THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc
Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta
CỔ TÍCH THẠCH SANH
Một cuốn truyện cổ
tích Việt Nam dành cho thiếu nhi do nhà xuất bản Kim Đồng tái bản vừa được lệnh
tạm ngừng phát hành vì nội dung cần phải thẩm định và điều chỉnh lại.
Cuốn sách này được in
lại hồi tháng 10 năm 2014 nhưng mãi đến ngày 21 tháng 3 năm nay mới có quyết
định tạm ngừng phát hành. Như vậy, cuốn sách sau một lần in và phát hành rộng
rãi đến nỗi phải tái bản và đến sau lần in lại này người ta mới thấy nội dung có
những điểm cần thẩm định và điều chỉnh lại. Mà cũng chỉ tạm ngưng phát hành chứ
không bị thu hồi hay cấm phổ biến nên nếu thiếu nhi quàng khăn đỏ muốn đọc những
đoạn cần thẩm định và điều chỉnh lại thì vẫn có thể mua về đọc chơi cho đỡ buồn.
Truyện Thạch Sanh kể
rằng Thạch Sanh và mẹ sống với nhau trong một hoàn cảnh rất cùng quẫn phải trông
nhờ vào sự giúp đỡ của xóm làng. Họ nghèo đến độ người mẹ và cậu con trai chỉ có
một cái quần duy nhất. Một hôm, mẹ Thạch Sanh biết là mình yếu sức sắp chết nên
gọi Thạch Sanh đến bên giường, cởi chiếc quần đang mặc trên người đưa cho Thạch
Sanh trao cho con và nói rằng Thạch Sanh đã lớn, cởi truồng người ta cười cho,
giữ lấy cái quần mà mặc. Nói xong mẹ Thạch Sanh cho con chiếc quần. Nhưng Thạch
Sanh không nỡ để cho mẹ chết trần truồng nên chỉ xé lấy một chiếc ống quần để
che thân thể cho mình, chiếc ống quần kia Thạch Sanh dùng để bó xác mẹ đem chôn.
Ở một đoạn khác, là cảnh Thạch Sanh đánh nhau với trăn tinh. Sau một ngày một
đêm giao tranh, Thạch Sanh giết được trăn tinh bằng một nhát búa đánh trúng đầu
khiến trăn tinh vỡ đầu phọt óc ra chết tươi.
Đó có thể là những
chi tiết đưa tới quyết định cần phải thẩm định và điều chỉnh Thạch Sanh.
Bây giờ hãy xem lại
mấy điều mà cục Xuất Bản ở Hà Nội muốn nhà xuất bản Kim Đồng thẩm định và điều
chỉnh truyện Thạch Sanh. Những chi tiết về truyện cổ tích Thạch Sanh đều ghi
rằng Thạch Sanh mồ côi cha mẹ lúc 7 tuổi, hay 15 tuổi theo vài bản khảo dị. Có
lẽ 15 thì hợp lý hơn vì ở tuổi đó thì Thạch Sanh mới có thể sống một mình được
sau khi mẹ chết. Thêm nữa là ở tuổi 15 thì mẹ Thạch Sanh mới bảo Thạch Sanh đã
lớn không nên cởi truồng kẻo làng xóm cười cho. Chứ nếu chỉ 7 tuổi thì chưa đủ
lớn để sợ làng xóm chê cười nhất là trong một cái xóm nghèo mà ai cũng rách rưới
như mẹ con Thạch Sanh.
Nhưng để cho Thạch
Sanh 15 tuổi mà cứ cởi truồng trước mặt mẹ thì không nên chút nào, nhất là trong
cái khung cảnh cổ xưa của ngôi làng của hai mẹ con Thạch Sanh. Ở tuổi ấy, Thạch
Sanh phải đủ lớn để biết tránh cảnh thân thể lõa lồ đi ra ngoài đường, và ở nhà
với mẹ thì cũng lại càng phải tránh. Sigmund Freud chỉ kể lại kinh nghiệm một
lần nhìn thấy mẹ lõa thể để nói rằng ở một tuổi nào đó, người con trai bắt đầu
có những ý tưởng dục vọng khi nhìn người mẹ không mặc quần áo để giải thích mặc
cảm Oedipe mà ông dùng trong phân tâm học của ông mà cũng bị chống và chỉ trích
đưa tới việc Jung và Adler bất đồng nặng với ông.
Chử Đồng Tử là chuyện
khác. Cha con họ Chử không có xóm giềng và cả hai đều là đàn ông với nhau cả
nhưng mẹ con Thạch Sanh thì khác. Chi tiết hai mẹ con khỏa thân trước mặt nhau
có thể lờ mờ gợi ý cho những tình cảm không trong sạch. Nhưng những ý kiến đọc
được trên những tờ báo trong nước thì lại không thấy đưa ra những nhận xét như
trên. Trong khi đó, người ta nói tới cảnh Thạch Sanh búa vỡ đầu của trăn tinh và
cho rằng hình ảnh hung bạo đó không thích hợp với tâm hồn của trẻ thơ.
Trong hai điều nêu
trên thì chi tiết mẹ Thạch Sanh cởi quần cho con là chi tiết nên bỏ. Các truyện
Thạch Sanh đọc hay nghe được trước đây đều không có chi tiết mẹ Thạch Sanh cởi
quần cho con trai. Không có chi tiết đó, truyện Thạch Sanh vẫn là một câu truyện
lý thú rất được yêu thích của nhiều thế hệ tuổi thơ.
Tại sao phải thêm cái
chi tiết không cần thiết, thừa thãi đó?