỡ ra được như Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng, đã bị Tàu Cộng sát nhập.
Vì thế người dân chúng ta hãy nhìn vào thực trạng Tổ Quốc đang lâm nguy để góp sức, góp phần cứu nguy cho đất nước khỏi lâm vào cảnh vong nô mà ai cũng nhìn thấy cái họa ngay trước mắt không thể nào tránh khỏi nếu chúng ta còn ngồi im chưa chịu vùng dậy. "
( Cánh Dù lộng gió - Người dân VN nước tới chân cũng chưa chịu nhảy )
Trước khi trách cứ " người dân thờ ơ, vô cảm ", để cho công bình, phải thống trách " giới nhân sĩ, trí thức " ăn trên ngồi trước, hưởng nhiều ơn huệ, bổng lộc của xã hội, nhiều hơn đồng bào khố rách, áo ôm!
Trích: ” Đoàn biểu tình hoàn toàn tự phát, ô hợp, không có tổ chức lãnh đạo gì cả. Phần đông họ là những người bị mất đất mất nhà oan ức ở địa phương, khiếu kiện nhiều năm không được giải quyết. khi nghe tin có đoàn dân Tiền giang tập trung trước VPQH, giăng cờ, biểu ngữ ở đó liên tục nhiều ngày rồi; thế là họ bàn và kéo nhau tới đó để giăng biểu ngữ lên, đòi hỏi.
( Từ đó, dân oan chúng tôi đã biết! – Dân Oan Thủ Thiêm )
( Từ đó, dân oan chúng tôi đã biết! – Dân Oan Thủ Thiêm )
Vấn đề nằm ở chỗ ” không có tổ chức, lãnh đạo gì cả!”
Mười mấy năm nay, cường quyền vẫn ù lì, dùi đánh đục, đục đánh săng là vì vậy.
Những người có hiểu biết mãi nói về dân chủ, nhân quyền mà không ai chịu hạ cố nhìn vào nỗi khổ của người dân, dấn thân hành động: Giúp đở tổ chức và LIÊN KẾT đám đông dân oan trong các tỉnh, các vùng thành một PHONG TRÀO TOÀN QUỐC.
Như vậy mới uy hiếp được cường quyền phải thoái nhượng hoặc bị đánh đổ.
Còn như cứ biểu tình tự phát cò con thì chỉ làm mồi cho côn an đàn áp, bắt bớ như đã thấy.
Tổ chức ” dân sự ” dân oan, nếu lập ra chỉ để tương trợ, thăm nuôi tù, tặng quà cho người mới ra tù thì chỉ là an ủi nhau tiêu cực.
Thậm chí, việc lên tiếng trên các diễn đàn trong, ngoài nước thì cũng chỉ gây được chút ít tiếng vang.
Thậm chí, việc lên tiếng trên các diễn đàn trong, ngoài nước thì cũng chỉ gây được chút ít tiếng vang.
Tổ chức “ xã hội dân sự, “ nếu muốn trở thành tiền đề cho phong trào vận động dân chủ, cần hành động cụ thể, tích cực hơn, đi thẳng vào lãnh vực vận động đấu tranh thì mới mong tạo được sức mạnh.
Huống chi các điều kiện thuận lợi để TỔ CHỨC PHONG TRÀO NÔNG DÂN TRANH ĐẤU chẳng những hiện hữu mà đã chín mùi:
Nông dân Văn Giang thường giương khẩu hiệu ” Yêu cầu đảng hỏa tốc cho nông dân có ruộng cày ” trong các cuộc biểu tình tại Hà Nội.
Nông dân Dương Nội mỗi khi biểu tình đều giương cao biểu ngữ trực tiếp tố cáo cường quyền địa phương “ Tham nhũng đất đai. “
Ngày kỷ niệm 30 tháng tư đen tối năm nay, các bà các chị căng biểu ngữ ngay trước Tổng lãnh sự quán Mỹ Sài gòn, chửi thẳng vô mặt bọn việt cộng rằng: “ VNCH cấp đất, cấp nhà cho dân. Cộng sản cướp nhà, cướp đất của dân. “
Nếu được giúp đở tổ chức thì phong trào nông dân tranh đấu chính lả tử huyệt của chế độ “ sở hữu toàn dân “ việt cộng.
Nông dân Văn Giang thường giương khẩu hiệu ” Yêu cầu đảng hỏa tốc cho nông dân có ruộng cày ” trong các cuộc biểu tình tại Hà Nội.
Nông dân Dương Nội mỗi khi biểu tình đều giương cao biểu ngữ trực tiếp tố cáo cường quyền địa phương “ Tham nhũng đất đai. “
Ngày kỷ niệm 30 tháng tư đen tối năm nay, các bà các chị căng biểu ngữ ngay trước Tổng lãnh sự quán Mỹ Sài gòn, chửi thẳng vô mặt bọn việt cộng rằng: “ VNCH cấp đất, cấp nhà cho dân. Cộng sản cướp nhà, cướp đất của dân. “
Nếu được giúp đở tổ chức thì phong trào nông dân tranh đấu chính lả tử huyệt của chế độ “ sở hữu toàn dân “ việt cộng.
Cũng vậy, về lãnh vực CÔNG NHÂN, đã có một mẫu mực can trường, sống động: Bộ ba Đỗ Thị Minh Hạnh – Huy Chương – Quốc Hùng dù thua cuộc, vẫn là mẫu mực cho các nhóm VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO CÔNG NHÂN TRANH ĐẤU.
