Sunday, 9 November 2014

Văn hóa Xã Hôi Chủ Nghĩa Việt Nam - Trúc Giang

* Tổng quát

Không còn chiến tranh bom đạn, cuộc sống hoà bình tưởng đâu êm ả, nhưng lại có những cuộc chiến tranh âm thầm xảy ra vô cùng khốc liệt, tạo ra những mất mát, đau lòng không kém. Đó là cuộc chiến tham nhũng, cuộc chiến tội phạm, cuộc chiến xâm lăng văn hoá, gian lận thương mại và cuộc chiến ô nhiễm môi trường. Tất cả đã xảy ra dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày nay. Đương nhiên thủ phạm chính là đảng Cộng Sản Việt Nam, vì 38 năm xây dựng đất nước trong hòa bình, mà làm ăn ạch đụi chả ra làm sao cả.

Tổn thương lớn nhất là tổn thương con người và đạo đức xã hội.

Đạo đức dân tộc ngàn năm, suy đồi cùng cực, văn hoá xuống cấp, rơi tự do. Lối sống vô trách nhiệm, sống chết mặc bay đã bao trùm trên các sinh hoạt xã hội, được thể hiện qua tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Sử dân tộc Việt từ hơn 8 ngàn năm trước - Trần Văn Thu

Antony, tháng 6 năm 2014
Anh Ch Em,
Ch“tôi” là chữ đáng ghét, song tôi viết bài “tìm ái quốc” này với tất cả thâm tâm một người yêu tấm bản đồ nước Việt và cá nhơn tôi đã sống ở trong và thấy công cuộc. Sách có câu: “entre deux maux, il faut choisir le moindre”, giữa hai cái xấu, phải tìm cái xấu nhẹ, vì trên đời không có gì là hoàn hảo. Sự chọn lựa trong thời cuộc cũng thế.                     
Hơn 8000 ngàn năm Vit Tc
Giữa tháng 5 năm 2014, tôi có viết bài, 3 trang giấy cho phép, bằng tiếng Pháp, trả lời tờ báo AMICEI giải thích về lá cờ VNCH nền vàng ba sọc đỏ. Vài Anh Chị Em yêu cầu tôi viết lại bằng tiếng Việt và phổ biến rộng rãi hơn cho nhiều người đọc. Tôi viết, một phần dựa theo sách Sử, một phần dựa theo sách khảo cổ, chủng tộc học ..,, vì Sử Gia và các nhà báo thường chỉ viết theo luận điệu mà Pháp gọi là “politiquement correct”, nay tôi viết lại và bổ túc cho rõ ràng hơn, tuy không hết ý nghĩa của hàng ngàn trang sách.
Tôi viết trong tâm trạng buồn của một người muốn vẽ bản đồ trên đất và đáy biển của nước Việt, cho công chánh, cho canh nông, cho giáo dục, cho kinh tế, cho quốc phòng … nhưng ý nguyện từ thời rất trẻ bất thành vì thời thế đất nước. Tôi đành “đầu quân” phục vụ cho bản đồ Pháp.
Tôi không chuyên sử học hay văn chương nên tóm nhớ cố viết lại hàng ngàn trang của bao nhiêu sách đọc từ năm 1957, tất nhiên có rất nhiều thiếu sót, sai lầm và câu viết khó hiểu, tôi mong Anh Chị Em thứ lỗi.

Huyền Thoại Đu Dây - Đào Hiếu

Khi người ta nói Việt Nam đang đu dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì sự ví von ấy hàm ý liều lĩnh, bắt cá hai tay, muốn chơi với cả hai bên mà lại không thật lòng với bên nào. Có nghĩa là cà chớn. Và như thế thì rốt cuộc chẳng được gì. Sẽ trơ trọi, sẽ đơn độc. Và trò “đu dây” ấy sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng trên thực tế Việt Nam có đu dây không?
Người đu dây là một người tự tin, dũng cảm, mạnh mẽ và tài năng. Nhưng đứng trước Trung Quốc và Mỹ thì chính quyền Việt Nam không hề có các tố chất ấy.

Chén thuốc đắng! - Huy Phương

 thuoc

Thói đời ai cũng thích khen để thỏa mãn lòng tự ái, không ai thích chê, mặc dù ông Tuân Tử đã nói, “Người ta chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta…”Nhưng một khi mình đã không thích lời chê thì lý trí lu mờ, đâu còn cho đó là lời chê phải nữa, người tự mãn cho cái gì của mình cũng nhất, cũng phải, ai đó đừng có đụng vào, không khéo người chê mình chỉ vì lòng ganh tị, có khi là thù nghịch.

