Thursday, 31 December 2015

BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI HAI

(Tâm tư một người tị nạn VC đêm giao thừa 2016 gởi về Quê Hương Việt Nam và đồng bào khắp năm châu bốn bể.) 


Tôi có tội gì khi chỉ yêu thơ
Yêu sự thật và hết lòng yêu nước ?
Khi làm thơ, tôi mong mình nói được
Những nỗi đau buồn của nước dân tôi

Nói lên dã tâm của những con người
Đem đất nước Việt Nam dâng Tàu cộng
Dân giữ nước, đảng vu dân phản động
Mướn du côn khủng bố, nhốt dân tù

Tôi muốn năm châu biết được tâm tư
Của đồng bào tôi, người dân bị trị
Họ bị giam cầm từ trong ý nghĩ
Từ thanh âm khi chưa thốt thành lời

Thượng Đế sinh ra họ cũng con người
Nhưng bị cộng đọa đầy như súc vật
Họ khao khát được nói lên sự thật
Được tự do bình đẳng sống trên đời

Tôi muốn dân tôi thấy kiểu lừa người
Của lũ Việt gian nằm vùng hải ngoại
Miệng đạo đức lời công bình, bác ái
Xóa bỏ hận thù, xây dựng non sông

Vỗ ngực quốc gia, nhưng lại hai lòng
Vì hành động ngược với điều chúng nói
Thủ đoạn, bất lương, gian hùng, giả dối
Bịt miệng người ngay, chụp mũ, phủ đầu

Bỏ lửa tay người, quỉ quyệt từng câu
Và dàn dựng, ngụy trang trò đánh phá
Tính cách ngôn từ hàng tôm hàng cá
Khủng bố những ai điểm mặt giặc Hồ

Và chẳng ngại ngần đánh bóng, tung hô
Những kẻ gian manh dân lừa nước phản
Trên diễn đàn chúng đêm ngày nhiễu loạn
Lật lọng, hứng tung, ngậm máu phun người

Không thể lặng yên an hưởng lộc đời
Thơ lên tiếng, chúng hè nhau đấu tố
Chúng vu khống, chúng hung hăng, thô lỗ
Dùng luật rừng nào khác bọn công an

Đây Nước Mỹ mà, đâu phải Việt Nam
Nói sự thật sao có người e ngại ?
Còn bảo tôi rằng “tại sao tôi dại
“Nói làm chi cho chúng đập tơi bời

“Chỉ cộng mới thù, mới hận quốc thôi
“Chứ người quốc gia ai gian xảo thế
“Có người quốc gia nào mà tàn tệ
“Đấu tố quốc gia như cộng bao giờ !?”

Tôi nghe mà lòng chợt thấy thương thơ
Thì ra thế, giữa dòng đời ô trược
Con én cô đơn thương nhà xót nước
Gọi mùa xuân, xuân vẫn cuối chân trời

Con én nhìn về tổ quốc xa xôi
Thấy thực tế mà lòng đau từng đoạn
Nhìn mình cô đơn trước bao lằn đạn
Trước vuốt nanh, nọc độc của quân thù

Thêm một tin buồn không rõ thực hư
Cuộc rước tân niên, có xe Việt cộng
Giữa quận Cam mà hình Hồ lồng lộng
Thì chúng còn kiêng nể một ai đâu !

Nguyên cớ vì sao? Ai kẻ dẫn đầu
Để có hôm nay cộng tung hoành thế ?
Nếu sự thật đúng như lời ai kể
Thì Quốc gia thua cộng sản nữa rồi !!!

Cộng đã âm thầm như vết dầu trôi
Loang chầm chậm trong cộng đồng tị nạn
Có kẻ xưa là nạn nhân cộng sản
Mà hôm nay cùng giặc đã ăn nằm ...

Hải ngoại bây giờ giống trước Bảy Lăm
Có một đám xưng thành phần đứng giữa
Quốc - cộng không còn lằn ranh nào nữa
Mà chủ trương hoà hợp để…hoà bình!

