LTS: Lê
Thiệp, nhà báo, nhà văn, nhà viết ký sự số một, đã
ra đi. Cuộc chiến vậy là ngã ngũ. Bạo bệnh đã mang anh về chốn vĩnh hằng, để lại
thật nhiều thương tiếc cho tất cả những người đã từng gặp mặt, quen biết và cộng tác với anh. Khi làm việc với anh, mọi người
đều khó có thể quên các tố chất đặc biệt trong con người của Lê Thiệp. Bất
cần, bạt mạng nhưng lại sôi sục tâm huyết, nhanh nhẹn trong tác nghiệp nhưng bền
bỉ trong lý tưởng và đặc biệt nhất là cuộc sống chan hòa tình cảm bạn bè. Cho
nên dẫu văn đàn Việt Nam đã mất đi một ngòi bút tài hoa, làng báo mất đi một ký
giả uyên bác, vẫn không lớn hơn được nỗi mất mát trong lòng những người bạn đã
được anh trải lòng ra, ấm áp thân tình. Bài viết sau đây của một người bạn đã
được viết từ tâm trạng ngổn ngang dồn dập đó. Những kỷ niệm đầy ân tình và rực
lửa từ 35 năm trước như đã đẩy ngòi bút đi trong hồi tưởng miên man khiến bài
viết mang nhiều tính chất của một đối thoại với người đã khuất, trong đó, những
câu nói rất thật của Lê Thiệp mang chúng ta đến gần với anh hơn, hiểu anh nhiều
hơn và qua đó tri ân hơn nữa những cống hiến của anh. Cách đây hai tháng, trong
khi Lê Thiệp còn đang phải “đánh nhau” với căn bệnh
ngặt nghèo, chúng tôi đã cầu chúc anh bình phục. Lần này xin cầu chúc anh bình
yên. “Thác là thể
phách còn là tinh anh”. Xin anh bình yên ngon giấc ngàn thu trong niềm
tưởng tiếc và biết ơn sâu đậm của chúng tôi, những bạn bè, những hậu duệ đã được
anh dắt dìu từ buổi chập chững vào nghề.