Friday, 14 December 2018
Hoa Bông Súng
Mùa Hạ về quê trốn thị thành
Bãi trường ba tháng chóng qua nhanh!
Quê Nội có vườn, ao cá lội
Cánh đồng thẳng tắp, lá cây xanh.
Những buổi trưa Hè tìm bóng mát
Nước dừa giải khát ngọt bờ môi
Hái dăm chùm mận còn xanh chát
Ðưa võng, lai rai thật đả đời!
Cuối xóm, cô em vừa trạc tuổi
Bồng bềnh mái tóc quyện bờ vai
Làm duyên, em thích cài hoa Bưởi
Mùi tóc, mùi hương bắt nhớ hoài.
E lệ, em càng ít nói hơn
Tôi người thành thị rất cô đơn
Thích nghe giọng nói như chim hót
Thích ngắm bờ vai, dáng liễu buồn.
Ao, đìa nuôi cá rộng mênh mông
Bông Súng đua chen rợp cánh đồng
Em hái cây về ăn với Mắm
Còn hoa bỏ lại giữa đồng không.
Tiếc rẻ tôi đem về giữ lại
Cắm vào bình, lọ để xem chơi
Cánh hoa xinh mộng như em gái
Tuổi trẻ hồn nhiên ngát vị đời.
Ngắm hoa liên tưởng đến cô em
Môi đỏ, mi cong, suối tóc huyền
Giữa cánh đồng quê cành hoa dại
Giữa rừng hoang dã một nàng tiên.
Em ra câu đố, tôi ngơ ngẩn
Chẳng biết nàng tiên ám chỉ gì!
Người ở đô thành hay lẩn thẩn
Nghĩ hoài vẫn bí, sợ em khi.
Tôi bèn lẩn tránh, ngại gần nhau
Sợ cái ngu tôi ở buổi đầu
Làm mất niềm vui em chớm nở
Sợ tình tha thiết lún thêm sâu.
Rồi tôi trở lại mái trường xưa
Lòng nghĩ vu vơ những buổi trưa
Vô lớp mà hồn qua cửa sổ
Nghe buồn nhè nhẹ những đêm mưa.
Nỗi nhớ như chừng thiếu vắng ai
Một năm học ấy hóa ra dài!
Cành hoa hoang dã len vào mộng
Thôi thúc tôi càng nhung nhớ ai.
Nhưng mộng dệt hoài mà chẳng thắm
Cuối năm tôi lại về thăm em
Người xưa biền biệt phương trời thẳm
Ðể lại cho tôi một nỗi niềm.
Bông Súng vẫn còn đùa với gió
Như cười trêu cợt kẻ tình si
Tình yêu là mộng? Là sương khói?
Là tặng cho nhau chẳng có gì?
Em cũng như hoa, đời vẫn đẹp
Chỉ buồn chàng bướm quá ngu ngơ
Hoa tàn, bướm rũ tôi đem ghép
Hoa bướm chung tình – một giấc mơ!
(Ðức Phố, 16-06-93)
Vĩnh Liêm