Thursday, 7 December 2017

Gìn vàng giữ ngọc cho tiếng Việt truyền thống tại hải ngoại

Giáo Sư Đàm Trung Pháp

(Diễn văn chủ đề của tác giả trong Lễ Khai Giảng Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California ngày 28 Tháng Bảy 2017 tại Little Saigon.)

Đau lòng phải giã biệt miền Nam khi Cộng quân miền Bắc xâm chiếm cuối Tháng Tư năm 1975, chúng ta mang theo được gì? Của cải, danh vọng, bà con thân thuộc, bạn bè thì không, nhưng chúng ta mang theo được văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam truyền thống ra hải ngoại với chúng ta. Sau hơn 40 năm tị nạn tại hải ngoại, chúng ta vẫn duy trì được văn hóa và ngôn ngữ đáng trân quý ấy. Các truyền thống văn hóa Việt thể hiện qua các lễ lạc như Tết Nguyên Đán, Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Giỗ Hai Bà Trưng, Tết Trung Thu; các tập tục như quan, hôn, tang, tế, tinh thần tôn sư trọng đạo vẫn được thiết tha duy trì trong các cộng đồng Việt hải ngoại. Và tiếng Việt truyền thống – nơi lưu giữ cái linh hồn, cái tinh hoa, cái bản sắc, cái tình tự dân tộc thắm thiết của chúng ta – vẫn còn nguyên vẹn.

PGS Bùi Hiền trốn biệt tích khi nghe những phân tích sâu cay về cải tiến chữ viết của một thường dân

Xin mời nghe một bài nói chuyện hơi dài nhưng rất hay của 
FB (Facebook) Trần Nhật Phong, bàn về tiếng Việt cũ và tiếng Việt mới.
"Một thể chế tàn tật tạo ra cái xã hội tàn tật."


Những chuyện vô đề tiếp theo - Vũ Ðăng Khuê (12/2017)

Tối qua trên đường đi làm về thì tôi nhận được lời nhắn: “Mấy lâu ni Anh bế quan tỏa cảng có chiêm nghiệm gì cho cuộc sống thêm niềm vui không ạ. Người đi cũng đã đi rồi, Anh cứ sầu bi như vậy Anh Dũng không dứt áo được, ngày nào khi thắp hương, em cũng đều khấn nguyện Anh Dũng về với Phật, Anh đừng có ơi hời để công em thành công cốc (vì Anh D định bước vô cửa thì Anh lại lôi về). Anh ơi, em tưởng người ta chỉ gặm nhắm niềm vui, gặm nhắm kẹo ngọt chứ mắc mớ chi mà đi gặm nhắm nỗi buồn, Anh đừng có phung phí thời gian của cuộc đời mình trong sự muộn phiền (mượn ý của NS Vũ Thành An)”
lời nhắn khiến tôi cầm lòng không đậu.
Bài viết này đã được hình thành vào giữa tháng 11 và định ra mắt quí bà con cô bác, nhưng phải đình lại vì sự ra đi đột ngột của một người bạn thân. Mãi đến hôm nay mới có can đảm phóng đi. Vì muốn giữ nguyên vẹn tâm tình của những ngày tháng cũ nên xin để nguyên bài viết không thêm không bớt khi nỗi buồn chưa ập đến