Ngày 30 tháng 4 lại sắp đến.
Lần nào cũng vậy, cứ gần tới ngày này lòng tôi lại thấy xôn
xao, ray rứt và buồn mênh mang.
Tâm hồn bị ám ảnh đủ điều. Và rồi kỷ niệm của những ngày đen
tối ấy lại có dịp sống dậy.
Đây không phải nỗi buỗn của riêng tôi mà là của nhiều người
khác nữa. Mặc dù trang sử đen đã đóng lại, khép kín, và lùi xâu vào dĩ vãng đến
cả trên ba chục năm trời. Nhưng khi mốc thời gian này hàng năm trở lại thì
những hồi tưởng lại cứ hiện về. Nó ám ảnh như một cơn bệnh trầm kha, rất khó
dứt ra khỏi tâm hồn.
Hôm nay ngồi viết ra những dòng dưới đây, tôi hy vọng rằng
may ra nó sẽ trang trải được những uẩn khúc, giải tỏa bớt những ám ảnh, làm nhẹ
đi những trăn trở để những đám mây đen này không còn trở về nữa!
Nhớ lại những ngày cuối cùng của cuộc chiến, ai cũng phải
trải qua những khó khăn của riêng mình. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, do
vậy tình huống cũng khác nhau.
Lúc đó còn là một quân nhân, tôi cũng phải trải qua những
khó khăn trong nhiệm vụ của mình. Những việc làm của tôi được ghi ra ở đây chỉ
phản ảnh một thực tế tôi đã va chạm phải. Nếu cái nhìn và nhận định của mình có
chủ quan thì cũng chỉ thu hẹp trong khía cạnh hạn hẹp của điều tôi thấy, tôi
nghe, chứ không rộng sang lãnh vực khác. Nhưng tôi biết rằng, ở chính những
lãnh vực rộng lớn kia mới là những yếu tố quyết định cho sự thua trận nhục nhã
của Việt Nam Cộng Hòa.
Xin đọc tiếp theo LINK sau: