Huỳnh Quốc Bình
Tập đoàn cộng sản vô thần là một đảng cướp, chúng xem thường nhân nghĩa và chà đạp luân lý đạo đức con người mà còn biết sử dụng phương tiện truyền thông cho mục tiêu bất chính; thì tại sao những người Việt Quốc Gia có chính nghĩa đang chống lại những hành động phi nhân của chúng, không quyết tâm khai thác phương tiện này để giúp nhau có đủ tin tức, dữ kiện hầu nghĩ đúng và làm đúng cho các mục đích cao đẹp mà chúng ta theo đuổi?
Điều đáng buồn là có những người nhận mình là người "quốc gia" hoặc "chống cộng" hoặc không muốn "dính dấp đến chính trị" nhưng lại có những chủ trương, hô hào, ủng hộ những cá nhân, cơ quan truyền thông có lối hành xử theo loại "văn minh nửa vời" khi mẫn cán ca ngợi, bao che các hành động gian ác của đảng cướp VC. Đơn cử, tại Hoa Kỳ này, có kẻ ban ngày dùng báo, đài phát thanh, truyền hình, trung tâm băng nhạc của mình hô hào "làm văn hóa" hay "đấu tranh cho một Việt Nam có tự do dân chủ"; sống nhờ tiền của đồng bào, nhưng đêm về thì lại "chăn gối với kẻ thù VC". Chúng không ngần ngại vác mặt đến tận hang ổ VC hoặc tiếp rước phái đoàn VC, mang cả cán bộ cao cấp trong tòa đại sứ VC về nhà ca hát, tiệc tùng ăn nhậu... Bị tố cáo, sau khi không còn có thể chối cải, chúng đành phải thú nhận nhưng lại sử dụng phương tiện truyền thông của mình để vu khống, mạ lỵ, lăng nhục, hăm he kiện tụng những người tố cáo hành vi đen tối của chúng. Chưa hết, cái đám "ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản" chuyên làm chuyện "dọn cỗ cho VC nó xơi", hoặc giống như kẻ dại "tự đá vào mồm" mà còn cho rằng mình là "công bằng", tôn trọng "luật pháp" hoặc làm truyền thông "trung thực". Vậy mà không thiếu những ngườ nhận mình là người "quốc gia chống cộng", là người biết luật, là nhà báo, là nhà văn, sử dụng "danh tiếng" cá nhân, mánh khóe "viết lách" và sự lẻo mép của mình để viết bài, ra sách... trâng tráo bênh vực bọn lừa đảo đồng bào mà không chột dạ.