Nếu hàng thức giả đang sinh hoạt trong môi trường công nhân mà chịu dấn thân, hy sinh nhập cuộc vào công việc vận động, tổ chức thì phong trào công nhân chắc chắn sẽ trở thành mủi nhọn đánh thẳng vào dinh lũy bạo quyền.
Tháng 5, 2014 vừa qua, chỉ cần một cuộc đình công, biểu tình bạo động ở Bình Dương, Biên Hòa và Vũng Áng, Hà Tĩnh mà đã gây rúng động bạo quyền việt cộng lẫn quan thầy chệt cộng. Cho dù chính chúng dàn dựng để làm trò chánh trị đi nữa thì cũng vẫn là mẫu mực cho những người vận động tranh đấu trong phong trào công nhân học hỏi, rút kinh nghiệm.
Nếu hàng thức giả đang sinh hoạt trong môi trường công nhân mà chịu dấn thân, hy sinh nhập cuộc vào công việc vận động, tổ chức thì phong trào công nhân chắc chắn sẽ trở thành mủi nhọn đánh thẳng vào dinh lũy bạo quyền.
Tháng 5, 2014 vừa qua, chỉ cần một cuộc đình công, biểu tình bạo động ở Bình Dương, Biên Hòa và Vũng Áng, Hà Tĩnh mà đã gây rúng động bạo quyền việt cộng lẫn quan thầy chệt cộng. Cho dù chính chúng dàn dựng để làm trò chánh trị đi nữa thì cũng vẫn là mẫu mực cho những người vận động tranh đấu trong phong trào công nhân học hỏi, rút kinh nghiệm.
Về PHONG TRÀO THANH NIÊN SINH VIÊN, sau biến cố lẫy lừng Phương Uyên – Nguyên Kha:
Trước pháp đình của bạo quyền vc Long An, cô gái nhỏ 20 tuổi Phương Uyên dõng dạc kêu vô tội khi trương 2 biểu ngữ với lời nguyền thắm máu:
“ Đi, chết đi đảng cộng sản bán nước VN “
“ Tàu khựa cút khỏi Biển Đông “
Thanh niên hào kiệt Nguyên Kha tiếp lời:
“ Tôi trước sau là người yêu nước, yêu dân tộc
Tôi chỉ chống đảng. Mà chống đảng thì không có tội “
Trước pháp đình của bạo quyền vc Long An, cô gái nhỏ 20 tuổi Phương Uyên dõng dạc kêu vô tội khi trương 2 biểu ngữ với lời nguyền thắm máu:
“ Đi, chết đi đảng cộng sản bán nước VN “
“ Tàu khựa cút khỏi Biển Đông “
Thanh niên hào kiệt Nguyên Kha tiếp lời:
“ Tôi trước sau là người yêu nước, yêu dân tộc
Tôi chỉ chống đảng. Mà chống đảng thì không có tội “
Người lờn, tiêu biểu là các bậc phụ huynh, trực tiếp là các giáo sư thầy dạy học, nếu muốn góp phần tranh đấu vì Tự do – Dân chủ, đáng lẽ phải vận động, giúp đở khuyến khích tổ chức PHONG TRÀO THANH NIÊN – SINH VIÊN TRANH ĐẤU thì lại làm ngơ để cho gương sáng ấy bị thui chột, tiêu trầm.
Đừng trách giới trẻ, nhất là đám đông đồng bào ít học là vô tâm, vô cảm!
Những ai có hiểu biết vào hàng phụ huynh hãy tự trách mình hèn yếu, là sĩ phu mà không chịu dẫn lối đưa đường cho đáng mặt NHÂN SĨ – TRÍ THỨC!
Chẳng đừng mà phải nhắc lại đây lời khuyên của 2 người ngoại quốc khi “ nhân sĩ, trí thức “ Miền Nam vận động phục hồi Hiệp định Paris về Việt Nam:
“ Bà J. W. E Spies, lúc đó Bà là Chủ Tịch Đảng Christian Democratic Appeal và dân biểu Quốc Hội Hòa Lan, và hiện nay Bà là Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Khi được hỏi về vấn đề vận động quốc tế cho tự do dân chủ ở Việt Nam, Bà nói rằng người Việt Nam trước tiên phải hi sinh, phải tranh đấu cụ thể cho đất nước của chính mình trước khi mong đợi người ngoài giúp đỡ. “ (*)
“ Ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ và cộng sự viên của TNS Daniel Moynihan cũng khuyến cáo rằng:
“Sớm muộn gì quý vị cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự (civil disobedience).Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài.”(*)
“ Ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ và cộng sự viên của TNS Daniel Moynihan cũng khuyến cáo rằng:
“Sớm muộn gì quý vị cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự (civil disobedience).Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài.”(*)
“ Quyết chiến – Hy sinh “ là truyền thống Diên Hồng của giống nòi Lạc Long.
Giờ đây, sĩ phu nước Việt vì ươn hèn, bạc nhược để cho người ngoại quốc khuyến cáo ta về đức tính Dân tộc ấy, nghĩ thiệt là mắc cở!
Nguyễn Nhơn
(*) © Nguyễn Quốc Khải: Phục hồi Hiệp Định Paris 1973: Hoang tưởng hay hiện thực?