Văn Bút Quốc Tế chào mừng bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa ra khỏi trại tù của cộng sản, bắt đầu cuộc sống lưu vong.
Tấn Bi Thảm Kịch Việt Nam: Một dân tộc hiếu hòa bị lính đánh thuê cộng sản quốc tế bắt làm con tin.
Chúng tôi chào mừng bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bước ra khỏi nhà tù cộng sản, sau hai năm bị đày đọa, khổ nhục, ở hàng ngàn cây số xa cách hai đứa con thơ, Bảo Nguyên - Nhật Minh và một bà mẹ già. Bà Mẹ Nấm đang được tự do ở một nơi dù không phải là quê hương của bà, nhưng chốn này là đất nước tạm dung, đón nhận gia đình bà.
Đối với nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt, đây là một tin mừng cho tất cả những văn hữu trong cộng đồng Văn Bút Quốc Tế - những người cầm bút từng góp tiếng nói trong công cuộc vận động đòi trả tự do cho bà từ khi bà bị bắt đầu tháng Mười năm 2016. Một bức thư chân thành cảm ơn đã được gởi ngay cho Ủy Ban Bênh vực Nhà Văn bị Đàn áp và Cầm tù và các văn hữu thế giới. Nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt đã trình bày thẳng thắn về biến cố này : <<Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không có quyền tự do để lựa chọn. Bà đã bị cộng sản hành hạ trong 2 năm tù rồi. Tháng Bảy 2018, bà đã tuyệt thực 16 ngày để phản đối chế độ lao tù của trại giam số 5, Yên Định, Thanh Hóa, ở cách xa gia đình bà hơn 1000 km. Sức khỏe bà suy yếu. Còn 8 năm tù giam và 5 năm tù quản chế nữa. Chúng tôi mừng cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa thoát khỏi địa ngục cộng sản. Là người Việt Nam tự do và công dân nước Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi từng biết thế nào là ngục tù thực dân Pháp và ngục tù cộng sản Việt Nam. Cho nên chúng tôi cảm nhận niềm lo âu, lòng đau buồn, nỗi phẩn uất của gia đình tù nhân. Cần nói rõ : tù nhân ngôn luận và lương tâm, và tù nhân chính trị trong guồng máy trấn áp của một nhà nước tồn tại bằng dối trá và khủng bố, với sự che chở của ngoại bang và sự đồng lõa của những nhóm quyền lực đen tối trên thế giới. Mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần còn bị biệt giam, bị tù thường phạm đại hình tổ chức đánh đập, làm nhục…thì những tù nhân của chúng tôi như bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Trần Thị Nga, v.v. có cơ nguy rất lớn - cái chết thường trực đứng sau lưng hay trước mặt. Bởi vì bạo quyền Hà Nội, lính đánh thuê và nô dịch cho Bắc triều, sẽ không để cho những người yêu nước bất khuất đó được sống sót đến ngày mãn hạn tù giam. Chúng tôi không có quyền và không có lòng nào để chờ đợi những tù nhân của chúng tôi phải tiếp tục ‘’tranh đấu’’ cô đơn trong lao hầm, ngục tối, bị tra tấn, nhục hình suốt 10 năm, 20 năm, trọn cuộc đời mà có ai trong chúng ta không trân quý’’. Chúng tôi biết ơn những tù nhân yêu nước đó vì họ đã gánh chịu một phần đại khổ nạn của dân tộc Việt Nam sau khi bạo quyền cộng sản chiếm đóng miền Nam Việt Nam Tự Do>>.