Wednesday, 22 November 2017

VINH DANH CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA

Để làm lưu niệm & ghi nhớ lại đồng hương người Việt Tị Nạn Tự Do tại Victoria VINH DANH CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA.




Thư Ngỏ gửi các đảng viên Cộng Sản Việt Nam Gửi các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam để nhìn lại chính mình!



Tác giả: Cựu đảng viên CS Lê Minh Đức

Nếu một người cứ đứng trên quan điểm phân biệt bạn thù của đảng cộng sản Việt Nam, thì tôi nói thật hận thù đó không nguôi được. Vì sao ư? Vì quá nhục.

Này nhé. Ta chiến đấu vì lý tưởng cộng sản, coi Mỹ là kẻ thù giai cấp, kẻ thù của hoà bình thế giới. Ta thắng nó với lòng tin rằng chẳng bao lâu sau thằng tư bản sẽ quỳ gối trước mặt phe cộng sản để cầu xin ân huệ.

Hồi ký Nguyễn Văn Đông

image
Vào năm 1956, đơn vị tôi đóng quân ở Chiến khu Đồng Tháp Mười, được xem là mặt trận tiền tiêu nóng bỏng vào thời bấy giờ. Khi ấy, tôi mang cấp bực Trung úy, mới 24 tuổi đời, còn bạch diện thư sinh. Tuy hồn vẫn còn xanh nhưng tâm tình đã nung trong lửa chín ở quân trường. Chính tại Đồng Tháp Mười, vùng đất địa linh nhân kiệt, đã gợi hứng cho tôi sáng tác những bản hùng ca như Súng Đàn, Vui Ra Đi, một thuở được hát vang trong Chiến dịch Thoại Ngọc Hầu. Rồi tiếp sau đó là các bản nhạc Phiên Gác Đêm Xuân, Chiều Mưa Biên Giới, Sắc Hoa Màu Nhớ được ra đời cũng tại vùng đất thiêng này. Khi đi vào vùng hỏa tuyến, là chàng trai trẻ độc thân, với một mối tình nho nhỏ thời học sinh mang theo trong ba-lô, tôi bước nhẹ tênh vào cuộc chiến đầu đời.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LIÊN BANG ÚC MỜI PHIM VIETNAMERICA RA MẮT TẠI 6 THÀNH PHỐ ÚC VÀ TÂN TÂY LAN

Bản tin hội VAHF

Theo lời mời của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc Châu (CĐNVTD-UC) và được sự hỗ trợ mạnh mẽ của CĐNVTD tại các tiểu bang, LM. Nguyễn Hữu Lễ tại Tân Tây Lan, và cũng theo CĐNVTD-UC cho biết  một số mạnh thường quân gồm Bác sĩ Phạm Phúc Nhân, Bác sĩ Thái Thu Nguyệt, Thương Xá Little Saigon và Hollywood Nails, phim VIETNAMERICA sẽ được ra mắt đồng hương thuộc 4 tiểu bang, gồm các thành phố Melbourne, Adelaide, Sydney, Brisbane và Auckland vào cuối tháng 11 kéo dài tới thượng tuần và trung tuần tháng 12, 2017 sắp tới.

Một phái đoàn gồm 11 thành viên và thân hữu của hội Bảo Tồn Lịch sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt thường được gọi tắt là hội VAHF sẽ lên đường từ New Orleans, San Jose, Houston, Boston, và Austin vào cuối tháng 11 này cho chuyến đi dài hơn 3 tuần lễ với 6 lần trình chiếu.

Cẩm nang du lịch Việt Nam - Từ Thức

Hình ảnh nội tuyến 1
Một người bạn nói: ông là người Việt, sống ở ngoại quốc, hiểu cả người Việt lẫn người nước ngoài, nên làm một cẩm nang cho những du khách muốn thăm viếng Việt Nam.
Mới đầu, thấy đó là một ý hay. Làm thử vài trang dưới đây, không biết có nên làm tiếp không, không biết có giúp gì cho du khách để hiểu VN hơn hay không.
·         -Nếu ăn tiệm, thấy ngon, đừng khen. Người ta sẽ tăng giá gấp hai
·         -Mua hàng, phải trả giá. Trả giá bao nhiêu cũng hớ. Nhưng nên an ủi : có người còn hớ hơn mình.
·         -Để quên iPhone hay ví tiền, đừng quay trở lại, hỏi có ai lượm được không. Bạn đang ở VN, không ở Nhật.

Nhớ Lại Món Ngon Sài Gòn Ngày Trước


Có nhà văn nào đó cho rằng khi viết về ẩm thực bụng phải đói mới “lột tả” hết cái ngon của món ăn.

Tôi rất tâm đắc với ý kiến này.  Hồi còn trong trại tù cải tạo, cái bụng lép kẹp lúc nào cũng sôi ùng ục, tôi và vài người bạn tù có “tâm hồn ăn uống” vẫn thường kể cho nhau nghe những món khoái khẩu của mình.  Ăn “hàm thụ” sao mà ngon thế.  Phải nói ngon gấp nghìn lần ăn… thực thụ!

