Sau bốn mươi năm, cái điều mà không riêng gì một vài thế hệ nhận ra là nền giáo dục Việt Nam sau 1975 rất đặc biệt, nó đặc biệt đến độ học sinh càng học thì đầu óc càng mụ mẫm, càng dốt hay nói khác đi là học bao nhiêu dốt bấy nhiêu, không học không dốt. Mài cho rách đũng quần để ra bằng này bằng nọ thì cũng chỉ xếp xó ngồi chơi xơi nước vì anh có tiến sĩ thì quan cũng có tiến sĩ, mà không chừng tiến sĩ loại giỏi, loại đỏ. Nhưng đó chưa phải là chuyện đáng bàn, chuyện ở đây là khi được học đạo đức Hồ Chí Minh càng nhiều, học trò càng máu lạnh, khi được học kiến thức về giới tính bao nhiêu thì tỉ lệ phá thai càng cao bấy nhiêu!
Một ông bạn đưa ra nhận xét: “Đất nước này còn bị đày đọa rất nặng, khó mà thoát được bởi nghiệp chướng quá cao. Thời ông bà mình thì bị người Chăm nguyền rủa, đến thời cha anh mình thì bị những vong linh Việt Nam Cộng Hòa nguyền rủa, đến thời mình và con em mình thì bị những vong hồn thai nhi nguyền rủa… Một đất nước chứa toàn những lời nguyền tội lỗi như vậy cộng với hệ thống độc tài nữa thì làm sao mà phát triển được!”.