Bài học Bảy Lăm còn đó, mới tinh
Quên vội thế sao, hỡi người tị nạn !?
Quên thuở trong tù ngày không ánh sáng
Quên đêm xuống tàu tìm lối vượt biên

Quên những con thuyền bị sóng xô nghiêng
Quên xác đồng bào dập dềnh mặt biển
Quên cả lời thề chính mình tự nguyện
Để nhận được gì cuối nẻo phù du ???

Tôi có tội gì ? phải tội Tháng Tư
Tôi đã làm thơ, vần thơ đối kháng
Tỏ nỗi bất bình, kê khai tội ác
Của bọn con buôn "March Of Freedom" ?

Ba Mươi Tháng Tư, ngày của đau thương
Ngày tang tóc, ngày cộng thù cướp nước
"Diễn Hành Tự Do" thì nghe sao được ?
Nghe nhói tim nên thơ phải ra lời

Thơ nói những gì có thật, thế thôi
Dù từ đấy tôi bị người đấu tố
Dàn cảnh đủ điều nói không thành có
Dựng đời tư, lăng mạ, diệt trừ tôi

Nhưng có can chi, cứ dối gian lời
Tôi đã chọn, đường thơ, tôi vẫn bước
Đã là thơ, thơ không hề khiếp nhược
Sự thật mỗi ngày mỗi lớn lên thôi

Tôi chết đi, người tiếp nối theo người
Vì nhân loại vẫn đi tìm sự thật
Bởi sự thật là điều quan trọng nhất
Như mặt trăng, như rực rỡ mặt trời

Chẳng bao giờ giấu được ánh tinh khôi
Nên sự thật, đường thơ, thơ cứ tiến
Vì sự thật sẽ muôn đời bất biến
Và một ngày sự thật sẽ thăng hoa

Ngày đó là ngày nước Việt Nam ta
Hồi sinh lại, cờ vàng bay phất phới
Bọn cộng bất lương, gian hùng, lừa dối
Sẽ không còn chỗ đứng ở nhân gian ...

Thôi, sắp giao thừa, thơ chúc Việt Nam
Sẽ quang phục như lòng dân mong đợi
Chúc đồng bào tôi bốn phương, năm mới
Được an vui, hạnh phúc, phước Trời ban ...

Và đừng quên mình, Tị Nạn Việt Nam
Phài bỏ xứ ra đi vì giặc cộng !!!


Ngô Minh Hằng
31/12/2015

Hà Nội Ngày Tháng Cũ - Song Ngọc -Sĩ Phú

Smart Bird


#SmartBird #RoboticBird #Festo #Engineering
Incredible Robotic Bird Smart .. Hats off to engineers
Posted by Giridhar Talla on Monday, November 16, 2015

Xem thằng đảng viên CS nào giàu đổ vách


Tiền này là tiền của người dân, của nuớc Việt Nam, chúng mầy không trả lại con cháu chúng mầy sẽ nghèo ba đời.

Miệng tao ăn mấm Long Xuyên, ăn muối Cà Mau nói gì có nấy đó thằng Phiêu, thằng Dũng, thằng Trọng và đồng bọn CS VN.

MỸ Dung

Con gái ông Năm Quang



Nam Mô A-Mê-Ri-Ca

Tác giả: một người mỹ gốc Việt

Tôi làm cho chương trình Bảo Vệ Thanh Thiếu Niên (C.P.S.) đã hơn 15năm. Đây là một chương trình có mạng lưới rộng rãi, phục vụ suốt ngày đêm tại các thành phố trên toàn nước Mỹ. Tôi ở trong đội Ứng phó Khẩn cấp (Emergency Response). Còn nhớ hơn mười năm trước, sau 3 năm làm việc an toàn, trôi chảy, khi đọc tạp chí Forbes nói về các nghề nghiệp "sinh tử" nhất của Mỹ, tờ báo nầy nói lên một nhận định làm tôi hoảnghồn: "Ở Mỹ có hai nghề dân sự bị áp lực ngoại cảnh xã hội nặng nề nhất vì có thể gây chết người bất cứ lúc nào nếu thiếu sự cẩn trọng nghề nghiệp, đó là nghề Điều hành Không lưu (Air Controller) và nghề Bảo Vệ Trẻ Em, đội Ứng phó Khẩn cấp" – mà tôi đang làm. Nghề không lưu mà lơ đãng theo dõi chuyến bay để phân định không chuẩn xác thì máy bay đụng nhau. Nghề bảo vệ thiếu niên, con trẻ mà không giải quyết vấn đề kịp thời thì có hại cho trẻ em bởi người nuôi nấng.

