Nhân một số biến cố đáng lưu tâm xảy
ra trên thế giới trong ít hôm gần đây (lực lượng an ninh tại thủ đô Ukraine quỳ
xin lỗi dân chúng vì đã theo lệnh vị Tổng thống độc tài và tham nhũng bắn vào
cuộc biểu tình của dân Ukraine ít hôm trước đó; Nga viện cớ “bảo vệ kiều dân” để can
thiệp vừa quân sự vừa chính trị vào bán đảo Crimea, tìm cách tách Crimea ra khỏi
Ukraine hầu sáp nhập vào Nga …), một vài thân hữu nhắc người viết những dòng này
nhớ lại một bài thơ có vẻ như báo trước vận nước được xuất hiện từ đầu thế kỷ trước,
với những câu như:
--Thất phu mà lạy thư
sinh
Vân lôi ta chấp mấy
anh Thủy Hoàng
(Bao
giờ những người thô tục, lỗ mãng lạy những người học trò
Thì
những người muốn đất nước tốt đẹp hơn thắng những người cầm quyền độc tài)
--Nực cười cho lũ
bàng quan
Cờ tàn mà lại toan đường
sang xe.
(Đáng cười cho bọn đứng nhìn từ bên cạnh,
Ván
cờ đã tàn [sự được thua đã rõ] còn muốn đem [quân] xe sang sông),
(cố
can thiệp một cách vô ích, không đổi được tình thế).