Buồn ơi! Mỗi độ tháng Tư về
Thương quá Việt Nam! Bao tái tê
Nỗi đau chất ngất sao nguôi được
Dân tộc tang thương. Nợ câu thề!
Bốn thập niên rồi dân vẫn khổ
Tàn cơn binh lửa đất đầy mồ
Quê hương tàn tạ nghèo và đói
Chỉ bề mặt thôi, giặc điểm tô.
Nước mắt tháng Tư lặng lẽ chảy
Thương đời một kiếp, khóc lưu đày
Nhớ thuở xa xưa bao hạnh phúc
Việt Nam - thế giới vai sánh vai
Rồi từ giặc vào cướp đất đai
Anh yêu tổ Quốc hiến đời trai
Cuộc sống vui, Cộng gây trở ngại
Hai mốt năm chiến đấu miệt mài
Mệnh nước đau thương, giặc Cộng thắng!
Toàn dân khóc phận đời cay đắng
30 tháng Tư: Trang sử đen
Đất nước mất dân mình tay trắng!
Bằng mọi cách anh chị em ơi
Gắng sao cho đất Mẹ rạng ngời
Đấu tranh để hồi sinh nước Việt
Cứu quê hương hiểm nguy đến rồi!
Con sẽ về Tổ quốc yêu ơi
Nhớ nhung quá bao năm không vơi
Giải thể Cộng, xây lại đời mới
Ngày vui đó bỗng thấy...Thương đời!
Thiên Kim. Tháng Tư - 2015.