Hôm đó, tới phiên tôi trực. Theo quy định, mỗi nhân viên trực có trách nhiệm thụ lý tối đa là 2 hồ sơ trong suốt một ngày trực. Dù hôm naymới 2 giờ chiều, nhưng tôi đã được phân công làm việc với hai trường hợp khẩn cấp rồi. Theo nguyên tắc chuyên ngành thì kể như xong nợ trong ngày. Thế mà khi đang ung dung ngồi mơ mộng một chút trên chiếc máy vi tính, gã quản lý chương trình lại lên tiếng gọi tôi, hỏi:

- Nầy, cậu có thể nhận thêm một "case" (thụ lý một hồ sơ) nữa không? Cậu sẽ được trả thêm tiền phụ trội ngoài giờ tối đa đó nha.

Trung Quốc lại đưa giàn khoan HD 981 đến Biển Đông - Thanh Phương

mediaGiàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đang ở ngang vùng biển Quảng Bình của Việt NamPetrotimes
Báo chí Việt Nam ngày 29/12/2015 loan tin là Cục Hải sự Trung Quốc vừa thông báo là giàn khoan Hải Dương 981 sẽ khoan thăm dò tại một khu vực ở Biển Đông từ ngày 28/12/2015 đến ngày 10/02/2016.
Trả lời trang mạng Zing.vn, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển của Việt Nam cho biết, theo như thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc ngày 28/12, hiện giàn khoan Hải Dương 981 đang ở vị trí ngang vùng biển Quảng Bình của Việt Nam, cách đường trung tuyến (ranh giới phân định trên vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc) 70 hải lý về phía Đông.

Hoa Kỳ thúc giục CSVN điều tra ngay lập tức vụ hành hung Lao Động Việt



CTV Danlambao - Trong thông cáo báo chí vừa được phổ biến hôm 29/12/2015, ông Ted Osius - đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã bày tỏ quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam gần đây, trong đó có vụ việc CA cộng sản hành hung dã man các thành viên Lao Động Việt hôm 25/12/2015.

“Tôi thúc giục chính phủ Việt Nam điều tra các báo cáo về các buộc hành hung ngay lập tức và buộc bất kỳ quan chức có trách nhiệm phải giải trình”, ông Ted Osius tuyên bố.

Ngay sau khi hoàn tất đàm phán để gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, nhà cầm quyền CSVN đã gia tăng đàn áp, bắt bớ đối với những người hoạt động ôn hoà.

songchi's blog : Những suy nghĩ cuối năm.

Ngày cuối cùng của năm 2015. Khi tôi viết những dòng này thì châu Âu đang là buổi chiều ngày 31.12. Mỹ mới là buổi sáng. Úc châu đã bước qua năm 2016, bạn bè trên facebook đã post lên những hình ảnh pháo hoa sáng rực tại các thành phố lớn của nước Úc. New Zealand cũng vậy. Còn ở Việt Nam là buổi tối và chỉ còn lại vài giờ cuối.
Khi một năm cũ sắp qua đi, năm mới sắp đến, con người thường có những suy nghĩ khá giống nhau: đó là nhìn lại mình trong năm vừa qua, đã và chưa làm được gì, có những vui buồn nào đáng nhớ, khát vọng nào chưa hoàn thành…Để rồi hy vọng năm sau sẽ tốt đẹp hơn, may mắn hơn năm cũ. Phong tục của người VN, và có lẽ các quốc gia khác cũng thế, là những chuyện buồn, xui xẻo, những mối lo âu, nợ nần…của năm cũ phải thanh toán cho hết hoặc nếu không thì cũng tránh nhắc nhớ đến trong những ngày đầu năm. Năm mới là chỉ nói chuyện vui, những niềm hy vọng mới.