Thời cải tạo qua đi nhưng thời điêu linh lại kéo tới.  Vào thời đó, cái để đút vào mồm chỉ toàn khoai mì chạy chỉ với bo bo, còn được mệnh danh là… cao lương.  Ngồi nhấm nháp cao lương mà cứ tức anh ách.  Ai đó đã khéo chơi chữ mà đặt tên, mỉa mai không khác gì cái món “mầm đá” của ông vua ngày xưa!
Nhưng rồi cũng qua đi cái thời ăn để mà sống, người ta bỗng nhớ đến thời… sống để mà ăn ở Sài Gòn hoa lệ ngày nào.

Ca sĩ Thế Sơn - Việt Nam Rồi Sẽ Về Đâu? Việt Hưng - Hòa âm: Quốc Toản

Không có tương lai

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Nhìn hình ta thấy ngay Việt Nam, dưới thể chế Đảng - Nhà nước hiện nay, không có tương lai.

Họ đứng đấy già nua, mặt trơ trán bóng, nhìn về hướng bên phải Lê-nin đứng, tay nắm ve áo. Hồi thập niên 1980, một nhà báo người Mỹ đến Hà Nội và nghe người dân ở đấy nói đùa rằng lãnh tụ vô sản toàn thế giới nắm chặt ve áo vì sợ bị móc túi. Hôm nay những người sợ bị cướp nhất cả tài sản phi nghĩa và đặc biệt quyền lực chính trị bất lương chính là giới lãnh đạo cộng sản cũ và hiện nay. Cho nên trong khi cả thế giới không ai vinh danh "cách mạng" tháng mười-thực chất một cuộc đảo chính cướp chính quyền hợp pháp- thì họ lại ca tụng, nghiêng mình và cả nghiêng đầu trước tượng Lê Nin người mà nhân dân Nga vào chính năm 1917 gọi là Vua Vi Trùng.

Những Kẻ Phản Bội. - Đặng Chí Hùng

Sau ngày 30/04/1975 – cái ngày mà cộng sản đặt cho một cái tên mỹ miều là “giải phóng” nhưng thật sự đó là một ngày “ăn cướp” lên ngôi thì cái đám “ăn cơm Quốc gia mà thờ ma Cộng sản”đã bị ném ra đường. Những Trần Văn Trà, Dương Quỳnh Hoa vv…đã bị đảng cho những chức vị “hữu danh, vô thực”. Những Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng vv…thì được đảng ban phát cho một số của cải, nhà cửa cướp được của Miền Nam nhưng chỉ làm những chức vụ “ngồi chơi xơi nước”.

Đến khi thất sủng thì quay lại “đấu tranh, dân chủ” cho nên các vị đó chỉ hô hào chống Tàu, dân chủ mà chẳng bao giờ dám hô hào xóa bỏ cộng sản, nói lên tội ác của họ Hồ. Đơn giản bởi vì các vị ấy chỉ “chống đảng” vì đảng không ban cho nhiều quyền lợi mà thôi… Cái tên phi công Nguyễn Thành Trung cuối cùng thì trở về với thân phận một kẻ tầm thường sau những gì được đảng CSVN tung hô sau năm 1975.

Cảm Thán Nhân Lễ Tạ Ơn 2017

Image result for lễ tạ ơn 2017
 
Nhìn chú Gà Tây chết sõng soài,
Lòng già thêm khắc khoải bi ai.
Hình hài lết mãi dần tơi tả,
Ký ức vun hoài vẫn nhạt phai.
Canh cánh thù nhà đau xé ruột,
Chập chồng nợ nước trĩu oằn vai.
Quê hương đã khuất ngoài muôn dặm,
Thăm thẳm trời đêm, chuỗi hận dài.
              
Trần Văn Lương
Cali, 11/2017

DỐT ĐẶC MÀ LANH (Trời Sanh Như Vậy)

Ông phú hộ kia có hai con rể
Thằng tên Nho Tông thông thạo chữ Nho
Thằng kia nông dân không phải học trò
Tính nết cần cù tên là Chất Phát

Một hôm ba người cùng đi dạo mát
Phú hộ rủ hai con rể ra đồng
Ngang qua bờ ao nước chảy ra sông
Tung tăng dọc ngang có đàn vịt lội

Thử tài hai con, phú ông liền hỏi:
Trên nước sao vịt lại nổi phao phao?
Nho Thong trả lời: "Thiểu nhục đa mao"
(Ít thịt nhiều lông) "tắc phù" (thì nổi)

Anh Chất Phát tính hiền lành ít nói
Chỉ trả lời: " Vậy là tại Trời sinh"
Phú ông làm cho Chất Phát bất bình
Bởi đã khen Nho Thông đầy kiến thức

Xảy thấy cặp ngỗng phù mang ưỡn ức
Kêu om sòm, phú ông chưc hỏi dồn:
"Biết tại sao ngỗng kêu lớn vậy hôn?"
Như Thông đáp: "Dạ, tại vì "trường cảnh

Tắc đại thanh" (là "Cổ dài giọng mạnh")
Rồi ưỡn ngực lên chống nạnh kiêu kỳ
Chất Phát chẳng nói thêm được câu gì
Ngoài "dạ thưa tại ông Trời sinh vậy"