Những quả nho… dữ dội! (Nancy Nguyễn)

nancy_nguyen00“…ngày còn lại ra sao đây? Vậy mà mẹ không đánh tôi. Bà chỉ ôm tôi vào lòng ... và khóc, khóc nấc nghẹn lên, khóc trào ra. Khóc như một đứa trẻ. Mẹ tôi đó. Ôm con vào lòng, gào khóc lên như trút hết hơi sinh vào từng tiếng nấc…”


hongkong_nancynguyen09

Đất nước tôi, một rẻo đất tẻo teo khốn khó nép mình bên rìa Thái Bình Dương quan năm giông bão, của cả trời đất lẫn nhân sinh, trong suốt gần một thế kỷ, chưa có một ngày đứng gió.

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đến Washington, D.C

Được thông báo, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải trong chuyến đi về Đông Bắc Hoa Kỳ, dự tính sẽ ghé đến vùng Thủ đô Washington, vào ngày 20 tháng 11, 2014,
trước khi đến New York..

Chúng tôi xin gởi đến Qúy Vị Phiếu Trình của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, liên quan đến chuyến đi của Đ.C Nguyễn Văn Hải..

Xin kính mời Qúy Vị đọc để tường, theo dỏi và tùy nghi thẩm định, góp ý..

BMH
Washington, D.C 
Phiếu Trình
 
Trích yếu: Điếu Cày Đến Washington D.C
 
Kính gửi Nhị Vị Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng,
   Quý Thành Viên Văn Phòng Thường Trực,
 
Theo lời đề nghị của anh Võ Thành Nhân, Trưởng Đài Tuyền Hình SBTN-DC trong thư tín đính kèm, phiên họp của Hội Đồng Chấp Hành sau khi thảo luận, đã có những ghi nhận:
- Anh Điếu Cày là một tiếng nói đối kháng trong nước, bị Cộng Sản Việt Nam bắt, đã được Tổng Thống Hoa Kỳ nhắc đến và mới đấy được Hà Nội thả ra và đẩy qua Mỹ;
-  Cộng đồng người Việt tại đây đón tiếp một người tù lương tâm đang được nói đến rất nhiều cũng là một việc nên làm.
 
Trong thời gian vừa qua, từ ngày anh Điếu Cày đến Hoa Kỳ với sự tiếp đón thân tình của người Việt tỵ nạn cộng sản, cách hành xử cũng như sự giải thích của anh Điếu Cày với biểu tượng của cộng đồng Người Việt Quốc Gia hải ngoại đã tạo rất nhiều phê bình và nhận xét đáng quan tâm từ khắp nơi.
 
Do đó Hội Đồng Chấp Hành đã quyết định về sự kiện anh Điếu Cày đến, lưu lại với những hoạt động dự trù tại Washington, DC như sau:

1) Trong cuộc tiếp xúc và gặp gỡ đồng hương với nghi thức chào cờ và mặc niệm lúc khai mạc, anh Điếu Cày chấp nhận hòa hợp cùng mọi người Việt Quốc Gia hiện diện nghiêm chỉnh đúng lên nghênh chào;

2) Trước khi phát biểu, anh sẽ nhận một món quà chào mừng từ một đại diện đồng hương là lá cờ biểu tượng cho Tự Do của người Việt tỵ nạn cộng sản.
 
Nếu hai yêu cầu này được đáp ứng thuận lợi thì Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia sẳn sàng tiến tới các việc làm kế tiếp trong thời gian anh Điếu Cày có mặt tại Hoa Thịnh Đốn.
 
Trân trọng kính trình,

Chủ Tịch Cộng Đồng
ĐoànHĐinh
Đoàn Hữu Định

Nguyên nhân nào phát sinh những chuyện lạ ở VN?

           Văn Quang - Viết từ Sài Gòn
 
Theo báo Pháp Luật: Thông thường, “yêu râu xanh” trong các vụ án hiếp dâm thường là đàn ông, nhưng cũng có nhiều trường hợp bị cáo lại là ... phụ nữ.
Văn Quang
 
Trong tuần này, tôi đọc những bản tin thời sự trên nhiều trang báo từ trong nước đến ngoài nước, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tôi lại đặc biệt chú ý đến một câu chuyện thuộc loại nhỏ xíu của một anh nông dân rất “thượng tôn pháp luật” nên đã “làm đơn xin đánh lộn.” Câu chuyện có thật 100% này được nhiều tờ báo chính thống của nhà nước đăng tải. Tôi cho là chuyện hay nhất trong năm và hiếm có nhất trên thế giới. Đánh nhau, giết nhau có anh nào xin phép bao giờ đâu. Nhờ bạn đọc tìm giùm xem trên thế giới đã bao giờ xảy ra chuyện này chưa? Nếu có, xin bạn vui lòng gửi e mail về tòa soạn hoặc trang web mà bạn đang đọc, chuyển cho tôi và trong kỳ sau tôi xin phép bổ sung vào bài này.

