THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc
Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta
VĂN HÓA CHÉM LỢN
Mahatma Gandhi (thánh
Cam Địa) của Ấn Độ có lần nói một câu nguyên văn như thế này: “The greatness
of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are
treated.” Mức độ vĩ đại và những tiến bộ về đạo đức của một nước có thể nhìn
thấy qua cách đối xử mà (người dân) của quốc gia ấy dành cho thú vật.
Người Ấn thờ nhiều
giống thú và cách đối xử mà họ dành cho những con vật này quả là rất nhân đạo
nhưng cũng có thể nói là nhiều khi quá đáng đến mức độ khó hiểu nếu không muốn
nói là không thể hiểu được. Người Ấn thờ bò, thờ khỉ, thờ chuột… những con thú
này được đối xử có khi còn tử tế hơn cả cách đối xử mà người Ấn đối xử với nhau
như những người dân ở Mumbay đã nói lên tại một cuộc biểu tình mới đây khi chính
phủ của bang cấm giết bò, cấm ăn thịt bò, cấm bán thịt bò trong khi những vụ
hiếp dâm phụ nữ cùng với những vụ đốt cô dâu vì các cô không đem về những khoản
hồi môn như đã hứa trước khi về nhà chồng càng ngày càng gia tăng.
Rõ ràng là nếu xét
theo câu nói của Gandhi thì nước Ấn chưa thể được coi là một quốc gia vĩ đại, và
những tiến bộ về đạo đức của Ấn cũng chưa được coi là cao lắm. Nhưng ít ra thì
người Ấn cũng đã có được một người nói một câu về cách đối xử với loài vật đáng
để chúng ta suy gẫm.
Bây giờ mùa xuân đã
qua, Tết đã hết vì thế tưởng cũng nên nói đôi ba điều về chuyện chém lợn ở Bắc
Ninh. Khoảng thời gian trước tết năm nay, chuyện này được đem ra nói khá ồn ào
nhân có một văn thư của một tổ chức bảo vệ thú vật quốc tế. Tổ chức này đề nghị
dẹp hẳn chuyện lôi mấy con lợn ra giữa sân đình rồi dùng dao chém những con thú
này làm đôi trong tiếng kêu thét kinh hoàng của những con vật trước khi chết,
máu me ộc ra nhuộm đỏ một khúc sân. Cảnh giết mấy con lợn này quả là kinh khiếp.
Máu me tung toé thật dễ sợ. Nhưng kinh hoàng hơn là cảnh những người đứng xem.
Dân làng đông đảo đã đành. Còn có cả những người tới từ các nơi khác đến xem.
Trong đó có cả những đứa trẻ mới lên năm, lên bẩy tuổi. Khi những con lợn này
còn đang giẫy chết, máu còn đang phun ra thì một số người, cả những người bế
trên tay những đứa bé lăn xả vào, cầm những tờ giấy bạc quệt vào những vệt máu
lợn để mang về nhà lấy may.
Lễ hội chém lợn năm
nay vẫn được tổ chức như mọi năm. Bất chấp những ý kiến muốn dẹp hẳn trò vui máu
me đó. Những ý kiến muốn duy trì trò chơi đẫm máu đó nói rằng trò chém lợn là
một nét văn hóa cổ truyền của người Việt cần phải được giữ lại. Ở Việt Nam, bây
giờ cái gì cũng trở thành văn hóa cả. Ăn uống cũng là văn hóa. Từ chức cũng là
văn hóa. Chém lợn cũng là văn hóa. Ở huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình còn có một ngôi
làng văn hóa có cái tên không ai dám đọc to lên. Thế thì chém lợn là văn hóa cần
được giữ lại là phải.
Nhưng xã hội, thế
giới tiến bộ thì cũng có những thứ không còn thích hợp với đời sống con người
hôm nay nữa thì cũng phải đào thải chúng đi chứ! Cứ nhân danh văn hoá để giữ
chúng lại làm sao được?
Như chuyện ăn thịt
người chẳng hạn. Trước đây, chắc chắn chúng ta đã từng ăn thịt người ở một thời
điểm nào đó. Nhưng rồi con người tiến bộ, văn minh, chúng ta bỏ cái … văn hóa ăn
thịt người đi chứ còn có ai ngày nay ở Việt Nam nhìn nhau nuốt nước miếng một
cách thèm thuồng nữa đâu?
Vậy thì văn hoá,
truyền thống, thói quen vẫn có thể dẹp bỏ được đấy chứ. Thế thì có nên … chém
lợn cho có văn hóa nữa hay không? Hay chỉ vì miếng thịt lợn được chia mà nhất
định giữ lại cái trò chém lợn kinh hãi này để đổ tiếng xấu cho cả tỉnh Bắc Ninh
văn học của quan họ, của bao nhiêu khoa bảng chỉ vì vài ba anh già đầu óc đặt
sệt những thứ cặn bã dơ bẩn nhất của một đất nước đã có một thời rất mực đẹp
tươi kỳ vĩ?