Phú ông gật gù: "Thằng Cả có lý"
Càng làm thằng Hai phật ý bất bình
Đi thêm một đổi thấy cạnh sân đình
Một tảng đá to nứt thành hai mảnh

Phú ông vừa nhìn, Nho Thông lanh lảnh
Ngôn rằng: "Phi thiên đả tắc do nhân"
(Không phải trời đánh cũng tại người phân)
Chất Phát lại thưa: "Trời làm như thế"

Phú ông lại phục Như Thông vô kể
Nức nở khen là đạt lý thông tình
Khiến cho thằng em Chất Phát bực mình
Cất cao giọng lên chửi thề ỏm tỏi:

"Mẹ nó chứ, có gì mà khen giỏi!
Gì mà "đa mao thiểu nhục tắc phù?
Vậy chớ chiếc ghe lông lá gì đâu
Mà sao vẫn nổi phao phao trong nước?"

Rồi anh lại chửi om sòm như trước:
"Cái gì mà "Trường cảnh tắc đại thanh?
Cái con ểnh ương cổ cụt rành rành
Mà sao nó kêu um sùm vậy hả?

Gì mà "Phi thiên đả tắc nhân đả"?
Cái của vợ tui... ai đả gì đâu
Mà cũng nứt ra ngay giữa cái ... mu?
Ông phú hộ đành êm ru, phục quá...

Vội vã vuốt râu kêu lên "Ờ há,
Mít đặc cán mai mà quả tinh tường
Tối ngày chỉ lo cuốc đất đào mương
Mà cũng sáng dạ, tỏ tường lý lẽ...!

Ó Biển 227 LC phóng tác

Trốn Trại - Nguyễn Ngọc Thạch(Khóa 20 Võ Bị Đà Lạt)

Trốn Trại
Sau khi ở tù cải tạo đuợc 5 năm, khi tôi đang ở trại Suối Máu Biên Hòa, thì có một số tù được đưa lên trại Tống Lê Chân gần An Lộc Bình Long. Tôi mừng thầm là nếu đưa tôi lên Tống Lê Chân thì tôi có rất nhiều hy vọng để trốn trại, vì tôi biết rất rõ vùng đất này. Đơn vị đầu tiên khi tôi mới ra trường là Đại đội 11 thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 5 Bộ Binh đóng gần sân bay An Lộc Bình Long. Và trong suốt thời gian phục vụ từ cấp Trung đội lên đến cấp Trung đoàn tôi vẫn ở trong vùng rừng xanh đất đỏ này. 
Giữa tháng 5 năm 1980, họ chuyển tôi từ trại Suối Máu Biên Hòa lên trại Tống Lê Chân. Đây là một trại tù ở giữa rừng, gồm các dãy nhà tranh với mấy lớp hàng rào kẻm gai bên ngoài và một lớp hàng rào tre bao bọc bên trong che kín, không nhìn thấy đuợc bên ngoài. Ở bốn góc và ngay cổng ra vào là các chòi canh đuợc trí súng đại liên. Sau khi lên đến trại Tống Lê Chân, chúng tôi liền nghiên cứu ngay kế hoạch để trốn, vì phải trốn càng sớm càng tốt. 

Ngày Lễ Tạ Ơn (MN - Exryu USA)


Từ thời đầu tiên gây dựng đất nước Mỹ cho tới nay, trải qua bao nhiêu biến cố nhưng ngày lễ Tạ ơn vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống tốt đẹp. Đó là ngày người thân trong gia đình đoàn tụ bên nhau và cầu nguyện cho nhau mọi điều tốt lành. Ngày mà tâm hồn của mỗi người đều cảm nhận sự ấm áp. Ngày mà cách đây hơn 3 thế kỷ, những người còn sống sót trong cuộc tìm kiếm vùng đất mới làm lễ tạ ơn đầu tiên. Ngày mà tình thương lan toả, lòng tin tràn đầy, niềm vui chan chứa và trên cả là sự biết ơn chân thành nhất của con người đối với con người và với các đấng thiêng liêng.

Trong cuộc sống đời thường, có lẽ không ai không chạnh lòng khi phải sống một mình, không ai không lo lắng khi nghèo khó, cũng không ai thoải mái khi bệnh tật, và không ai hài lòng khi mất tự do. Nhưng nhờ có ngày lễ Tạ ơn này mà sự oán than không còn ám ảnh lên những cảnh ngộ ấy. Với những người cô đơn thì sự đơn độc trong ngày này thường sẽ tăng lên gấp bội, nhưng thay vì cứ ở một mình trong nhà u sầu nghĩ ngợi về điều đó, họ có thể tìm đến những người đồng cảnh ngộ như họ và cùng nhau đón bầu không khí ấm cúng của ngày lễ Tạ ơn để được vui vẻ hơn. Họ không còn cảm thấy đơn côi là điều đáng sợ nữa, thậm chí còn biết ơn vì nhờ sự cô đơn đó mà họ được gặp gỡ, làm bạn với nhau, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả những điều ý nghĩa khác.