Nhật Trường - Trần Thiện Thanh: "Thanh Âm bất diệt, vượt quá Sự Chết..." Phan Nhật Nam


Nhật Trường – Trần Thiện Thanh là người nghệ sĩ sống nổi trôi theo cùng với vận nước và cuộc chiến đấu bi tráng của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa trong suốt cuộc chiến 1960-1975 nơi Miền Nam. Thế nên, dẫu thuộc về thế hệ trẻ tuổi lớn lên sau 1975, không kinh nghiệm, liên hệ với cuộc chiến vừa qua. Theo diễn tiến thứ tự thời gian, qua các nhạc phẩm thì chúng ta gần như có đủ một bức tranh tổng thể cho cả miền Nam, lịch sử chiến đấu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ 1954 đến ngày tàn cuộc 30 tháng 4 năm 1975.

Reminiscence (Hồi tưởng) - Phó Minh Cường


Reminiscence (Hồi tưởng) là nickname cho một bản nhạc thật hay và thật buồn mà Chopin viết năm 1830 để tiếc nuối cho một tuổi thơ đã mất. Ở thời điểm này Poland đang bị nước Nga thao túng với một tình hình chính trị bấp bênh và Chopin sắp sửa rời Poland, bắt đầu một cuộc sống lưu đầy.

Năm ấy Frederic Chopin viết một bản nhạc không tên cho chị mình là Ludwika Chopin với lời dặn “đây là một bài tập (exercise) trước khi tập Concerto #2 của tôi”. Chopin không có ý định xuất bản bài này nên không đặt tên. Bài này chỉ được xuất bản 26 năm sau khi Chopin chết và nhà xuất bản gọi nó là Nocturne No 20 in C sharp minor, nhưng mọi người thường biết nó qua cái tên Reminiscence nocturne.


Sửa hay là Xóa??. (Hãy Lật Ngửa Các Lá Bài) - Trần Mộng Lâm

Các nhà hoạt động chính trị có biệt tài là có những lời tuyên bố mà người nghe có thể hiểu sao cũng được. Những người quan tâm đến tình hình nước nhà cần có những gì chính xác hơn để dễ bề theo dõi các biến động mới xẩy ra gần đây. Chính vì lý do đó mà có bài viết này. Tại Hải Ngoại, có rất nhiều thành phần, rất nhiều cách chống đối.  Ai cũng nói tranh đấu cho quyền tự do, và quyền con người, nhưng không phải ai cũng như ai. Một cách đơn giản, chúng ta có thể phân ra 2 khuynh hướng:
    
     - Khuynh Hướng tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền theo phương cách «mềm». Những người theo khuynh hướng này, mục tiêu đầu tiên là đòi thêm tự do, dân chủ, quyền làm người, nhưng không nhất thiết phải đòi lật đổ chế độ hiện hành. Tôi xin nhấn mạnh ở đây câu: Không chống chế độ, không đòi cách mạng. Người ta có thể đòi một cuộc sống dễ thở hơn một chút, như Đảng cho tự do nói, tự do viết báo, tự do biểu tình chống ngoại xâm, tự do công kích sự sử dụng bạo lực của công an, tự do tố cáo tham nhũng…..v.v. Họ đòi thả những người bị tù đầy vì dám nói lên tiếng nói của lương tâm, nói lên các đòi hỏi chính đáng như các vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa…. Tất cả những sự đấu tranh này không nhất thiết phải đi kèm một cuộc Cách Mạng.  Không thấy họ đề cập tới vấn đề nhức nhối « một đảng duy nhất, một chế độ toàn trị», không chấp nhận đối lập, tất cả đều do Đảng chỉ huy, chỉ định, về nhân sự, cũng như về đường lối. 

Tóm lại, một chữ duy nhất: «Sửa».

- Khuynh hướng thứ hai thì điều kiện tiên quyết là phải lật đổ chế độ hiện hành đã, rồi nói gì thì nói. Những người theo khuynh hướng này phần lớn là những công dân cũ của Việt Nam Công Hoà, Miền Nam. Họ đã từng biết thế nào là tam quyền phân lập, họ đã phẫn uất vì Miền Bắc dùng võ lực để thôn tính Miền Nam chứ không phải vì lòng dân người Miền Nam muốn vậy. Có thể nói đây là một cuộc ép hôn, một sự cưỡng hiếp. Bởi vậy cho nên họ chống chế độ trước hết. Thái độ của những người này rất «cứng». Họ vẫn coi lá cờ vàng là chính nghĩa, và vẫn mong một cuộc Cách Mạng thực sự để giải phóng Miền Nam, trả lại tên Sài Gòn cho thành phố thân yêu của họ.

Tóm lại, một chữ duy nhất «Xóa».

Đọc kinh Phật, thấy có câu: Phật Tử nên tự thắp đuốc mà đi. Trong tình trạng hỏa mù như hiện nay, mỗi người trong chúng ta phải hết sức tỉnh táo, mới không bị vô minh che lấp trí tuệ.

Sửa, hay là Xóa ??

Mềm, hay là cứng ??


Đó là câu hỏi, được đặt ra cho tất cả những ai còn mong đóng góp một chút gì cho đất nước, để còn có một ngày về, không thẹn với lương tâm.

Trần Mộng Lâm