Blog / Nguyễn Hưng Quốc Sự khác biệt giữa độc tài và dân chủ

Ảnh minh hoạ: Cảnh sát Việt Nam dùng loa kêu gọi dân chúng và các nhà báo rời khỏi khu vực gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 18/5/2014.
Ảnh minh hoạ: Cảnh sát Việt Nam dùng loa kêu gọi dân chúng và các nhà báo rời khỏi khu vực gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 18/5/2014.

Tin liên hệ

Ðường dẫn

Cách đây mấy ngày, tình cờ tôi gặp lại một người quen, trước, sống ở Úc, sau, về Việt Nam làm việc từ cả hơn 20 chục năm nay. Thỉnh thoảng, vài ba năm một lần, anh về lại Úc để thăm gia đình. Tôi hỏi cảm tưởng của anh mỗi lần quay lại Úc.  Ngẫm nghĩ một lát, anh cho biết: Mỗi lần về Úc, anh cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn, và nhất là, được tôn trọng hơn, do đó, thấy mình… “người” hơn.
Điều anh nói, tôi cũng đã từng nghe nhiều người khác nói, những người vừa sống ở Úc vừa sống ở Việt Nam.  Tất cả đều nói giống nhau: Ở Việt Nam, người ta cảm thấy cái phần “người” của họ bị đè bẹp, chỉ còn rất nhỏ, còm cõi, yếu ớt, thảm hại. Chủ yếu là vì lúc nào cũng sợ sệt người khác. Ở nhà thì sợ người khác cạy cửa ăn trộm, có khi, giết chết. Ra đường thì, một mặt, sợ tai nạn giao thông; mặt khác, sợ cảnh sát giao thông quấy nhiễu, tìm cớ để ăn hối lộ. Vào các công sở thì lúc

Nhức nhối vacin Việt Nam - Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam

Một người đàn ông bế con đến cơ sở tiêm vacin ở Hà Nội
Một người đàn ông bế con đến cơ sở tiêm vacin ở Hà Nội
 RFA
Sự kiện hàng trăm người chen lấn, giẫm đạp lên nhau từ 9h đêm cho đến sáng hôm sau để ghi danh tiêm vacin năm trong một và cuối cùng phải thất vọng ra về ở 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội chỉ là giọt nước làm tràn thêm chiếc ly nhức nhối về tiêm phòng cho trẻ em. Có thể nói rằng hiện nay, vấn đề tiêm phòng cho trẻ em là câu chuyện đầy may rủi và trắc ẩn cho trẻ em Việt Nam bởi hàng loạt cái chết đã xảy ra vì loại vacin này cũng như cách làm việc hết sức ầu ơ của ngành y tế Việt Nam.

DB Alan Lowenthal trả lời RFA về đề nghị đưa thương phế binh VNCH sang Mỹ - Việt Hà, phóng viên RFA

zmail.rfa.org-600.jpg
Dân biểu Alan Lowenthal đến thăm Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa tháng 5/2015
 Ảnh do văn phòng DB Alan Lowenthal gửi RFA
Hôm 17 tháng 12 vừa qua, một số Dân biểu Mỹ bao gồm Dân biểu Alan Lowenthal, Dân biểu Ed Royce, Dân biểu Christ Smith, Dân biểu  Zoe Lofgren và Dân biểu Gerald Connolly đã viết một bức thư đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem xét đưa 500 sĩ quan thương phế binh VNCH sang định cư tại Mỹ. Nhân dịp này, Việt Hà của đài ACTD có cuộc phỏng vấn với Dân biểu Lowenthal về đề nghị này.

Không có ai tranh đấu cho họ

Việt HàThưa Dân biểu, cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc hơn 40 năm về trước. Đã có nhiều cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa được sang định cư tại Mỹ theo chương trình ra đi có trật tự ODP và chương trình nhân đạo HO từ lâu. Tại sao đến bây giờ Dân biểu cùng với các Dân biểu khác quyết định đưa ra đề nghị định cư các thương phế binh VNCH còn ở lại Việt Nam sang Mỹ?