Ông nhạc sỹ Mỹ gốc Do Thái Robert Zimmerman (Bob Dylan) có công đánh thức sự phản kháng nơi những người trí thức (nhất là gốc da đen, Do Thái...) và từ đó người Mỹ giới trung lưu, đặc biệt giới trẻ, có gốc Do Thái, da đen... đã đứng lên biểu tình khắp nơi, để tránh đừng bị những tay "tư bản chuyên bán võ khí" trưng binh như khuân rạ ném vào lò lửa trong cuộc chiến tranh lạnh đối đầu giữa hai phe "tư bản - cộng sản" (mà người Mỹ đã bỏ trên 50 ngàn tử thi trong đó).
Ông tiến sỹ Mỹ gốc Do Thái Henry Kissinger, già hơn ông Bob Dylan 18 tuổi, cũng có đại công đưa nước Mỹ thoát khỏi vũng bùn cuộc chiến Việt Nam, "tháo chạy trong thắng lợi"..., lại đẩy khối Liên Xô về một vị trí bất lợi, một mặt giúp Mỹ (mà chao ôi có nhiều trự cùng gốc) khai thác khối thị trường Tàu trên tỷ người nheo nhóc, đói ăn, khát uống...
Cả hai ông, nói cho cùng đều đã giúp cho những người cùng gốc chung nòi với mấy ổng, thoát đổ máu, bỏ xương.
Tuy rằng trong cuộc chiến giữa khối Hồi Giáo và các nước Âu-Mỹ, chẳng còn thấy ông bà Mỹ, Pháp, Đức...nào nổi tiếng loại Bob Dylan đếm bom trong gió đội sương gió đi kêu gọi hòa bình, và vào tuổi già, thay vì phản kháng, ông này đếm phần thưởng trong tiếng vỗ tay; và ông Henry Kissinger, khọm hơn, cũng không thể được ông TT Obama phái đi "hòa đàm" tại Trung Đông, mà chỉ sai một tay WASP ông Kerry ngược xuôi đem giọng lưỡi Tô Tần, Trương Nghi (dù loại dở, và kém tài hơn nhiều) đi du thuyết "bán hòa bình" và "thuốc rửa tay" cho người Mỹ (trong lúc kỹ nghệ võ khí...) vẫn hoạt động "tốt"!