Tuesday, 28 August 2018

Hương Kiều Loan - Người Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh

Image result for huong kieu loan

Mỗi lần nhận được email của HKL là mỗi lần chuẩn bị sự thích thú để đọc và xem.

Cái thích thú này không phải là mỗi tuần hay mỗi tháng là có được mà nó bất chợt đến nhưng rồi không đi mà ở lại không định kỳ và không hứa hẹn.
Câu chuyện HKL kể không ở xa xôi, không mầu mè chói lòa, không rực rỡ khoe sắc và không ....xa lạ.

Chỉ lạ là các chữ nghĩa được dùng để kể một câu chuyện....cũ thật lạ lùng dí dỏm nhưng không phải là mới khiến người xem và đọc tưởng như đấy là câu chuyện mới mẻ được kể lần đầu tiên và từ ở đâu xa xôi lắm.

Có khác chi một cuốn phim của Hollywood cùng một câu chuyện đã được tái sinh làm lại và đem ra trình làng như chúng ta thường thấy ở bên Hoa Kỳ này.
Không phải người làm đã cạn đề tài mà có lẽ câu chuyện đó đã được khai tâm ra ở một luồng ánh sáng mới, ngôn ngữ mới hay mầu sắc mới hay là từ rung cảm của một trái tim mới, trẻ hơn và ướt át hơn.


Làm việc mới của câu chuyện mới thì bao giờ cũng dễ dàng hơn là làm viêc mới của một câu chuyện cũ. 

Phải có một con người mới hoàn toàn và một thế giới riêng hoàn toàn để ở một góc nhìn, một chỗ đứng riêng trong một không gian và thời gian bất ngờ không định được, họ mới kể được một câu chuyện cũ thành mới.

Họ rất là can đảm và yêu việc làm của mình. Nó có thể được mọi người dừng chân lại ngó xem thích thú hay ngoảnh mặt làm ngơ bước đi.

Sự dừng chân này lại là một phần thưởng và một hạnh phúc rất lớn mà người làm việc thật vui sướng mong được đón nhận.

Muốn có chữ ĐƯỢC đây, phải yêu người và yêu đời lắm mới có. 
Tuy rằng:

Trong thơ văn, họ được gọi là thi sĩ và văn sĩ.

Trong hội họa, họ được kêu là họa sĩ

Trong âm nhạc, họ được mang tên là nhạc sĩ sáng tác.

Trong nhiếp ảnh, họ được gọi là gì nhỉ??

Tôi không thích chữ Nhiếp ảnh gia, phó nhòm, người chụp hình vv. nếu chỉ để nói về một công việc đơn giản dính đến máy móc họ dùng. 

Họ đã làm trên và hơn cả công việc họ làm, họ đã sáng tạo ra một niềm vui, một hạnh phúc và một vẻ đẹp mới cho mọi người và cho cuộc đời.

Tôi muốn họ được gọi xứng đáng với công việc họ làm là một người nghệ sĩ nhiếp ảnh, đơn giản thế thôi.

Dù to hay nhỏ, dù nhiều hay ít, dù rực rỡ hay nhạt nhòa, dù sắc mầu hay đen trắng, một chút niềm vui tôi nhận được đều là hạnh phúc cho dù mong manh hay thoáng chốc.

Tôi không mong nhận được nhiều. Có được một chút đó đã là may mắn cho một ngày mới thức dậy của mình rồi.

Cám ơn người nghệ sĩ nhiếp ảnh ở đây, HKL và những nghệ sĩ nhiếp ảnh khác tôi hay nhận được thư và hình gửi, trong đó, có 1 người bạn thân của tôi, VCH và Vương Trọng.

Để thay lời kết thúc, tôi xin được gưi tới các bạn một bài hát mới của tôi : THU ĐÃ VÀNG CHƯA?


Man khai==.jpg
( Mãn khai) 

Mọi người thường tìm đến cái đẹp để thu hình, nhưng HKL lại tìm đến những gì xấu xí, tàn tạ... vì thấy chúng gần với mình hơn có lẽ vì chúng phản ảnh lại phần nào về tác giả chăng? Mời qúy vị xem một góc nhìn khác của HKL!

8==P1440809.jpg====.jpg
( Cuối một đời hoa )