Em làm hết mọi việc
Chẳng cho anh nhúng tay
Anh cứ ngồi không riết
Nên hóa thành biếng lười
Em độc quyền bếp núc...
Mỗi khi em vắng nhà
Anh vụng về quá sức
Không nấu nổi nồi cơm
Không cho anh rửa bát
Sợ bát vỡ, nước tràn
Khiến anh thêm biếng nhác
Chén bát bẩn tràn lan
Mình em lo giặt sấy...
Vắng em, hết quần trong
Anh chạy ngay ra tiệm
Mua hai tá là xong
Lại thêm ông bố vợ
Cưng con rể quá đà:
“Con đừng đi vào bếp
Mất mặt với người ta”
Cụ còn mắng con gái
Sao lại để chồng mày
Phải nhặt rau, rửa bát
“Tao cấm hẳn từ nay!”
Con rất thương kính bố
Nay bố đã mất rồi
Dâng nén hương tưởng nhớ
Ông bố vợ tuyệt vời
Anh trách là trách yêu
Ngu gì mà trách thật
Ai chẳng thích vợ chiều
Vợ cưng là sướng nhất
Anh thật may mắn quá
Có em, đời dễ thương
Dù thăng trầm vất vả
Em là chỗ tựa nương
Cầu xin Trời ban phúc
Mình vui sống bên nhau
Anh quyết tâm vâng phục
Lệnh bố cấm ngày nào!
Boston, ngày 8 tháng 1 năm 2018
Vũ Linh Huy